Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 4/p.2
Trong lúc đó, ở một nơi khác Dương Minh thay vì trở về lớp anh lại đi sang hướng rừng cây sau trường
*Rừng cây nhân tạo The Milky Way thuộc một trong những địa điểm nổi tiếng của thành phố. Ngoài ra là 1 trong 5 khu rừng nhân tạo lớn nhất thế giới (với 120 loại cây,110 loài thảo dược và 86 loài hoa,…)
Do đó khu rừng này có thể coi là khu vực cấm trong trương ,chỉ cần ai sơ ý mà bước vào, nhẹ thì đuổi học ;nặng thì có vào đừng mơ mà có ngày ra nhưng đối với anh là chuyện bình thường (quan hệ rộng quá mà) có thể nói nơi này là căn cứ bí mật của anh chỉ cần không vui là anh ở trong đây,cả ngày cũng được.
Nhưng chỉ đi được vài bước thì từ sau anh nghi thấy tiếng nói của ai đó
-waaaaa,ở đây đẹp quá.Haizz,ít ra mấy người ở đây cũng tốt quá chứ, giới thiệu cho mình một chổ “non nước hữu tình “ghê nhưng sao nãy giờ không thấy ai vậy ha?Thôi kệ,chắc họ có công chuyện cần giải quyết rồi,hi..hi..thông minh ghê_tự nghĩ tự khen một mình(mức độ tự tin cao ngất ngưỡng)
Một thân thì cứ tự luyến bất chấp không gian còn một thân thì cứ nhìn chầm chầm người còn lại mà không hiểu gì đang diễn ra. Trong đầu suy nghĩ miên man “Là cô ta,nhìn bộ dạng ngốc hết biết,không hiểu sao lại lấy được hoc bỗng vậy không biết? Dạo này mấy người bên bộ giáo dục làm việc tất trách thiệt.Nhưng sao tự nhiên mình phải trốn ở đây chứ? Aaaa,đúng cô ta là sao chổi mà vừa gặp là mình mất hình tượng rồi” nghĩ tới đây mặt anh co lại không cảm xúc
-Ê,cô làm gì ở đây vậy_lạnh lùng lên tiếng
-Hả_cô giật mình quay người theo hướng tiếng nói phát ra_Là anh,…_nhìn chằm chằm
-Cô bớt nhìn được không,tôi thì sao hả _ nói vọng lại,giọng vẫn giữ nguyên nét lạnh lẽo buốt người
-Sao anh lại xuất hiện ở đây?_nhìn anh đầy thắt mắc
-Trường tôi thì tôi ở, có liên quan gì cô sao.
-Kh..không có gì_giận ra mặt _” Đáng ghét, dám ức hiếp tôi.Không sao quân tử trả thù 10 chưa muộn” Anh đi đâu đó ?_thấy anh bước đi cô nhanh giọng hỏi
-Thì tôi đi học,vậy cũng hỏi_trả lời nhưng vẫn không có ý dừng lại _Cô không đi ?
-Anh cứ đi đi,tôi tự lo được_nhìn anh mà máu cứ sôi không ngừng
-Vậy cũng không sao nhưng tôi muốn nhắc cho cô biết bây giờ chỉ còn 10′ nữa là cổng trường đóng vã lại cũng gần tới giờ bảo vệ đóng cửa rồi cô nhắm ở đây được thì cứ tự nhiên ,tôi không cảng_anh cứ bước đi bỏ mặt ngoài ngoài sau khuôn mặt đã không còn 1 giọt máu
-Anh..anh.._sợ đến khóc không ra tiếng_Anh thật sự phải đối sử với tôi như vậy sao?_những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi
-Cô..cô đừng khóc nữa mà _quả thật trong lúc này anh không biết phải làm sao nữa ban đầu chỉ là muốn chọc cô chút thôi không ngờ cô gái này lại dễ tổn thương như vậy.Dù rất lúng túng nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, anh đưa tay mình ra_Tôi đưa cô ra là được chứ gì, phiền phức
-…_”phiền phức cái đầu anh,chính anh làm tôi khóc còn dám lên mặt “dù rất giận nhưng do khóc nãy giờ nên họng cô nghẹn không nói nên lời, cô đưa tay mình ra cho anh nắm rồi theo anh ra ngoài
Giữa khung cảnh này, nhìn hai người như một cặp đôi trẻ mới bắt đầu yêu ,anh thì lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại không biết cách bày tỏ nên làm cho cô giận rồi, đôi khi anh lại quay đầu lại xem người phía sau đang làm gì nhưng lại không dám lên tiếng vì lần nào xoay người lại anh luôn bắt gặp ánh mắt giận hờn của cô trong đáng thương vô cùng nhưng cả 2 đều không biết những hành động, lời nói của cả hai đều lọt vào tầm mắt của 1 người đang đứng ở gốc cây gần đó
-Dương Minh..Dương đại thiếu gia_ nhìn chằm chằm hai người,nhếch miệng chờ
——————-
_Lớp 12K3__
Bên trong lớp ai cũng im lặng chỉ duy nhất tiếng nói của cô Kim Chi-GVCN,đang ca “bài ca” nội quy trường, lớp muôn thuở thì bên ngoài có 2 con người đang bước vào làm cả lớp nháo nhào không ,chủ yếu của đám con gái là anh chàng điển trai nhưng đầy lạnh lùng phía trước còn tội nghiệp cho cô gái đằng sau bị biết bao ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào cô.Khi tiếng nói của 1 ai kia vang lên thì cô cũng bớt bị chú ý được một chút
-Em xin lỗi cô_giống vẫn đôi chút lạnh lùng nhưng đầy lễ phép
– Tôi không dám, Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ?_nhìn anh chầm chầm sau lại liếc qua cô_Còn em là ai?
-Dạ..em là Phan Ngọc Phương Trâm là học sinh mới.
-Vậy sao,được rồi bây giờ em xuống chỗ Tuyết An ngồi đi_cánh tay cô chỉ về phía bàn thứ 4 hàng giữa, ở đó có một cô gái xinh đẹp có mái tóc xoan cột cao,tóc mái ngang trong rất dễ thương
* Tuyết An(18 tuổi) là tiểu thư tập đoàn Phi Long – Lê thị
-Là một cô gái xinh đẹp, thông minh,từng là bạn thân lúc nhỏ của anh
Vừa bước xuống cô đã nhanh chóng tỏ ra thân thiện cố bắt chuyện với cô gái kế bên
-Chào bạn,mình là Trâm mong bạn sẽ giúp mình nhiều hơn nha _nở nụ cười rạng rỡ nhưng cô gái đối diện không nói gì làm cho cô có chút lúng túng nhưng cũng may là có tiếng nói chuyện của cô Chi nên cô cũng bớt cô đơn
– Trước khi chúng ta kết thúc buổi học hôm nay,chúng ta sẽ bắt đầu bầu chống bang cán sự của lớp.Các em có bầu cho ai không?
-Tụi em đề nghị chọn Dương Minh làm lớp trưởng _người thứ nhất, sau khi lời nói dứt thì cả lớp nhao nhao tán thành
-Ngoài ra em bầu cho Tuyết An làm lớp phó_người thứ hai, lộn xộn hơn lúc trước
-Thôi, mấy cô cậu im lặng đi,nhức đầu quá. Được rồi,Dương Minh,Tuyết An cái lớp này giao lại cho 2 em đó_ôm đầu mà nói
—————————
__SAU TIẾT HỌC,TRÊN SÂN THƯỢNG__
Ánh hoàng hôn hôm đó như muốn nhuộm đầy một sắc đỏ bao trùm thành phố ,cái màu đẹp mê hồn đó,màu mà anh yêu thích nhất
màu của chiến tranh của nước mắt là cái màu của chết chóc nhưng anh lại si mê đến điên cuồn.Những tia nắng mang màu máu đó cứ chiếu rọi trên cơ thể anh làm cho dòng máu trong anh cũng không ngừng sôi sụt,từ sau một cánh tay bé nhỏ ôm chằm lấy cơ thể to lớn của anh,những âm thanh nhẹ nhàng và ấm áp từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang vang vọng bên tai anh
-Anh hai,sao vậy?Anh lại có tâm sự nữa à!_cô từ từ dựa đầu mình trên lưng anh
-Ngốc,anh vẫn ổn chỉ là có chút hơi áp lực thôi
-Việc ở công ty nhiều lắm sao?_cô nhẹ nhàng đưa tay mình lên vuốt nhẹ khuôn mặt của anh
-Ừ
Trong lúc này cô không biết phải làm thế nào để giúp anh nữa, ở anh cô cảm thấy có một bức tường nào đó đã khóa chặt anh lại,gần trước mắt mà sao lại xa lạ vô cùng ” Anh hai em thương anh lắm”_ À,em quên nói với anh,chị giúp việc nhà mình xin nghỉ rồi.
-Vậy sao,em yên tâm việc đó cứ để anh lo cho nhưng vậy bây giờ mình ăn gì?
-Vậy em mới nói, bây giờ anh phải theo em đi siêu thị, tối nay em đãi anh
-Ừ..ừ.._” Anh thà nhịn ăn còn hơn để em vào bếp” khóc không nên lời
Chỉ đợi anh như vậy cô nhanh chóng kéo lấy tay anh,cả hai tiến bước ra cổng trường nơi có 1 chiếc BMW đen đang chờ.
———————–
-A lô,tôi nghe….sao…dạ,dạ được chiều mai tôi sẽ đến…cảm ơn _ cô đang giặt quần áo thì từ trong nhà tiếng đt reo _ Chị ơi em được nhận làm rồi _ vừa thấy Thanh Viên cô đã gọi lại khoe
-Thật hả, nhưng mà em làm gì vậy?
-Dạ..dạ em không biết nữa, họ bảo là mai nhận việc luôn _” Mình không thể để chị ấy biết mình làm giúp việc được nếu không thì có chết thì chỉ cũng không cho mình đi” cô khẽ cười
-Làm nhanh vào ăn cơm này _ kêu vọng ra
-Dạaa_ ” Cố lên nào, mình phải trưởng thành không thể nào cứ dựa vào gia đình và chị Viên được”
Trong lúc cô đang suy nghĩ ở đây thì ở một nơi khác có một con người đang mãn nguyện vì đã đạt được mục đích của mình
(=^.^=)
Cảm ơn mọi người đã ủng hô
truyện của mình
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!