Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 5


-Aaaaaaaaaaa,chết thiệt đi trễ như vầy hoài chắc đầu tuần lên nói chuyện với hội hoc sinh quá, hu..hu.._mới đầu ngày, giữa không gian nhộn nhịp của thành phố vào một ngày mới,ở một góc phố nói chỉ hơn là ở một trạm chờ xe bus thì có một cô gái đang khóc lóc om sòm làm biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh cứ dán chặt vào cô ( ngủ cho nhiều vô rồi khóc lóc. Haizzz,không hiểu sao tui lại đem một con gấu ham ngủ vào đây nữa không biết???)
-Chào em_trong khi cô đang ngồi đợi xe thì từ xa một chiếc Lexus màu bạch kim chạy lại và dừng dần ,bên trong chiếc xe đằng sau cánh cửa xe là một chàng tầm 23 tuổi, xét về nhan sắc, tính cách, gia thế cũng làm bao cô suy sụp tinh thần nặng (nhìn chiếc xe cũng đủ biết gia cảnh ra sao) .Anh nhìn cô lịch sự chào hỏi
-Anh là….._nhìn anh cô cố nhớ, bới tùm lum bộ nhớ trong đầu nhưng vấn không nhớ ra nhưng nhìn anh thật sự rất quen
– Em không nhớ thật hả ,không sao nếu em không phiền tôi đưa em đến trường được không?
– Cảm ơn anh nhưng em không muốn làm phiền….
-Tôi tôn trọng ý của em nhưng dường như chỉ còn 10′ nữa là cổng trường đóng thì phải vậy em bắt buộc phải làm phiền tôi rồi_ nháy mắt nhìn cô_ Coi như là tôi làm người tốt giúp 1 cô bé gặp khó khăn đi !!!
-Dạ vậy đành phiền anh rồi _ anh mở cửa xe ghế sau chờ cô vào anh đóng nhanh cửa lại rồi cũng bước vào xe khởi động động cơ rồi đưa cô đi
________________________________
__CHIỀU NGÀY HÔM QUA__
Sau tiết học cô mệt mỏi lê bước đi bộ về nhà ,quả thật người ta nói đúng trong ngày khung cảnh đẹp nhất là lúc bình minh và cảnh hoàng hôn. Những tia nắng đỏ chói đó từ từ chiếu trên khắp cơ thể cô ,một nét đẹp huyền ảo, mê hồn làm cho trái tim cô cũng có chút lây động .Cô không nghỉ rằng màu sắc mà cô đã từng say mê đến điên cuồng lại đẹp đến vậy ,nó đã từng là màu của nhớ nhung,mong đợi, cái màu mà cô yêu nhất thời tuổi thơ với những buổi chiều cả đám rũ nhau đi tắm sông, tạt nước và nó cũng là màu của nổi buồn chia ly, xa cánh mọi cảm xúc của cô đều gắng liền với cái màu đỏ này nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, một quá khứ cô không muốn nhớ nhưng lại sợ sẽ quên, cô cứ thế mà đi đi hoài với dòng kí ức nhưng…mọi suy nghĩ của cô dần bị xóa bỏ thay vào đó là sự sợ hãi khi nhận ra có một cánh tay đang giữ lấy cô,miệng cô bị 1 bàn tay giữ chặt không để phát ra bất cứ một âm thanh nào.Cô liết nhìn con người đang cư xử kì lạ kia và đằng sau bộ đồ đen và chiếc nón kết cùng màu là một khuôn mặt rất đổi đẹp trai với cơ thể rắn chắc, 2 người đứng sát tới mức cô có thể nghe tim anh đang đập từng nhịp đập đều theo từng hơi thở, ở anh cô cảm thấy có một mùi hương gì đó rất đặc biệt nó lôi kéo người đối diện và khiến cho đầu óc cô quay cuồng, điên đảo nhưng cô cũng xực cảnh tỉnh khi nhờ rằng đây là một người đàn ông lạ mắt.Bây giờ cô mới chú ý ra bên ngoài là 3-4 người mặc đồ ,đeo kính đen đang đi qua đi lại như để tìm kiếm một thứ gì đó. Sau tầm 20’thì những người đó bỏ đi ,chàng trai đó cũng từ từ buông cô ra ,trong người anh rút ra 1 chiếc điện thoại, anh nhanh chóng gọi bảo người ra ,sau anh quay lại nhìn cô
-Lát nữa sẽ có người ra đón em_nói dứt lời anh quay bước bỏ đi để cô ở đó một mình,dường như cô vừa thấy con người đó cười dù không tươi lắm nhưng lại đủ làm cho cô có chút chao đảo.
——————————–
Nhưng không hiểu sao cô lại không nhớ dù chỉ một chút, chiếc xe theo hướng vào sân trường rồi sau đó đến ga-ra của trường thì dừng lại. Anh bước xuống trước rồi quay sang mở cửa xe cho cô,cô chỉ kịp cảm ơn rồi nhanh chóng trở lên lớp, trước ánh nhìn khó hiểu nhưng vẫn chất chứa sự thích thú ở anh

-Mấy bà biết tin gì chưa?Thầy Hoàng về nước rồi đó._nt1
-Thì sao chứ ?_nt2
-Bà không biết thiệt hả? Tui nghe nói là lần này thầy về là để bàn việc đính hôn hay sao đó?_nt3
-Cái gì? _đồng thanh
_ Aaaa,hai bà tính giết người hả_chửi ngược lại -ny3
-Sorry,nhưng mà tui nghe nói thầy chưa có người yêu mà _ny2
– Bà không biết gì hết, thầy mình vừa đẹp trai, gia thế lại tốt ,có ai điên cũng không nỡ bỏ qua cơ hội quen thầy, sao lại có vụ mà không có bạn gái chứ? _nt3
-Thôi,thôi lo mà vào lớp đi,hiện tại thì thầy vẫn chưa đi đâu đâu nhưng mà bây giờ mấy bà còn ở đây thì có chuyện thiệt đó

Vừa nói xong thì chuông trường liền vang lên cùng lúc đó cô cũng kịp bước vào lớp
-May quá không trễ_cô nhìn sang Tuyết An_Bạn đến sớm ghê!!!
-Ừm,nhưng sao bây giờ bạn mới đến _cười mỉm nhìn cô,làm cô có chút chột dạ, cười bù
– Ơ…._cô chuẩn bị nói thêm thì từ ngoài cửa có một thân người đang bước vào, đó là một người đàn ông tầm 23 tuổi, người đó mang một khuôn mặt hoàn hảo với đôi mắt màu nâu sẫm hút hồn.Anh mắc một chiếc áo màu nâu phối với quần tây đen càng làm cho anh trở nên thu hút đám con gái trong lớp.
-Chào các em_ anh nhìn đảo qua lớp một lượt,ánh mắt anh dừng lại ở cô,anh nở một nụ cười rạng rỡ,mị hoặc.”Là anh ta,sao anh ta lại xuất hiện ở đây được chứ? ” trong lúc cô còn đang thắc mắc thì mọi nghi vấn của cô đều được giải tỏa
-Thầy Hoàng, thầy về khi nào vậy ạ?_ hs1
-Thầy vừa rời sân bay thì thu xếp sang đây ngay
-Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?_
hs2
-Về vấn đề này có lẽ là khi khác vào một ngày nào đó tôi sẽ giải đáp cho em _ anh về chỗ ngồi,mắt vẫn không rời khỏi cô _ Còn bây giờ chúng ta tiếp tục tiết học thôi.

*Khánh Hoàng__là thiếu gia Trần thị ,từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành SDO và cũng là một nhân tài trong giới tài chính nhưng anh lại không muốn bị áp đặt nên đã nộp đơn xin làm giáo viên trong trường Thiên Hà.
-Đẹp trai,ga lăng nhưng rất dễ bị chi phối bởi các mối quan hệ-là anh họ của anh.
——————————–
Trong căn biệt thự Dương Gia
Ting tong…ting tong…
-Ra ngay _ Bảo Hân từ trên lầu nghe tin chuông liền chạy xước mở cửa “cạch”_Chào chị,chị cần tìm ai?.
– Cho tôi tìm chủ nhà
-Tôi là chủ của nơi này, chị có việc gì sao?
-Tôi là người bên Tung Tâm Giới Thiệu Việc Làm được giới thiệu thiệu qua nhà làm giúp việc
-À ,thì ra là chị, mời chị vào trong_ cô cười rồi mở rộng cửa ra_ Chị ngồi xuống trước đi

Trước mắt cô là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ kính nhưng không làm mất tính thời đại.Phòng khách được chiếu sáng bằng những chùm đèn lưu ly với màu nền vàng là chủ yếu, xung quanh là những món đồ trang trí bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo.Khi bước vào phòng bếp cô không tin vào mắt mình nữa, lần đầu tiên cô thấy được một căn phòng rộng như vậy,nó rộng gấp mấy lần căn phòng trọ của cô với màu nền chủ yếu là vàng cam kèm nhiều hình ảnh sinh động .Mọi đồ vật đều được sắp xếp kĩ càng nhìn sơ cũng có thể biết nếu những món đồ này mà thất lạc thôi thì cho dù là cả ngày cô cũng không sắp xếp lại y như cũ được.
-Chị Trâm_ tiếng gọi vang lên làm cô giật mình.
-Cho tôi xin lỗi, quả thật nhà cô rất đẹp nên…_cô ấp úng
-Không có gì đâu, tất cả mọi thứ ở đây đều do mẹ tôi sắp xếp hết đó_ cô nhìn cô rồi mỉm cười _ Chúng ta bắt đầu bàn về hợp đồng nhé .
– Đây là hợp đồng cô xem qua thử đi nếu thấy cần bổ sung thứ gì chúng ta sẽ bàn ngay luôn _ đem từ túi ra 1 tập hồ sơ đưa cho Bảo Hân
– Tôi thấy hợp đồng cũng được rồi,chị cứ để hồ sơ ở đây tôi sẽ hỏi ý kiến của anh trai tôi có gì tôi sẽ báo sau
– Anh hai? ” thì ra cô ấy còn có anh trai nữa “nhìn đồng hồ
– Dường như chị có việc gì bận không phải không?
– À,tôi có hẹn ăn cơm với người thân,sắp tới giờ rồi. Vậy thì xin phép tôi về trước.

-A lô,anh hai….mọi việc em làm như lời anh nói rồi …cô ấy về rồi.Dạ vậy tối gặp anh nha,bye bye.
” Phương Trâm ,rốt cuộc cô đã làm gì mà để anh hai tôi nổi giận như vậy chứ ” cô không kìm lòng mà bật cười khi nghĩ đến cảnh anh hai mình bị một cô gái ức hiếp như thế nào
Tháng ngày còn dài lắm anh trai ạ! Em sẽ đợi xem anh hai em có bị cô gái đó thu phục hay không đã chứ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN