Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
104


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 29


– Chào em, chị là Mai Trâm. Hiện là bác sĩ thực tập của bệnh viện Z&D, rất vui gặp em._ cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn Bảo Hân, tay đưa về phía trước. Bảo Hân cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn cô.
– Chào, tôi tên Hân.

Mai Trâm có hơi hụt hẫng đưa tay về nhưng rất nhanh đã nở nụ cười nhìn Bảo Hân, anh bên cạnh cũng lên tiếng
– Không cần khách khí, thật nhanh sẽ quen cả thôi. Hân, anh đói rồi, em nấu cái gì vậy?

Bảo Hân cũng không nhìn Mai Trâm nữa xoay sang bếp đem thức ăn ra, Mai Trâm cũng vào phụ giúp một tay.

Bữa ăn cũng đơn giản như những bữa cơm bình thường khác nhưng lại có chút bất thường, sự bất thường đó là xuất phát từ thái độ của 2 người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau, một người cứ nhìn người đối diện với vẻ xem xét,quan sát từ chút một, khiến cho người kia cũng chẳng mấy thoải mái, giống như chỉ cần sơ xuất một xíu là mất mạng ngay, vô cùng mất tự nhiên
Duy chỉ có người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh một trong hai vẫn chẳng có gì bận tâm, vẫn ăn uống ngon lành đôi lúc lại nhận xét vài câu về mấy món ăn.
Thấy cảnh này cô thật lo lắng.

Sau bữa cơm cũng đã tới giờ cô về, đột ngột có điện thoại từ bệnh viện, anh muốn đưa cô về lại bị cô từ chối, sau cùng cô vẫn là đi xe buýt trở lại bệnh viện.

——————————–

– Anh nói sao? Em không đồng ý_
Bảo Hân bất mãn nhìn anh._ Chuyện này cần cân nhắc thêm anh à, đây không phải chuyện đùa. Dù có đùa em cũng không chấp nhận.
– Anh có lòng tin lần này không nhìn sai,anh muốn thử._ giọng anh vẫn ôn nhu,muốn cô hiểu.
– Nhưng đây là chuyện cả đời, anh không thể nào vì cái linh cảm nhất thời của bản thân mà đánh đổi như vậy. Em cần chút thời gian để suy nghĩ, trước lúc đó em xin anh đừng manh động, được không?
-… được, nhưng tạm thời anh muốn để cô ấy ở gần anh. Chỉ như vậy anh mới an tầm.Hân,em mệt cả ngày rồi,đừng về đó hôm nay cứ ở lại đây đi,anh chuẩn bị phòng cho em.
– Được rồi, anh vừa xuất viện cứ nghỉ ngơi cho tốt đi,em về phòng trước._ cô đẩy cửa rời khỏi
Vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy giờ lại có chút không thoải mái,anh quả thật rất mạo hiểm nhưng anh tin tưởng vào linh cảm, à không đúng hơn là trái tim mình
Mọi bí mật sau cũng cũng phải kết thúc,khi bức màn của vở kịch được kéo lên t
hì đáp án anh cần cũng sẽ xuất hiện
Anh lúc này cũng không biết phải diễn tả làm sao nhưng đâu đó ở Mai Trâm anh thấy được cô_ Phương Trâm,người đã từng khiến anh mất kiểm soát của cả chục năm trước
” Tôi mong rằng mình thật sự lần này đã đúng, sai lầm tôi gây cho em chỉ có thể sửa chữa ở người con gái này. Đừng để một lần nữa tôi lại làm khổ đi một cô gái vô tội “

Anh vẫn luôn giữ tấm ảnh của cô như một món quà kỉ niệm, là niềm vui hoài niệm cũng thật lắm bi cay

———————-

Mưa tầm tả rơi đầy sau một đêm, cả thành phố cũng bị biến thành một bầu không khí ướt át, mù mịt, dòng người lao động vẫn tấp nập đông đúc trên đường, đôi khi vài vũng nước đọng lại tựa như tấm gương lớn soi cả một bầu trời xanh ngắt, tầng tầng mây trôi cũng thật lắm phiền phức cho đám người đi bộ bị nước bắn vào khi có xe chạy ngang qua.

Anh sớm đã thu xếp xong công việc, tay lái chiếc xe màu xám của mình đi đến trước con đường chỉ cách bệnh viện Z&D một ngã rẽ
Nhìn đồng hồ cảm ứng trên tay, giờ có lẽ đã là giờ ăn trưa, cô cũng sắp hết ca trực rồi đi,tay nhấn lấy dãy số mới lưu trong danh bạ, anh gọi đến chỉ sau ba tiếng ( píp ) thì giọng nói phụ nữ đầy mệt mỏi đã truyền đến bên tai – anh chỉ mỉm cười, nói đến
– Nếu có thể, anh cùng em nên đi ăn một chút, em không đói thì dạ dày anh cũng kêu lên rồi.
Anh đợi em ở trước cửa bệnh viện, mau ra đi

Nữa tiếng sau anh đã thấy dáng dấp của cô: váy màu kem qua gối, cổ áo cao che đi cái cổ trắng nhưng mang chút ấm áp, hôm nay tóc cô cột chỉ cao hơn cổ một chút, nhẹ đung đưa theo từng bước đi dù không có bất kì cơn gió nào, khuôn mặt chỉ thoa chút son dưỡng làm căng mọng thêm đôi môi màu hồng nhạt yêu kiều.

Cô từ bên kia đường đã đưa tay vẫy vẫy khi thấy anh ở ngay đối diện, môi nở nụ cười rạng rỡ, đôi gò má cũng hồng hồng đầy sức sống

– Xin lỗi anh, em phải kiểm tra thêm một bệnh nhân nữa mới đi được.
– Không sao, anh chỉ sợ em là không ra thôi._ anh cười nhẹ đầy ôn hòa
– Hay em mời anh bữa cơm hôm nay nha, dù sao em cũng thấy có lỗi lắm.
– Được, nhưng để lần sau đi. Anh hôm nay nhất định phải đưa em đi ăn cho bằng được, anh cũng muốn em gặp một người nữa.
– Vậy chúng ta đi thôi.

Anh khởi động xe đưa cô đi qua rất nhiều con đường,cô ngắm nghía từng cảnh đẹp cừ dần dần luân phiên tiếp diễn qua khung cửa xe, thật tốt, nắng nhẹ nhàng lại ấm áp bao bọc lấy cô,từng tia nắng khắc họa thêm vẻ đẹp của cô
– Em không sợ anh bán em sao?_ anh đùa vui lâu lâu lại nhìn sang phía cô đầy thích thú
– Bán? Em không nghĩ anh sẽ tốn công đưa em đi vòng vòng thế này chỉ vì muốn bán em đâu_ cô nói với vẻ chắc chắn_ Với lại em tin anh sẽ không làm hại em_ giọng cô cũng nhỏ dần đi, đôi mắt cũng khẽ nhìn anh một chút lại quay sang khung cảnh ở bên ngoài đầy say mê.

Xe họ dừng trước một quán ăn mang nét cổ kinh xen lẫn hiện đại không quá lỗi thời, phía trước nhà trồng hai cây đại thụ hơn 4 mét, cành lá lung lay nhẹ tựa như những cánh tay to lớn che chở trên đầu, ngay trước cửa 2 nhân viên tươi cười chào anh và cô,một trong hai vào trong, một lúc sau từ bên trong vị nhân viên đó cùng một lão nhân tầm 50-60 tuổi ăn mặc gọn gàng bước ra,thấy anh lại tươi cười chào đón, anh với vị nhân gia kia cung kính chào, khuôn mặt bao năm nghiêm nghị, lạnh lùng nay lại man nét vui vẻ hiếm có :

– Lão nhân gia, người vẫn mạnh chứ ạ.
– Tiểu tử, ngươi lúc đi không nói với ta một tiếng đã bỏ đi, làm ta đau lòng một đoạn thời gian. Người còn nhớ lão già này sao ?_ ông hừ hừ giận dỗi môi vẫn không kìm được nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt.
– Dương Minh biết sai rồi, đến nhận lỗi với người. Đừng giận nữa.
– Giận? Cậu không muốn tôi giận thì tốt nhất kiếm vợ ngay cho tôi. So với cậu em cậu vẫn là nghe lời hơn nhiều, tiểu tử ,đừng học theo người ta dù sao cũng đã gần ba mươi rồi cũng nên có bạn gái đi,ta cũng không đợi ngươi được đâu.
– Ayya, người yên tâm. Con có đưa người tới bầu bạn với người đầy, chỉ là Dương Minh đã hứa đãi cô ấy ăn cơm người làm, khách của con thật rất muốn nếm qua tay nghề của người, con cũng nhờ đồ ăn của người nữa.
– Hừ, sau cùng cũng là ngươi muốn ăn,còn bày đặt bày trò. Mau, thu lại hết cho ta, mất mặt quá đi mất. A Nhị đưa Dương thiếu gia vào phòng thượng hạn trên lầu. Chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ đưa lên._ ông quay sang dặn dò người nhân viên phía sau đang đợi dặn dò, đã vội đi ngay

Qua 2 tầng cầu thang bằng đá ở gian nhà phía sau, họ dừng trước một căn phòng lớn,ngay trước cửa phòng treo một chiếc đèn lồng màu lục nho nhỏ, vì được chút nắng chiếu vào mà mang chút màu xanh xanh dễ nhìn

Cách nửa mét tính từ cửa bước vào một bức bình phong rực rỡ khoảng hơn 3 mét che đi khung cảnh phía sau, rèm trúc lao xao trong từng va chạm cửa người bước qua, âm thanh vui tai từ từng thanh trúc bé nhỏ càng làm sôi động lên căn phòng khép kín

Ở giữa, chiếc bàn bằng gỗ lớn được mài dũa tinh xảo xung quanh là từng chiếc ghế sắp xếp theo 4 hướng của căn phòng, cô sải bước đi đến bên bệ cửa sổ màu đỏ son bóng loáng, từng khung cảnh hữu tình, sôi động của cả rừng hoa bên ngoài, nơi này được xây dựng theo 4 cạnh của hình vuông, ở trung tâm cũng là nơi cô đang nhìn thấy trồng nguyên một rừng hoa, khoe sắc tỏa hương,đua nhau phát triển,một mảng trời hỗn hợp rực rỡ đến sinh động .

Người nhân viên kia đã quay lại còn đem theo trà và vài món ăn nhẹ, cô hít hà lấy mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí của bình trà mới đưa vào, thật rất thơm

Anh cho người kia ra ngoài, căn phòng chỉ còn mỗi hai người
Cô nâng chén trà mới được rót vào chén sứ màu đỏ nâu tinh xảo, từng đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ được sức nóng của dung dịch bên trong, cô uống một chút,nở nụ cười hài lòng, như nhớ điều gì đó cô liếc mắt nhìn dáng dấp người đàn ông đã trưởng thành bên cạnh, cô có hơi ngây ngốc, thật rất yêu nghiệt, anh quá hấp dẫn nhất là dáng vẻ ôn hòa lúc này, càng nhìn lại càng không khỏi lưu luyến không muốn rời đi, nhớ lại những cử chỉ ôn nhu của anh đối với mình cô không khỏi rùng mình, thật khó tin được sự thật rằng mình lại được người đàn ông này quan tâm như vậy,dù gì cũng chỉ mới hơn một tuần, cô nghi ngờ về mức độ tiến triển của anh và cô, đầu lại suy nghĩ buâng vơ.
– Em nói ” a ” đi _ anh đưa miếng bánh trong tay đẩy nhẹ vào miệng cô, cô lập tức không còn phản ứng nữa hay đúng hơn não cô đồng cứng rồi

Anh ấy là đút cô ăn, đút cho cô ăn, cô mơ sao? Là mơ sao ? Còn cười với cô? Là nụ cười của ” ma vương ” sao? Đau tim quá…

– Anh…
– Ngon không?
– Dạ…ngon, rất là ngon…
– À, xin lỗi em nha, chỉ là anh sợ em đợi lâu sẽ đói thôi, đừng giận. Lần sau anh sẽ hỏi em trước rồi sẽ làm

(⊙o⊙)…

/ Lần sau? Còn có lần sau sao? Ai cần anh hỏi chứ, bá đạo như vậy người ta sợ lắm biết không? Hả? Hả? /

– Không cần đâu. Em tự ăn được mà,cũng đâu có giận anh chứ _ cô không dám nhìn về phía anh nữa, đầu quay về phía khác mà nói chuyện.
– Vậy sao _ anh có chút mất mát,nhưng nhanh chóng đã nhìn về phía cô vui vẻ cười tươi

—————

Cô có hơi không thoải mái cho lắm, vì sao ư ?

Haizz, tại sao? Tại sao vậy chứ? Sao cứ nhìn cô vậy chứ, cô xấu lắm sao, không thể, trước khi đi cô có kiểm tra rồi tuy không phải là tuyệt sắc đại mỹ nhân nhưng cũng rất được mà. Mặt cô dính gì sao? Không thể nãy giờ Dương Minh có nói gì đâu, vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy…

Cô cắn cắn đầu đũa, mắt nhìn anh lại nhìn sang vị lão nhân kia, có chút hơi lo lắng, cô là con gái mà rất coi trọng ánh nhìn về mình của các vị tiền bối lớn tuổi.

– Ăn không ngon sao?_ ông nghiêm túc hỏi đến khi thấy thái độ không tự nhiên của cô,lại quay sang nhìn cái người bên cạnh cô đang ăn không thấy trời kia mà tối mặt_ Còn cậu, đưa con gái người ta đi ăn mà chẳng chút trách nhiệm nào hết cả vậy hả? Mau mau,gắp thức ăn cho người ta đi, hờ hững như vậy đến khi nào mới có vợ chứ.
– Ông à, cháu là đang nếm thử mùi vị từng món ngon rồi mới đem thứ ngon nhất cho cô ấy thưởng thức mà,đây, cho em_ anh gắp một con tôm đưa vào chén cô,cười cười áy náy.
– Không cần như vậy, cháu tự ăn được mà. Em thích món nào thì tự ăn món đó là được rồi, anh ăn đi._ cô nhanh tay đem đĩa rau trộn trước mắt gắp bỏ vào chén mình _ Thật ra là cháu đang giảm cân nên…
– Con gái thời nay sao cứ thích ốm nhom như cây tre vậy chứ, mập mạp một chút không phải cũng rất đẹp sao? Ta nhớ bà con khi ấy còn đẹp hơn cô bé này nhiều, nhưng có giảm cân gì đâu, ta vẫn thấy bà ấy rất đẹp đấy thôi.

– Nhắc mới nhớ, bà đâu ạ? Con nãy giờ không thấy bà.
– Bà ấy đi du lịch rồi, thật là già mà còn ham vui này nọ, làm đau đầu ta được. _ ông liếc nhìn đứa cháu trai của mình, so với bố anh, thì từ sau khi mẹ anh mất đã có một đoạn thời gian anh ở cùng ông và vợ, khi ấy ông với đứa cháu này nói quá hà khắc thì chính là càng thương yêu nó ,lo sợ đủ điều, bảo hộ thì ông không thể làm cả đời chỉ đành tàn bạo với nọ một chút, hà khắc một chút để mong nó ít bị thương tổn bởi cuộc sống sau này nhưng nó lại rất kiên cường, ông đánh nó chịu ,ông mắng nó nghe, làm mọi thứ nó chưa từng than vãn cũng không này nọ thế kia về ông mỗi lúc gặp ba
Về sau ba nó lấy vợ kế ông lại sợ nó chịu cảnh ủy khuất nhưng ngược lại nó hay nhân lúc cuối tuần lại lẻn lên đây chơi với ông, kể ông nghe về ” mẹ mới ” của mình đầy thích thú

Giờ hoài niệm lại vẫn có chút xúc động.

Đang ăn giữa chừng anh bất ngờ có điện thoại, căn phòng chi còn mỗi cô và vị lão nhân kia.

Không khí căn phòng căn thẳng một cách đột ngột, cô đang lúc không biết nên phá vỡ bầu không khí quỷ dị làm đau tim người này thế nào thì ở phía bên kia giọng nam nhân lớn tuổi truyền đến khiến cô hơi mất tự chủ mà giật mình

– Cô và tên tiểu tử kia thế nào lại quen nhau?
– Dạ… Dương Minh là bệnh nhân của cháu.
– Cô là bác sĩ?
– Chưa phải ạ,vẫn còn trong thời gian thực tập ạ._ cô vội giải thích.
– Cô có vẻ đối xử tốt với hắn… Hẳn hắn cũng với cô thật tốt ha.
– Dạ…cái này…_ cô có chút lúng túng, không hiểu ý gì trong lời nói ấy.
– Phiền cô chiếu cố tên nhóc ấy một chút,thật khiến lão già này lo lắng không yên mà.
– Việc này đương nhiên ạ, cháu sẽ chú ý đến sức khỏe anh ấy,ông yên tâm ạ _ cô vui vẻ trả lời, việc gì chứ mấy cái vụ sức khỏe thì đúng chuyên môn của cô rồi, trước ánh mắt tràn đầy hi vọng kia ông chỉ có thể cười.

Anh bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng:
– Ông,xin lỗi,ở công ty có chút việc phát sinh bất ngờ, cháu cần đích thân giải quyết nên đành về trước, ông đừng giận chúng cháu có được không?
– Có việc thì cứ làm, tôi có nói gì sao, nhưng lần sau đưa cả vợ chồng em cậu đến đây ăn bữa cơm.
– Dạ được ạ, ông, hẹn khi khác gặp người._ anh vui vẻ chào ông rồi nắm tay cô kéo rời khỏi.

Anh đưa cô trở về,trên đường có hỏi chút chuyện:
– Em và ông nói chuyện thật hợp.
– Vâng, ông quan tâm anh lắm đó, ông cũng không đáng sợ như em nghỉ nữa_ cô thở phào nhẹ nhõm khi nói đến người đàn ông khi nãy.
– Vậy sao ? Anh nhận thấy ông thật sự rất mến em đó,có dịp em có muốn đến đó nữa không?
– Đương nhiên…nhưng có được không? Em thấy không ổn lắm _ cô có hơi lo ngại
– Khi nào em muốn cứ nói anh là được.
– Hôm nay em vui vui lắm, thật sự rất vui,tuy bữa cơm kết thúc hơi sớm nhưng em vẫn thấy rất vui, cảm ơn anh nha.
———————-

Cô trợn mắt nhìn khuôn mặt áp sát mặt nhỏ của mình, từng đường nét một đều rõ đến khó tin được, khuôn mặt nhỏ nóng đến chuyển hồng,dần dần bóng hình người kia thu nhỏ lại đến lúc lúc chỉ cách mặt anh chỉ hơn 20 xen-ti-met

Khoảng cách này cô chỉ thấy mỗi ánh mắt nóng bỏng đến phát cháy của người kia, nụ cười đến híp mắt tràn ngập vui mừng, giọng anh trầm thấp chậm rãi khắc sâu vào đầu cô chỉ có 3 chữ:
” Anh vui lắm “

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN