Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 28
– Dương Minh,tên đần nhà anh.Ra đây cho em_ tiếng nữ nhân xông cửa bước vào,miệng không ngừng mắng.
– Hân!em gái anh đến rồi. Anh nhớ em lắm luôn đó sao lại mắng anh chứ _ anh làm dáng bộ làm nũng,nhõng nhẽo trước mặt ai kia, làm cô như máu sôi tới nào
– Anh rốt cuộc là làm cái trò điên gì mà vào đây hả?_ ông anh này của cô, cô sống chung với hắn cũng là từ khi hắn còn là thằng nhóc tiểu học làm sao cô không hiểu hắn cho được,chừ khi không đụng người ta thì thôi chứ đụng vào là cô bị ép phải trở thành cô y tá nhỏ của hắn, nhưng cái kiểu gây thù chuốc oán tới mức bị gài bom vào xe như thế này thiệt là phải coi lại rồi.
– Anh không sao,chỉ là trầy xước chút xíu.
– Thưa Trần phu nhân, Dương thiếu gia là bị bỏng khá nặng ,tôi đề nghị cần phải để cậu ấy ở lại theo dõi ít hôm để chúng tôi kiểm tra kĩ lại_ bác sĩ lên tiếng.
– Bác sĩ Hà,ông ra ngoài được rồi._ anh lạnh giọng nói với vị bác sĩ lúc nãy,khiến ông lạnh sống lưng,không dám rề rà nữa bước nhanh rời khỏi phòng ngay.
– Anh à, giờ không có ai,cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi,em lo cho anh…
– Anh không sao,chỉ là không ngờ hắn ta lại gan tới mức gài cả bom vào xe anh,hòng thủ tiêu,chết tiệt mà.
– Rốt cuộc là kẻ nào? sao anh không kể bất cứ chuyện gì cho em biết hết vậy? Anh rốt cuộc còn xem em là em gái không?
– Anh xin lỗi,anh thật không muốn em lo.Chuyện là thế này……………………_ anh đem toàn bộ mọi chuyện kể cho cô nghe_ Em thấy thế nào?
– Theo lời anh nói,hắn là dùng em với ba mẹ ép anh về. Ắt hẳn có vấn đề trong chuyện này. Anh,tạm thời chắc hẳn hắn cũng không tìm anh đâu. Nếu được,chuyện bị thương cứ làm lớn lên một chút
– Ý em là…
– Đúng, để hắn biết. Tạm thời cứ cho hắn đắc ý,chúng ta sẽ âm thầm điều tra
– Chúng ta?
– Phải, …không lẽ anh muốn tự giải quyết. Nếu vậy em không đồng ý.
– Ngốc à,anh là lo cho em. Em giờ không phải chỉ có anh hai mà em còn phải có trách nhiệm với Bảo Thành với cả gia đình của em. Yên tâm anh giải quyết được,tin anh_ anh đưa tay xoa xoa đầu em mình như lúc nhỏ cô cũng không phản kháng hay nói gì,lâu rồi hai anh em chưa nói chuyện,anh cũng lâu rồi không đối với cô như lúc nhỏ,bàn tay anh vẫn lớn vẫn ấm như trước,tình cảm của cả hai chưa từng thay đổi chỉ là thời gian đã trở thành thước đo tuổi tác của cả hai mà thôi.
– Anh,ở lại kiểm tra sức khỏe được không. Em muốn anh phải thật sự khỏe mạnh kìa,cũng đừng giấu em,chỉ cần anh muốn em vẫn rất sẵn sàng giúp đỡ mà. Đừng xem em như người ngoài.
Anh có chút bất ngờ cùng hạnh phúc,không ngờ cô em gái tâm lý này của anh lại ngây thơ như vậy,vẫn rất tâm lý vẫn cái nét suy tư, thẳng thắn đó làm bao người yêu mến.Thật không uổn công anh yêu thương cô hết lòng mà.
– Anh chưa từng xem em là người ngoài điều đó em yên tâm. Còn chuyện ở lại đây thì anh không chắc sẽ đồng ý.
– Anh…
– Em biết anh ghét mùi bệnh viện thế nào mà
– Được rồi, nhưng anh phải ở lại đây kiểm tra 1 ngày. Đừng cãi em,em quyết rồi. Giờ em phải đi làm rồi,anh nghỉ ngơi đi, chiều muốn ăn gì cứ gọi cho em,em mua. Bye.
Bãi đậu xe_
– Còn nữa tiếng,chắc kịp. Bản thân sao lại quên hôm nay xe bảo trì chứ
Cô vừa đi vừa lảm nhảm,người không chú ý phía trước,đến lúc va vào người khác chỉ biết “ui da”,bên kia giọng nói âm trầm hỏi han:
– Cô gì ơi,cô không sao chứ?
– Không,không sao. Anh,anh là…
– Hả?
– A,tôi nhớ rồi anh là người lần trước trả lại tài liệu cho tôi._ nghe người kìa “à” một tiếng,biết đã nhận ra người quen cô vui vẻ cười
– Chào cô,tôi là Vỹ Phong
– Bảo Hân,cứ gọi tôi là Hân được rồi. Anh sao lại đến đây? Không khỏe sao?
– Tôi đưa người đến đây,cô ấy là bác sĩ ở đây
– À
– Còn cô?
– Anh tôi bị bệnh,tôi đến thăm anh ấy rồi đi làm,nhưng lại quên xe đang bảo trì
– Vậy… không bằng tôi trở cô đi.
– Được sao?
– Chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy,cô còn ngại.
– Vậy phiền anh rồi.
Cô theo người kia lên xe
—————————–
Trong phòng nghỉ,
[- Bác sĩ Vũ,xin cô đó giúp tôi đi mà,hạnh phúc nữa đời sau của tôi chỉ trông chờ vào cô thôi.]
– Bác sĩ Hà, tôi không giúp gì cho cô được đâu…
[- Được mà,ai trong viện không biết bác sĩ Vũ của chúng ta là xinh đẹp,là rộng lượng,nhân ái biết bao nhiêu. Coi như cô làm việc thiện giúp tên lười nhà tôi vượt ải đi. Trực giúp tôi hôm nay,khi đi nước P về tôi sẽ mua quà cho cô a~giờ tôi phải đi rồi,bye…]
Thật là,cô chỉ mới về đây được một năm thôi mà,riết cô dần thấm câu “ma cũ ức hiếp ma mới” mà.
Dọc theo dãy hành lanh, cô một thân áo trắng sải bước đến phòng bệnh
Mười năm rồi,quá nhiều thứ thay đổi,bản thân con người cũng đã không còn như trước,có một số chuyện cũng đã quên rồi. Thật không ngờ sau mười năm cô lại thành bác sĩ,lại theo nguyện vọng ban đầu mà trở về lại nơi này.
Dừng bước trước phòng bệnh 2071, cô kiểm tra lại hồ sơ bệnh án,đưa tay lên gõ cửa, phía trong không có âm thanh gì, cô đẩy cửa vào,thật không khóa cửa. Nhìn qua một lượt không thấy ai,tính vào nhà vệ sinh tìm người,vừa đẩy cửa ra đã bị thứ gì đó phía sau phục kích,nhanh chóng cô đương nhiên phản ứng đâu dễ gì mà đứng yên để bị đánh
Lúc nghe tiếng động anh đã chú ý rồi,khi cô bước vào cửa,thay vì nghĩ cô là bác sĩ anh lại nhầm cô thành sát thủ giả dạng đến thăm dò,ám sát anh đây chứ (trước giờ bệnh tình của anh đều do cô bác sĩ họ Hà kia đảm nhận nên mới gây ra hiểu lầm) do cái hiểu lầm không sao lầm hơn được nữa mà dẫn đến tình cảnh đánh người sau cùng bị người đập,phải đi đo sàn nhà
– Này,buông ra.Ngươi biết ta là ai không?
– Đánh người còn hỏi nhiều.Nói, Dương tổng đâu? Ngươi nhốt anh ta ở đâu?
– Ta làm sao phải nói_ ” Nói cho ngươi giết ta”
– Ngươi…_ lấy điện thoại ra_ A lô, bác Dương ạ,phòng VIP 2071,bệnh nhân mất tích rồi… dạ,bác lên đây đi.Cháu phát hiện kẻ lạ mắt trong phòng,gọi cảnh sát giúp cháu.Cảm ơn bác.
Hừ,lần này cho ngươi chết.
– Cô… cô là…
– Đàn ông con trai ấp úng cái gì.
– Bác sĩ.
– Tôi không là bác sĩ thì lết xác đến đây chi. Tào lao.
– Cô,được lát nữa xem ai thiệt biết liền.
– Câm miệng.
Bên ngoài tiếng mở cửa,cảnh sát,bảo vệ còn có cả… dường như là vệ sĩ đồng loạt xông vào.
– Thiếu gia,cô,sao cô dám đè lên người thiếu gia tôi hả? Cảnh sát bắt cô ta lại.
– Này, sao lại bắt tôi chứ. _ bên cạnh bác Dương_ bảo vệ của bệnh viện vội chạy đến đỡ cô dậy,tay vừa đúng đến người anh thì một vệ sĩ đã vội hất tay ông ra,theo đà đẩy ông ra,thật may phía sau có cô đỡ lấy không thật sẽ rất khó coi.Cô tức giận, bác Dương vội ngăn lại
– Không sao,bác không sao. Đừng giận,đừng đụng vào họ,người đó là ông chủ của tập đoàn Dương Hạ.
Ông chủ Dương,các cậu trai trẻ,xin lỗi, cô bé này là bác sĩ mới của bệnh viện chúng tôi. Cô ấy chưa từng gặp ông chủ nên không biết. Có mạo phạm cũng thật không cố ý.
– Các người đào tạo bác sĩ cái kiểu gì mà lại ra tay đánh bệnh nhân chứ_ vệ sĩ 1
– Tại anh ta không bảo mình là bệnh nhân chứ bộ.
– Cô thân là bác sĩ cả bệnh nhân cũng không biết là sao?_ vệ sĩ 2
– Người phụ tránh ông chủ của mấy người,cô ấy đi du lịch với gia đình rồi,tôi chỉ thay thế thôi
– Cô…
– Thôi đi,tôi không sao.Chỉ là trước mắt nhiều người như vậy,bác sĩ của các người đánh tôi,thật khiến tôi mất mặt quá
Nhưng…nếu cô ta xin lỗi tôi thì tôi sẽ không chấp nhất làm gì.
– Đúng đó_ hội đồng nhà anh hùa theo nhiệt tình.
Cô trừng mắt nhìn họ,khiến không gian có chút bất ngờ yên ắng. Bên cạnh bác Dương không ngừng run rẩy,cố khuyên cô chịu khó xin lỗi họ một câu,thà nhịn một chút mà yên bình sau này.
Dù không muốn nhưng nghĩ lại cô không thể như vậy được,vừa đến được không lâu đã gây chuyện phiền phức cho bệnh viện thì thật không ổn đâu,đành tiến lại gần chỗ của anh,đầu hơi cúi xuống,lấy tinh thần mà mở lời
– Dương tổng,xin lỗi. Đắc tội rồi.
Anh không nói gì,xoay người lại muốn nhìn người kia,nhưng… làm sao đây,anh lúc này lại không kiềm chế mà trừng mắt ( kiểu như nhìn động vật lạ ) nhìn cô gái phía sau,giọng cũng mang chút trầm tính
– Em là… ” người này,sao lại giống quá vậy? Nhưng không đúng,không phải cô ấy.
Mình sao vậy,sao lại mắc bệnh hoang tưởng rồi ” _ anh đưa tay xoa xoa đầu.
– Anh sao vậy?
Cô tưởng anh không khỏe nên bước lại dìu anh về giường,xem xét một lúc,cô nghiêm túc bảo:
– Cởi áo anh ra. Tôi cần xem bệnh tình_ câu đầu vừa nói người kia đã gian gian tà tà nhìn cô mà cười,bắt buộc cô phải thêm câu nữa để đập nát cái suy nghĩ thiếu trong sáng của tên bệnh nhân kia.
Anh nhìn cô,tay vẫn tiếp tục mở từng cúc áo một,thật khiến cô nổi da gà.
Sau lớp áo,là cả một thành trì thương tích,mới cũ đều không thiếu,có cái không đáng gì có cái lại dài cả gang tay,nhìn mà ghê người,cô không nghỉ được rằng,ông chủ của một tập đoàn xuyên lục lớn vang danh toàn cầu,cũng có thể bị thương nhiều như vậy, thật sự thứ cô biết quả không như cô nghĩ.
Giúp anh kiểm tra vết thương,còn vụ băng bó thì cô giao cho vệ sĩ của anh,trước lúc đi còn không quên để lại 1 câu:
– Ông chủ mấy người,lo chăm sóc đi. Tôi còn phải đi kiểm tra những bệnh nhân khác. Còn không biết làm kiếm y tá Lâm đó,cô ấy chắc không ngại giúp mấy người đâu,tự nhiên.
Vệ sĩ của anh tức tới đỏ tai tím mặt,anh thấy cảnh đó lại không sao ngăn được tiếng cười,thu hồi nụ cười đó lại trên môi anh chỉ còn mỗi cái nhếch miệng,dùng anh mất thâm trầm nhìn lại bóng dáng người vừa đi,sau anh quay sang dặn dò gì đó với vệ sĩ, họ rời khỏi phòng,anh tiếp tục nghỉ ngơi
Thời gian cứ trôi,trôi mãi,rốt cuộc cũng đến thời điểm anh kiểm tra lại vết thương,cô đã đến trước cửa,lại không thấy đám vệ sĩ,nhà giàu thật đúng là nhà giàu,chỉ giỏi bỏ tiền ra phí của rồi thì sao? Thuê vệ sĩ cũng chỉ dạng tượng trưng. Nếu là cô,cô không chỉnh họ lại mới lạ.
Cô gõ cửa,vẫn là một mảng tình tỉnh lặng không hồi đáp.
Cô lấy liều đẩy cửa vào. Gì đây,còn tắt đèn? Ngủ sao? Hay lại muốn mượn không gian ” xử ” cô,thật là người gì nhỏ nhen thấy sợ, chán nản cô tiếng về phía trước tìm người,càng lại gần cô càng cảm thấy không ổn,có gì đó không bình thường. Tiếng thở,rất gấp,thật khiến cô cảm thấy bất an
– Này, Dương tổng,anh ở đâu vậy? Này anh nghe thấy không,này… Aaa… uôn…a…oi… ( buông ra coi)_ có thứ gì nắm lấy cô,kéo xuống, nó bịch miệng cô lại.
– Im…lặng_ giọng nói như người sắp chết nhưng vẫn còn vẻ uy lực của kẻ kia khiến cô rùng mình
Bên ngoài,cửa phòng bị mở theo sau là tiếng bước chân dồn dập,tiếng lục lọi tìm đồ,tiếng chửi thề của những kẻ vô văn hóa,cuối cùng chỉ còn lại vẻ im ắng như thể chưa từng có gì xảy ra.
Bọn người “không mời mà đến” đó vừa đi,lực phía sau cô cũng buông lỏng ra,thừa cơ cô dùng cùi chỏ đánh ra phía sau,chỉ còn lại tiếng rên rỉ,đau đớn.
Cô bật công tắc đèn,nhìn kẻ đang nằm lì dưới đất mà ngỡ ngàng:
– Chủ tịch Dương,sao lại là anh? Trò này anh bày ra sao?
– Tôi không rảnh tới vậy,mà…sao cô đánh tôi?
– Anh bịt miệng tôi.
– Tôi là cứu cô,Cô có biết đó là ai không?
– Anh biết.Anh liên quan.
– Cô… không cãi nữa. Tôi không hơi sức đâu giải thích với cô.
Mà… cô có kẹo không? Hay cái gì ngọt ngọt ấy?
– Anh lớn còn ăn kẹo để uống thuốc sao? Trẻ con.
– Không liên quan tới cô,cô có không? Nhiều lời.
Cô lườm anh,miệng vẫn nói:
– May cho anh là tôi có nhưng không phải kẹo là socola,ăn không? _ cô đưa ra trước mặt anh,anh nhìn cô
– Đút cho tôi.
– Anh nói gì?
– Tôi nói cô đút socola cho tôi_ anh kiên quyết khẳng định lần nữa.
– Được nước lấn tới. Không cho anh nữa.
– Này,chỉ đút có thanh socola cô cũng keo kiệt như vậy à. Không phải tôi đang… * phát bệnh thì đừng hòng có cửa cho thanh socola đó của em*_ anh nhất thời im lặng.
– Đang cái gì? Hả?
– Nói chung tôi thật rất cần nó… hay coi như tôi mua của cô đi,từ trả lại tiền cho cô sau.
– Được, tôi lấy lãi suất nữa,anh đồng ý không?_ *cơ hội kiếm tiền ngu sao bỏ*
– Đút cho tôi_ anh mở miệng nhìn cô,cô bóc vỏ bên ngoài,lấy thanh socola bỏ vào miệng anh
Anh có chút đơ người,vị socola đen anh thích,đúng là mùi vị này
Trên đời này ngoài mẹ anh và cô ra không ai có thể biết được sở thích này của anh. Đây là trùng sao? Hay là cố tình? Bác sĩ,rốt cuộc em là ai???
…………………………..
Cach… tiếng mở cửa phòng.
– Anh hai,sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao?
– Hân… em có quả báo không?_ anh chần chừ giây lát rồi mới hỏi cô,giọng anh trở nên trầm đục khác thường
– Anh, ý anh là sao? Em vẫn chưa hiểu lắm? _ cô lo ngại tiến về trước.
– Anh đã từng cảm thấy bản thân là quá thiệt thòi,ông trời quả là bất công đối với bạn anh,luôn tước đoạt mọi thứ mà anh có,bản thân anh lại quá tham lam,chưa bao giờ anh lại cảm thấy đủ cả,để rồi nhìn lại xem,hừ… mỗi một người đều rời xa khỏi anh,đều bỏ mặt anh.
– Anh,sao lại nghĩ vậy chứ? Không phải có em rôi sao? Còn có cả cô ấy nữa,cô ấy còn tồn tại.
– Nhưng thật cô ấy có thể tha thứ cho anh không? Bản thân anh còn tìm không được người làm sao để xin lỗi chứ.
– Anh trai ngốc à, chỉ cần hai người có duyên ắt gặp lại mà nhưng vẫn là cần thời gian,sẽ tốt cho cả hai. Em cảnh báo cho anh biết,dám chọc giận cô ấy,khiến “chị dâu” này của em mất tích một lần nào nữa,tuyệt không tha.
– Được,nha đầu,dám chiếm tiện nghi anh,anh đây sẽ thay chồng em dạy dỗ lại em
– Vậy dưỡng thương cho tốt đi rồi nói. À,anh đói chưa? Em có kêu người nấu chút cháo này_ cô cằm bình giữ nhiệt bên cạnh đưa ra trước mặt anh.
– Sau này không cần như vậy,anh ăn ở nhà ăn bệnh viện được rồi.
– Sao có thể chứ, nhà ăn ở đây chưa chắc nấu đúng khẩu vị của anh,em bảo người nấu vẫn tốt hơn. Ngoài ra,từ nhỏ ba mẹ rất ít ở nhà là một tay anh chăm sóc em,chưa từng cho em cơ hội chăm sóc anh,coi như đây là lần đầu đi._ cô nhìn anh cười,thật tươi vô cùng xinh đẹp.
Hình ảnh cô bé sáu,bảy tuổi ngày trước như đuôi nhỏ luôn theo sau anh,miệng luôn chỉ biết gọi anh,vui cũng tìm anh,ủy khuất không biết nói với ai lại chỉ cần anh
Dần dần đối với anh,cô thật rất mong manh,rất ỷ lại vào chính anh,anh chính vì nhận ra được tầm quan trọng của mình đối với cô mà luôn cố gắng mạnh mẽ,cô nếu là nàng công chúa nhỏ thì anh chính xác chàng kỵ sĩ bảo vệ cô,mối quan hệ giữa hai người cứ vậy mà duy trì suốt 13 năm,đến lúc nhìn thấy Bảo Thành quan tâm cô,chăm sóc cô,anh thật có chút không vui,nó chính là cảm giác bị cướp mất thứ mình thích,không mấy vui vẻ,nhưng anh biết anh chính là không thể bảo vệ cô cả đời,sẽ có người thay anh chăm sóc cô,yêu thương cô, đó là chàng hoàng tử của cô,người cùng cô đi hết chặng đường dài còn lại.
Anh nhìn cô hài lòng,vươn tay ra xoa đầu cô,cô làm mặt không vui
– Anh à,em không phải tiểu mao,đừng có xoa đầu em nữa,em lớn rồi.
– Nhưng với anh em vẫn rất nhỏ,vẫn là cục cưng nhỏ suốt ngày chỉ biết gọi anh.
– Anh… ăn cháo đi,em về nha,nhớ ăn đó,mười giờ phải tắt đèn đi ngủ ,tuyệt đối không được đụng tới hồ sơ,tài liệu hay bất cứ công việc nào,ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em. Nhớ kĩ, em lắp camera rồi,luôn quan sát anh đó.
Cô cười đùa nhìn anh rồi đẩy cửa rời đi. Anh ở trong phòng cười không ngớt
“Cốc… cốc…”tiếng gõ cửa,anh nghiêm mặt,giọng lạnh lùng như trước:
– Vào đi
– Ông chủ,thứ ông cần ở đây_ người đàn ông một thân hắc phục ,đội mũ đen thần thần bí bí lấy trong túi một tập hồ sơ đưa cho anh
– Uhm,tiền tôi chuyển khoản rồi,cậu về kiểm tra đi.
– Vâng,ông chủ nghỉ ngơi.
Anh nhìn lại sắp hồ sơ trên bàn,đây là tài liệu thông tin của người đó,mọi nghi ngờ,vướn mắt trong lòng anh sẽ được giải đáp
——————–
– Anh à,thật muốn về sao? Này…anh có sao không? Trời ạ, xin anh đó vào trong kiểm tra lại lần nữa được không?_ cô lo lắng đỡ anh, không hề bỏ ý định để anh ở lại bệnh viện.
Suốt một tuần nay cô để anh ở bệnh viện nghỉ ngơi,chuyện công ty một tay cô xử lí,đúng hơn là giấu không cho anh biết bất cứ một thông tin nào ở công ty, mãi cho đến hôm qua ” vô tình” anh phát hiện mới biết công ty có chuyện phát sinh cô xử lí không được,mấy chú bác trong công ty chính là nhân cơ hội này làm ầm ỉ,còn tính đem ra họp cổ đông. Anh tức giận, ngay trông ngày liền kêu người sắp xếp, xuất viện.
– Anh không sao,chỉ vấp đá không cần lo
– Nhưng…
– Chuyện công ty quan trọng hơn_ cô dừng bước,anh phía trước cũng không đi nữa xoay người nhìn cô vẻ không hiểu_ Sao vậy? Không khỏe?
-… không,anh… còn giận em sao? Em thật không cố ý,không nghĩ tới mọi chuyện lại như vậy… xin lỗi…_ cô không nhìn anh,đầu cúi thấp,giọng cũng có phần nghẹn nghẹn. Anh nhìn cô như vậy tim anh như bị ai bóp chặt,đau vô cùng,cô em gái này của anh từ nhỏ đã như vậy, rất hiểu chuyện luôn làm mọi thứ đều có nguyên nhân,có lí do,chính kiến rõ ràng nhưng mỗi khi làm sai lại y như mèo nhỏ rút sâu trong người anh mà mè nheo hòng nhờ cứu giúp.
Trong khoảng thời gian ở đây cô chỉ thay mặt anh giám sát công ty,chuyện bên trong chưa chắc đã hiểu rõ,với cái thương trường hiểm độc này,cô là không đủ sức chống lại.
– Không trách em,là anh không tốt,bản thân trước khi nghĩ ngợi đã không chuẩn bị tốt mọi việc,khiến em mệt nhọc cả tuần rồi. Anh thật là không sao,chỉ lo ngược lại em,mấy ngày qua chắc không được nghỉ ngơi,vẫn là nên về nhà ngủ một chút,anh giải quyết xong về chúng ta cùng ăn cơm,được không? Anh giới thiệu một người cho em gặp._ anh quay qua bắt taxi,mở cửa,tiễn cô đi,còn vẽ một nụ cười xinh đẹp mê người.
Anh bước lên xe,nhìn lại bệnh viện như tiếc nuối,thời gian như nhắc nhở anh quay đầu đi
——————————–
– Không biết gần đây sao chủ tịch không đến công ty vậy? Còn giao mọi chuyện cho một con đàn bà không biết gì giải quyết nữa,thật là từ lúc nào nơi này lại biến thành như vậy chứ_ người đàn ông với giọng tiếc rẻ nhưng vẫn không giấu nổi sự miệt thị.
– Chủ tịch nếu biết chuyện này thật không hay?_ một người lo ngại nhìn người lúc nãy
– Hắn,hứ… giờ chắc còn đang tĩnh dưỡng ở nơi nào rồi,sao lại biết chứ.
– Ý ông là sao, ngài ấy có vấn đề à?
– Hắn dường như là bị tai nạn rồi,chắc không còn sức nào đến đâu…_ ông ta cười thích thú,nhưng nụ cười đó như bị bóp méo khi nghe thấy giọng nói phía sau.
– Chú Lí,tôi quả thật bị tai nạn nhưng không đến nỗi liệt giường đâu,mà dù đến không được tôi cũng không để cho nơi này vô chủ được. Thật rất cảm ơn chú thời gian qua chiếu cố em ấy,còn… cả nơi này nữa_ anh ngồi ngay ghế ở trung tâm khán phòng,2 tay đặt lên hai tay nắm,đôi mắt sắc sảo nhìn người trước mặt,nở nụ cười quỷ dị.
– K… không có gì,là việc nên làm,nên làm… _ ông ta liên tục lau mồ hôi trên mặt
– Tiểu Kì,đưa tài liệu cho họ._ thư kí anh làm theo đem mấy bản hồ sơ đưa trước mắt từng người,giọng anh vẫn rất đều_ đây là tài liệu hợp đồng lần trước,phía sau là hợp đồng chính thức sau khi chỉnh sửa lại điều khoảng,đương nhiên nó đã được bên đối tác chấp nhận.
– Chủ tịch,việc này không phải được duyệt rồi sao,sao lại thay đổi đột ngột như vậy. Vậy nguồn vốn ban đầu không phải có vấn đề rồi sao?_ ông ta vẻ mặt biến sắc đứng dậy phản bác. Anh nhè nhẹ nhìn ông ta,giọng nói trầm ổn nhưng vẫn chứa đựng được uy thế của một vị lãnh chúa
– Chú Lí sao lại kích động như vậy chứ? Nếu có trách,tôi vẫn chưa đòi chú một lời giải thích rõ ràng về vụ việc này đấy,ông đã làm gì trong khoảng thời gian này đừng nghĩ rằng tôi không biết,thứ ông không rõ còn nhiều lắm chú à.
– Mày,…tao muốn gặp bố mày,tao cần ổng cho tao một lời giải thích rõ ràng…
– Không cần làm phiền đến họ,tôi giải đáp cũng đủ rồi. Tôi không cần biết lúc trước bố tôi đối với mọi người thế nào,ông ấy với các vị là trân trọng thì tôi chính là không thua kém, so về tuổi nghề tôi vẫn cần học hỏi nhiều hơn nữa,nếu sai phạm tôi vẫn thật sự mong muốn được sự chỉ giáo thật lòng của các vị, một khi đã bước vào Dương Hạ, mọi người là một phần của nơi này,công tư luôn là phân minh,có công tôi đương nhiên sẽ thưởng nhưng một khi đã đánh mất lòng tin của Dương Hạ,tôi đương nhiên cũng sẽ không làm lơ đi,lúc đó mong mọi người đừng trách.
Còn về chú,tôi vẫn là mong chú hiểu rõ,đối với công ty này chú có lẽ hiểu rõ hơn tôi,giữa chúng ta vẫn là nên tránh những hiểu lầm không đáng có,còn nếu chú cảm thấy mình hiện tại không thể đối mặt với tôi thì công ty có một dự án ở nước ngoài vào tháng sao,hiện đang cần người lãnh đạo, tôi cảm thấy rất hợp với chuyên ngành của chú,hồ sơ tôi đã cho người đem sang chú cứ từ từ xem qua,được chứ?
– Đ…đương nhiên được_ ông ta đơ người,đây là ai chướng mắt ai chứ? Anh rõ từ đầu đã không muốn ông ở lại, giờ chẳng lẽ lại phản đối,không ổn,cách nào cũng không ổn.
– Vậy nếu không còn việc gì nữa buổi họp kết thúc ở đây.
Hàng chục con mắt nhìn theo bóng anh đi khỏi,xuống bãi xe anh tự mình cầm lái,một mạch chạy về phía bệnh viện nơi có sẵn một người đang đợi ở đó.
– Em đợi lâu không? Giữa đường kẹt xe,xin lỗi_ anh nở một nụ cười nhẹ,người đối diện cũng chẳng có mấy gì là giận hay trách ngược lại cô còn có phần vui vẻ
– Không trễ,cũng đúng lúc ca trực vừa kết thúc mà.
– Vậy chúng ta đi thôi._ anh mở cửa để cô vào,cả hai trở về căn biệt thự anh đang ở.
Sau khung cửa sắc là cả một tòa nhà rộng lớn,lối đi nằm giữa hai hàng cây xanh to lớn, cành lá theo từng cơn gió va chạm vào nhau tạo nên thanh âm xào xạc, vui tai.
Qua hết con đường là nơi mà anh đang sống _ một tòa nhà theo kiểu thiên nhiên với vô số loài cây,hoa thân leo bao quanh từng cột nhà,cả một bức tường dày đặc sắc xanh cùng vài bông hoa nhỏ lấp ló phía sau tán lá xanh mướt. Một góc vườn còn có sự hiện diện của chiếc xích đu lớn
Bước vào bên trong mùi thức ăn đánh thức khứu giác con người,Bảo Hân thân mang tạp dề nhìn ra
– Anh hai về rồi sao? Cơm nấu xong cả rồi
– Em nấu hả? Hay… gọi đồ ăn đi. Anh sợ vô bệnh viện lần nữa lắm_ giọng anh đầy trêu chọc,nhìn về phía bàn ăn _ nhìn cũng ngon lắm chứ nhưng tiếc không thể ăn,uổng ghê.
– Anh, đủ rồi.Em nấu cũng được lắm mà,mà thời gian qua em cũng đi học nấu ăn rồi,cô còn khen em nấu tốt lắm đó. Không tin thì anh ăn thử đi_ cô gắp một ít thức ăn đưa cho anh,nhìn anh ăn mà tim muốn rớt dễ sợ. Anh không nói gì ( coi như đơ luôn rồi đó )
– Khó ăn lắm sao? Em nêm kĩ lắm mà _ cô cho một miếng vào miệng,rõ vừa ăn mà sao anh ăn xong lại đơ luôn vậy?
– Ngon lắm, anh chỉ là hơi bất ngờ chút thôi.À,quên giới thiệu,đây là Mai Trâm,người mà anh muốn giới thiệu với em._ anh tránh người cho Bảo Hân nhìn thấy cô,bốn mắt nhìn nhau,lần này đến lượt Bảo Hân đơ người,nhìn người đang chào mình trước mắt vì biểu tình không phản ứng của mình mà có chút thẹn người.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!