Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 30


– Cô chủ, người hôm nay ra ngoài với người kia sao ? _ đang dọn dẹp bữa tối,người kia bất ngờ hỏi cô
– Chỉ là xuất phát từ tâm ý cảm ơn của bệnh nhân với bác sĩ thôi mà…_ cô uống một ngụm dâu ép vào, có điểm hài lòng nhìn người đàn ông trước mắt không khỏi tiếu ý dạt dào mà thêm một câu
_ Cùng một buổi cơm nho nhỏ từ người bạn mới quen. Không phải anh cũng vậy sao?

– …tôi và cô không giống nhau…cô thừa hiểu mà _ người kia thoáng bi ai, tốc độ thu dọn cũng nhanh hơn nhiều

Cô một thoáng trầm mặt lại đùng đùng bỏ đi,để người kia chỉ còn một mình ngay giữa gian phòng trống trải

Cô ngã người trên giường, tự cười bản thân vì cái gì lại bị người kia chọc giận chứ.

Cái gì mà tôi và cô không giống nhau ,có điểm gì khác biệt chứ? Không phải anh cũng bị người ta trêu đùa chỉ có mình si tình thôi sao? Ngu ngốc.

Nhưng…lòng cô vẫn chẳng chút thoải mái hay có chút gì khá hơn, đúng, là chỉ mình si tình chỉ mình làm đau bản thân có thể trách ai chứ? Trách trời sao? Hay là trách người kia lúc đó đã không thật lòng với tình cảm mình trao đi hại mình có những ký ức đau thương nhiều như vậy?

Cô đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ bên dưới, bên trong cô lấy ra một bức ảnh gia đình, một gia đình rất vui vẻ, rất hạnh phúc, có bố mẹ, có cô con gái nhỏ đáng yêu đang nở nụ cười xinh đẹp biết chừng nào, nụ cười vô ưu vô phiền, ngây thơ bao nhiêu thanh khiết biết nhường nào nhưng làm sao đây? Cô con gái đó, cô công chúa bé nhỏ của họ đã sai lầm,đã mãi mãi chết trong thứ tình yêu đầu đẹp đẽ của một tên thiếu gia kiêu ngạo,vô tâm,để sau cùng còn lại được những gì? Gia đình tan vỡ, tình đầu chỉ còn lại những vết sẹo lồi lõm xấu xí mà cô thà rằng mình chưa bao giờ gặp phải.

Từng giọt từng giọt nước linh lanh tựa trân châu trân quý của nàng nhân ngư đau khổ tuyệt vọng cho tình yêu đau khổ của nàng.

Nhưng cô không phải nhân ngư, cô không muốn phải tan biến trong thứ tình cảm dối trá này một lần nào nữa và tuyệt đối cô phải khiến cho người kia, kẻ đem mọi bất hành của cô phải trả giá dù rằng phải đánh đổi một lần nữa.

” Em ổn chứ? Mai…Trâm…” trong mơ hồ cô nghe được giọng nói của ái đó, rất quen thuộc nhưng cô không muốn, cô không thể dậy được, người cô vô cùng yếu ớt, nó đau quá,rất đau.
Cô không kiểm soát được mà mất lên trong cơn mê, càng khiến cho người đang ôm cô càng không kiểm soát được mà run rẩy mạnh hơn.

” Tìm thằng khốn đó cho tao, lôi đầu nó về ngay CHO TAO “_ giọng anh xen lẫn giữa phẫn hận cùng kiềm chế không làm người trong lòng vừa được tiêm thuốc an thần ngoan ngoãn nghỉ ngơi mà run run đáng sợ

Đám người kia càng mau chóng bỏ chạy mất

Anh một góc lặng lẽ trong góc, mắt vẫn luôn nhìn về phía cô không thèm chú ý đêm tây trang nồng nặc mùi máu tanh lạnh người, trong mơ hồ có thể cảm nhận được anh là đang run lên.
Đôi bàn tay nhuộm đầy một màu huyết sắc lạnh lẽo nhưng anh cảm nhận được đâu đó vẫn lưu lại hơi ấm của cô, anh chợt cảm nhận được một nỗi bi thương, thống khổ dân trào trong lòng, buốt lạnh từng tế bào nhỏ

– hai giờ trước –

Anh phía sau cùng một nhóm hơn mười hai người dừng xe trước một bãi đất trống hoang vu xung quanh không chút gì dấu hiệu có người sống ở đây.

– A, thật không ngờ lời đồn lại thật a, rốt cuộc là người cao quý nào lại có thể khiến cho ông trùm một giới hắc đạo lại cư nhiên phá lệ, tự mình xuất hiện truy người vậy? _ một giọng nam trung niên không khỏi lộ ra dáng vẻ kinh ngạc nhìn về đám người, trong mấy cây đại thụ to lớn u tối khó ai chú ý đến ngoài sự xuất hiện của người kia còn một đám người đông như kiến hơn cả trăm tên.
– Đúng a, gặp mặt ngươi còn khó hơn gặp mặt tổng thống nữa, tao phi,ôn con, lúc tao ra đời lăn lộn mày còn đang chơi xếp gạch trong nhà trẻ đấy, hôm nay tao cũng rất muốn biết cái đứa dám phá tan đường dây mua bán heroin xuyên 13 nước của tao là thằng nhóc chán sống nào đó _ giọng một kẻ khác không giấu nổi phẫn ý mà đưa đôi mắt vừa nhỏ lại vừa hẹp nhìn ra, còn nghe cả âm thanh răng rắc của các khớp xương, miệng gã vươn lên một nụ cười ác độc
– Cái đó đã là cái thá gì, cmn ngay cả cái kho hàng xuyên thế giới hơn hàng trăm tỷ của tao, sau một đêm bị người của nó đốt sạch, khiến tao giờ chẳng khác nào con chó, cả nhà tao nó còn không tha ,vợ con tao phải ra ngoài làm việc quần quật chịu biết bao nhiêu khổ sở, mày xem nó là cái m* gì._ càng nói giọng người kia cũng càng lúc càng rống hét lên vang dội khắp cả một đất , nhưng ngược ngược lại chỉ đổi lại nụ cười bí bí hiểm hiểm cùng chút tia thương hại,trào phúng, khinh miệt phút chốc lộ ra. Kẻ này không nhớ anh cũng thừa hiểu là kẻ nào, lần đó là do người của hắn trêu chọc người của anh ,trong lúc tức giận mà ” vô ý ” làm vài chuyện nhưng thật sự không nghỉ lại có thể đáng ghi hận cùng lắm chỉ có một kho hơn vài trăm tấn hàng thôi mà (-_-)
Với lại anh chỉ thêm ” chút xíu ” tác động góp phần cho sự phá sản của hắn ta sau vụ mất hàng thôi ,dù sao lúc đó tình hình cũng có chút suy sụp, nhưng anh cũng có tâm lắm, giờ nghĩ lại vẫn thấy mình tốt quá trời, anh cũng giúp người ta qua cơn hoạn nạn chứ , chỉ là người ta không thèm thôi – ai biết được.

Giờ nhìn xem còn âm mưu ám hại ” người tốt ” như anh nữa, rõ là một đám cáo già mà – nghĩ đến đây anh lại không khỏi lạnh lùng ném ra một nụ cười như có như không

– Thế nào, các người nói đủ chưa,à,hình như còn thiếu một kẻ bám đuôi nữa thì phải ? Thế nào, cô ta đâu?

Vừa dứt lời từ trong bụi cây gần đó một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp toát lên nét ngây thơ, trong sáng động lòng người cho người ta cảm giác rất yếu ớt luôn cần người ta bảo vệ .

Nhưng có ai biết anh vừa nhìn thấy người này đã chán ghét khinh bỉ thế nào, nếu không kìm chế thực sự anh sẽ nôn mất.
Người kia đối với sự chán ghét của anh không khỏi tuyệt vọng ,hai mắt đã nhuốm lệ bi thương không tự giác lùi về sau nắp trong bóng tối.

Anh cũng chẳng cần đếm xỉa đến hành động của người kia, trước sau luôn cẩn trọng nhìn về bốn phía

– Mày cũng thật sự tàn nhẫn, lại dùng ánh mắt đó nhìn cô ấy, mày xem làm cô ấy sợ thế nào, mày phải trả giá vì hành động thất lễ đó. _ cái người đàn ông xuất hiện ban đầu đột nhiên lên tiếng, đưa tay kéo cô gái vừa nãy lại gần, giễu cợt nhìn anh, lại bị dáng vẻ xem như không tồn tại của anh chọc giận đỏ mặt cả lên, lực cũng có chút gia tăng đẩy ngã người trong lòng mình sang một bên làm người kia té va vào một cây lớn bên cạnh – anh khẽ nhăn mi ,mắt cũng trừng trừng nhìn người đàn ông kia

Tuy anh chán ghét cô gái kia nhưng không có nghĩa là anh làm ngơ nhìn cô phải chịu ủy khuất, nhất là một gã đàn ông.

Thế cục vô cùng không tốt, anh bị nguyên một đám người vây quanh, nhóm người lúc nãy đi cùng đều chết không còn một người. Cứu viện anh từ sớm chuẩn bị ắt hẳn vẫn chưa thể đến kịp.

– Hừ, tao rốt cuộc rất muốn xem mày còn mạnh miệng đến đâu.

– Vậy còn phải xem mày còn sống để xem hay không? _ anh lấy tay lau sạch vệt máu trên má do lúc nãy bị một tên đánh trúng, miệng nở lên một nụ cười nhếch lên, xung quanh là hơn mấy trăm người mặc quần áo đen chạy lại bao quanh đám người ,bất ngờ đồng loạt hô lên tạo thành một trận long trời lỡ đất
– CHỦ NHÂN
– Giải quyết chúng đi
– VÂNG

Anh ngang nhiên bỏ đi, vừa được vài bước lại nghe tiếng hét của một người

– CẨN THẬ… A…

– đoàng…đoàng…đoàng –

Ba phát súng liên tục bắn ra, anh chỉ có thể nghe ra tiếng cuối là của một gã đàn ông vậy hai phát đầu trúng ai?

Anh xoay người lại phát hiện trời đất quay cuồng, một mãn tối đen – Mai Trâm cư nhiên lại xuất hiện ở đây còn đang đè trên người anh, anh đưa tay đỡ người dậy, kì quái ? Tay anh tại sao lại ươn ướt, còn có chút nóng nóng, anh đưa tay nhìn một chút – là máu

Cô cư nhiên lại đỡ đạn cho anh giờ đây máu chảy ra thật nhiều, ướt cả người anh, sắc mặt cũng chẳng khác gì xác chết không còn nét vui vẻ, năng động ngày thường, mặc cho người khác muốn đưa đi đâu thì đi không chút phản kháng, anh lúc này càng không biết làm gì hơn đầu óc anh trống rỗng không biết phải làm thế nào, vốn chuyện chết chóc thương tích nơi hắc đạo đã luyện thành quen nhưng bản thân khi đối mặt với cô lại bất lực vô cùng.

Chưa đầy năm phút sau anh như bùng tỉnh, dùng sức rống lên làm cho đám người xung quanh cũng kịp thời hồi thần
– Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên. Đưa cô ấy ra xe.

Tình cảnh hỗn loạn sau đó vô cùng khó coi cũng đồng thời cái kẻ vừa bị bắn lúc nãy may sao còn sống đã nhanh chóng lợi dụng đám đông mà đào thoát

Trong xe của mình ,anh vẫn như trước luôn ôm lấy cô, để cơ thể yếu ớt thương tổn kia nằm trong lòng mình nghỉ ngơi một chút. Anh giờ này cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút , sắc mặt cũng bớt chút khó coi, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với cô dù rõ chỉ có mình anh nói mà thôi.

– Em, cái đứa ngốc này thật là, khi không lại chạy ra làm gì hả ? Giờ xem, người máu không với cả sau này vết thương lành sẽ để sẹo đó, làm bác sĩ mà để bị thương ai còn dám để em chữa đây hả? Sau này có người yêu nếu biết em vì mọi người đàn ông khác mà phóng ra đỡ đạn xem thử có bị em dọa chạy không. Cho nên em phải sống, phải tỉnh lại, còn rất nhiều bệnh nhân cần em chữa trị , còn phải cho anh cơ hội chăm sóc bảo vệ em vì chỉ có anh sẽ không chê em xấu, cũng chỉ có anh mới dám cam tâm trở thành bệnh nhân của em cả đời, có nghe không? Bác sĩ ngốc…

Từng giọt từng giọt nước rơi xuống ,từ âm thanh tí tách lại thành tiếng rào rào hòa cùng ầm ầm của sấm chớp lóe lên vô số vệt sáng bên ngoài không nghe rõ được gì ngoài thanh âm của thác đổ – Lại một trận mưa lớn không biết bao giờ tạnh

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN