Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 31 - Kí ức chưa tồn tại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
62


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 31 - Kí ức chưa tồn tại


– Dương Minh,anh dậy đi.Trời sáng rồi, chúng ta bị bỏ lại mất _ bên tai một giọng nói thúc giục không ngừng ra sức đánh thức người còn chưa có ý định thức dậy trên giường, không kiềm chế được mà hét ầm lên _ Còn không dậy tôi bỏ anh thiệt đó.

Sau đó là một tràn âm thanh ầm ầm của sàn nhà bị người kia tức giận đùng đùng bỏ đi, lúc này người trên giường cuối cùng cũng chịu phản ứng, đẩy mạnh tấm chăn trên người sang một bên, nặng nề ngồi dậy,anh mắt đảo qua một lượt, đay vốn là căn phòng lúc trước của anh _ tên cuồng màu đỏ, căn phòng có chút bừa bộn.
Người mặc lại là bộ pi-ya-ma màu đỏ anh từng thích, rời giường anh nghe được bên ngoài có tiếng người.

Dưới lầu một bóng người tất bật dọn dẹp nhà cửa ,ngoài người kia ra thật chẳng còn ai, như phát hiện sự tồn tại của anh người kia xoay lại đưa mắt nhìn về phía anh,anh cũng người kia còn không giấu nổi kinh hoảng, người trước mắt rất giống cô hay nói đúng người này là cô, cô của năm 17-18 tuổi
vẫn còn nét khó ưa của ngày nào, anh hoang mang lại vui mừng lại càng lúc càng khó coi ,ánh mắt cũng đầy mùi nghi ngờ khó giải đáp.
– Cô là?
– Cái gì?
– Mai Trâm…?
– Anh nói khùng gì vậy? Ai là Mai Trâm, tôi là Phương Trâm làm ơn nhớ tên tôi giùm cái, hay là anh còn chưa tỉnh rượu hả? Tôi biết anh là chủ nhà, là chủ anh muốn làm gì không ai quản được nhưng làm ơn đừng có mới ba giờ sáng mà làm phiền người khác. anh cũng phải để người khác ngủ với chứ.

-… làm phiền em tôi thật không cố ý, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thật đó _ anh nghe lời cô nói lại cảm thấy vô cùng có lỗi ,bản thân lại không tự nhiên mà nhận lỗi với đối phương, anh tuy không nhớ rõ đã từng uống rượu rồi làm phiền cô hay không nhưng quả thật cũng từng vô số lần khiến cô thật thảm, giờ lại thấy hối hận vô cùng

Còn cô, vì biểu hiện này của anh mà không khỏi một phen ngây người lại hoảng sợ không ít,có phải hay không người này hôm qua gặp vấn đề gì đó cứ nhiên với cô lạu bày ra bộ dáng biết lỗi này, thật đau tim cô nha

– Em không khỏe sao? _ nhìn biểu hiện vì hoảng sợ của cô mà sắc mặt đã biến sắc trắng bệch anh không khỏi phát hoảng, đưa tay đến muốn chạm vào cô lại bị cô lẩn trốn còn vô cùng sợ hãi hơn trước.
– Anh hôm nay sao vậy? Anh không khỏe sao?…Có cần tôi gọi bác sĩ đến?

Cô có chút khó đối mặt với anh mà không dám nhìn về anh nhiều, từ từ suy nghĩ thăm dò
– Tôi hỏi em bị bệnh sao,chứ không phải tôi bị bệnh, người cần bác sĩ là em mới đúng _ anh từ từ dùng dáng vẻ dễ dàng tiếp nhận nhất đối với cô, anh nhận ra người này hẳn là chưa tiếp thu được sự khác lạ của anh _ Tôi quan tâm em không được sao?
– Ơ…chuyện này, tôi không biết nữa.

– Em khi nãy gọi tôi sao? Chúng ta bị trễ cái gì sao? Còn cả… Bảo Hân ?

– Cô chủ từ tháng trước đã cùng gia đình Trần thiếu gia kia xuất ngoại đi du lịch, căn nhà này hiện tại chỉ tôi và anh, anh không nhớ ? Còn cái vụ kia…không cần nhắc tới. Anh đói chưa? Tôi nấu đồ ăn.

– Em nấu cho tôi tô mì là được rồi, em còn việc gì thì cứ làm đi,nếu được em cứ nói tôi có thể giúp em.

Cô một phút ngẩn người – Người này bệnh rồi a

Tay anh lấy chai nước trong tủ lạnh uống một chút, quả thật anh rất khát chỉ là không muốn làm phiền cô giúp thôi, quay lại bàn ăn anh mới phát hiện – trên tờ lịch bàn có một ngày bị khoanh tròn lại với 2 dòng ghi chú ” My birthday ❤ ” và ” Đi chơi lớp ^O^ ” vào cùng một ngày.

Anh nhớ rõ đây là lịch riêng của cô,là cô em gái của anh đích thân tặng người ta, được cô xem như bảo bối – nguyên nhân là người này rất hay quên hay gọi là ” hội chứng Não Cá Vàng ” đó – lúc đó bị anh chọc tới muốn tới ” xử ” đẹp anh luôn, giờ nghĩ lại lại cảm thấy vui vui.

Có khi nào cái thứ bị trễ đó là chuyến đi chơi này không? _ trong đầu anh chợt thông suốt được phần nào.

Được, dù sao cũng là sinh nhật cô , dù thật hay không vẫn cứ cho cô bất ngờ đi.

Cô đem tô mì ra thì chẳng thấy anh đâu đành ngồi đợi , 10′ vẫn chưa về cô dẹp luôn cái tô mì đã nở tè le không thể ăn được nữa.
Nửa tiếng tiếp theo người ta vẫn chưa xuất hiện ,cô lúc này trong đầu chỉ thầm mắng người kia
Tròn một tiếng, cô xác định là có vấn đề, nếu bình thường thì cô sẽ không lo nhưng hôm nay anh thật kì quái càng làm cô không khỏi phát hoảng lên được.

Bên ngoài có tiếng xe, cô chạy ra, đúng là xe của tên đáng ghét đó còn nhìn cô cười thân thiện nữa, đồ mặt dày bất lương.

– Em chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ta đi.
– Đi? Đi đâu?
– Dã ngoại.
– Ai nói tôi cùng anh đi dã ngoại chứ?
– Tôi thích, em lên xe mau._ anh không hiểu sao lúc này còn muốn thấy bộ dáng tức giận của cô vô cùng

Xe sau hai tiếng băng rừng vượt suối lên núi thẳng tiến thì dừng lại.

Vừa mở cửa xe một cơn gió nhè nhẹ thoang thoảng mùi vị của đồng hoang vách núi ồ ạt cuốn tới khiến cô tâm trạng cũng thoải mái hơn lúc trong xe được phần nào, thật sự cô không say xe chỉ là không thích nó cho lắm trừ trường hợp đặc biệt thì cô thích đi bộ hay đạp xe hơn.

– Em thích không khí ở đây không? _ anh thấy cô vui vẻ cũng phần nào vui hơn. Tìm được nơi này cũng tốn không ít thời gian.
– Sao anh biết được nơi này…
– Tôi thấy hình nó trong tấm lịch của em.
– Anh tìm được thật hả? Tôi rất muốn đến lâu rồi còn tính năm sau nghỉ đông nữa.
– Ở đây tháng này là thích hợp nhất, em biết trà viên Cao Sơn không?
– Là trà viên lớn nhất nước.
– Đây làm mùa trà thu hoạch đó. Đi thêm chút nữa tôi cho em xem một thứ _ anh kéo tay cô đi về trước, trong không khí có thể nghe được một mùi rất thơm theo mỗi bước chân là càng nồng nàn hơn hương vị đó.

Cô bất ngờ nhìn về thứ vĩ đại phía trước _ cả một đồi trà xanh mát nồng nàn hương vị của từng cậy trà hợp lại được từng cơn gió của miền cao nguyên quanh năm sinh sôi nảy nở cùng thiên nhiên thổ nhưỡng trù phú càng lan tỏa khắp xung quanh hòa cùng tiết trời là một khung cảnh nên thơ hữu tình.

– Đẹp không?
– Rất đẹp, cảm ơn anh.
– Vì sao?
– Cảm ơn đã đưa tôi đi chơi, tôi thật sự,thật rất vui.
– Tôi không chấp nhận lời cảm ơn này của em…_ anh nhìn cô vẻ chưa hài lòng càng khiến cô khó hiểu hơn _ Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi em vẫn là giữ lời cảm ơn này đi, hôm nay mọi thứ tôi làm đều vì em nên cứ thoải mái nghỉ ngơi một chút.

Cô thoáng đỏ mặt không dám nhìn người con trai trước mắt, từng lọn tóc nhỏ ngắn ngắn bay theo từng cơn gió lướt qua, làn da thiếu nữ ngây ngô không khỏi e thẹn trước kẻ khác phái trước mắt, là buông lời trêu ghẹo hay là thành thành thật thật bày tỏ nổi lòng thì phút nào đó đã gợi lên trong cô gái phút giây vì ai đó mà ngượng ngùng mà không dám nhìn người khác bằng ánh mắt bình thường ta thấy của nhau.

Anh không đợi, anh biết thời gian sẽ không đợi chờ bất kì ai, anh muốn bên cô dù rằng chỉ là trong hư ảo, tay xen tay đan chặt vào nhau chỉ cần dùng lực đã kéo được người bên cạnh, cô và anh ,thế giới lúc này chỉ có cô và người kia hay là chỉ có anh và người người anh thương, nó không còn là thứ cảm xúc ngây ngô của thời cấp sách nữa rồi.

Anh đưa cô đến một nơi khác_ một nhà trọ gần đồi trà ,kế bên còn có một nhà hàng, cả hai nạp năng lượng ở đó rồi đặt 1 phòng đôi trong nữa ngày

Cô thật sự rất mệt vừa nằm xuống đã ngủ rất ngon ,một mạch đến 3 giờ chiều, vừa mở mắt đã thấy anh ngồi bên cạnh không khỏi kinh động, xem đánh người.
– Em muốn đi đâu nữa không?
– Tôi thích biển lắm luôn, ang đưa tôi đi thiệt hả ?
– Ừ, em còn chưa tin ?
– Không phải…sai anh tốt với tôi dữ vậy?
– Em không muốn?
– Không quen thôi.
– Tôi đã nói hôm nay tôi sẽ làm những gì em thích ,tôi sẽ không gạt em cũng không bán em đâu, dù có bán chắc cũng chẳng ai mua. Nên bây giờ mau lên tôi muốn ngắm cảnh biển.

Cả hai lại một lần nữa ra ngoài

Tiếng sóng ầm ầm đập vào mõm đá xung quanh, có vị mặn cùng nồng rực của đại dương, làm anh không khỏi tưởng nhớ lại cái lần cuối mình đi biển là lúc nào, từ đâu một dòng nước đột ngột hướng anh mà đến ,may sao kịp né.

Còn cái kẻ chơi xấu kia còn la lớn lên – Mau ra đây đi…vui lắm đó..haha..

Anh chỉ nhìn cái người đã lớn kia còn y chang con nít giọc nước chơi cát cười quả thật man rợ

Cứ vậy cả hai chơi tới gần sáu giờ, anh từ nãy giờ luôn mất dạng giờ xuất hiện lại còn đem theo một chiếc xe đạp.

– Anh biết chạy ?
– Tôi có thể chở em.
– Tôi…vẫn là đi xe buýt đi.
– Chuyến cuối từ lâu đã đi rồi với lại em biết tôi khó khăn lắm mới tìm được nó không, còn không lên liền bỏ em_ anh làm bộ muốn đi lại thấy phía sau nặng nặng, không khỏi hài lòng cười thầm.

– Này,được chưa
– Em lại cái gì vậy?
– Làm là làm gì?
– Tay em đặt ở ở đâu vậy? Em sợ tôi ăn thịt sao? Ôm đàng hoàng coi _ anh lấy tay kéo cô ôm lấy eo mình, người bắt đầu đạp xe.

Sắc hoàng hôn đỏ nhuộm rực trên con đường quốc lộ vắng vẻ đôi khi cũng xuất hiện vài chiếc xe chạy ngang qua, trên một chiếc xe đạp một đôi nam nữ đang thong thả đạp xe, dáng vẻ một chút cũng không gấp gáp như những người kia. Cô gái tựa đầu vào lưng người con trai môi nở nụ cười vui vẻ. Còn người con trai kia mập mờ thấy được anh là anh đang cười

Anh mơ hồ tỉnh dậy, một màu trắng xóa bao phủ xung quanh, cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng này cũng đủ cho anh biết mình ở đâu _ Bệnh viện

Người đau nhức đến khó chịu, mi gian cũng khó khăn mới có thể thả lỏng được chút nào. Bên ngoài một người phụ nữ bước vào, người mặc là một bộ áo blu trắng ,tay cầm bảng đánh giá gì đó ,đẩy đẩy lại gọng kính đưa mắt đánh giá người trước mắt, cứng nhắc nói ra một câu :

– Dương Minh, tổng tài tập đoàn giàu nhất nước… Thủ lĩnh hắc đạo khu vực Á – Âu.

Anh lạnh mặt nhìn kẻ trước mắt, âm thầm đánh giá người này mức độ nguy hiểm thế nào.

– Không cần đề phòng, tôi là vệ sĩ mới của anh.
– Vệ sĩ của tôi ?Làm sao chứng minh?
– Anh còn bị thương tôi nghĩ là anh không muốn với bộ đó lại muốn đấu với tôi chứ ? Cái này cho anh_ cô ta ném cho anh một lá thư, anh vừa coi xong sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, lộ ánh mắt mỏi mệt nhìn cô ta.

– Tôi tên Eri, không thích có thể kêu Ngọc Linh – là vệ sĩ mới của anh .
– Tên thục nữ như vậy lại làm cái nghề này, cô cũng được lắm.
– Nghề nghiệp không quan trọng tên của nó, chỉ cần không trái lương tâm thì xã hội đen vẫn là con người thôi.
– Đạo lí dữ.
– Cũng vì một chữ Tiền thôi đạo lý cái gì chứ . Cũng trễ, tạm biệt. Tôi có để số điện thoại, rảnh thì gọi.Còn muốn trả lời hay không xem tâm trạng.

Cô ta bỏ đi mất – Người này rất thú vị a .

” Cuối tuần vui vẻ ” -(=^.^=)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN