Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 32
Cô xoay nắm cửa, đẩy cửa bước vào, theo thói ( đã tập ) thành quen mà đặt túi trái cây lên bàn. An phận ngồi lạu ghế bên cạnh, tay lôi điện thoại trong túi xách ra ngồi xem xét mấy cái hợp đồng vừa ký xem có sơ xuất nào không ? Cô vẫn chưa an tâm lắm.
Thời gian cứ vậy trôi qua, anh cúi cùng cùng cũng chịu lên tiếng, dù chẳng chút cam tâm mấy.
– Được rồi, anh sai ,anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh đi. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa, đừng lơ anh mà.
[ Cái này là bé làm sai đang nhận lỗngười người nhà nè ]
Bảo Hân đưa mắt nhìn anh, vờ không hiểu hỏi lại
– Anh làm sai cái gì?
– … Anh sai rồi,Bảo Hân _ anh làm bộ biết sai, ánh mắt đỏ hồng ngấn nước chỉ chực cô thêm một lời nào bơ anh nữa là sẽ khóc đến nơi.
Cô nhìn cảnh này lại không khỏi đau đầu
Cái người này là anh tui hả trời.
– Có đau không? Là tên nào đánh anh ? _ cô nhìn đống xanh xanh tím tím trên người anh không khỏi nhíu mày , là thằng chán sống nào dám ra tay với anh vậy ? Chắc cũng không khá hơn là bao nhỉ ?
– Anh giải quyết hết rồi.A..đau lắm đó.
– Đáng đời anh, anh có giỏi nhập hộ khẩu vào bệnh viện luôn đi, xã hội đen gì suốt ngày cứ bị người ta đánh_ cô lại ấn mạnh một chút lên vết thương của ai kia – Xem như giáo huấn lại ông anh này.
– Anh em là bị thương đó, đừng nói móc anh nữa.
– Được rồi. Này, có người tới thăm anh đó.
– Ai ?
– Nhìn đi rồi biết. Cậu làm cái gì mà chậm chạp quá vậy hả?
– Ây, sorry, tại mấy cô y tá ngoài kia cứ theo tôi mãi ấy mà, đúng thật, nhan sắc một chút rõ khổ mà.
Bóng dáng nam nhân cao ráo, sơ mi x quần tây xám ,lịch lãm nhìn anh khoe nụ cười vạn người mê lộ răng nanh bén nhọn nhìn hai người trước mắt,đôi mắt tựa ưng nhìn chầm chầm hai kẻ trước mắt không rời mắt khỏi mình.
– Cái thằng nào đây ? Người yêu em hả ? Này,này nói trước anh là không chấp nhận đâu nha, em rể anh có rồi không cần thêm người nữa đâu.
– Anh bị đánh chưa đủ ?
– Hành hung anh trai em nỡ hả?
– Nghiêm túc lên cho em, Dương tổng.
Cô liếc mắt nhìn anh.
– Này, hai người nói cái gì vậy. Lão đại, anh thật sự quên em hả? Em là Chí Hòa, mỹ nam thiếu gia không thiếu tiền Trần Chí Hòa. Anh thật làm người ta đau lòng… _ lời chưa nói hết đã ngậm chặt nuốt vào bụng nhìn thứ đang ghim chặt bên cạnh không khỏi rợn gai óc
Anh chỉ nhíu mi, nhìn người vừa làm ra cái sự gì kia – Dương Hoàng Bảo Hân, em học ám khí từ lúc nào?
– Vừa mới học thôi, chỉ nói em vì sao lại có ông anh nhân vật lớn như anh làm gì, phải tự biết bảo vệ mình đó.
– Ai dạy em ?
– Không cần biết. Trễ rồi, em còn có hẹn, mai gặp.
Cô bỏ đi – anh chỉ kịp nhíu mi – vừa học? Vừa nhìn đã rõ này phải là người có kinh nghiệm tập luyện lâu năm, còn phải được người trong nghề chỉ dẫn tận tâm đến mức nào mới có thể thành tài, anh không phải là không muốn cô tự bảo vệ mình nhưng bao nhiêu thứ không chọn lại chọn thứ chỉ dành cho chốn hắc đạo đạp lên xác người khác mà sống sót này chứ, haizz, anh rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Còn cả cái người kia nữa, là kẻ nào đã dạy cô những thứ này? Là bạn hay thù ?
– Lão đại ?
– Anh muốn nghỉ ngơi, em về trước đi…giúp anh quan tâm đến Bảo Hân một chút.
– Anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho em . Với lại,à,nếu được anh có thể cho em muonmượn người của anh một chút không?
– Có chuyện gì sao ?
– Không hẳn, chỉ là chút chuyện cá nhân, khi xong sẽ trả lại cho anh.
– Được, tùy em.
—
– 23h 52 – phòng hồi sức –
– Cô chủ…
– A _ người trên giường đau nhức cố ngồi dậy không làm động đến vết thương mới may không lâu không khỏi nỗi khí ( = sinh khí)
– Cái tên ngu xuẩn đó… Bắn liền hai phát trí mạng.
– Tôi giải quyết hắn rồi, người nhà thì chỉ cho chút giáo huấn không đến nổi nào.
– Tốt, người kia thì sao ?
– Vừa cử thêm một vệ sĩ, giới tính nữa, biệt hiệu Eri , cao thủ karate, vào hắc bang từ năm năm trước, kỉ thuật chưa rõ, gia thế chưa rõ. Ngoài ra còn một tên đàn ông, em của của bạn thân người kia, tên Trần Chí Hòa, người này chưa rõ thông tin.
– Tôi biết hắn, nhị thiếu gia của Trần gia. Tuy ấn ấn tượng không rõ ràng nhưng người này cũng không phải dạng vừa ,đè phòng vẫn hơn. Đem mọi thứ giao hết cho y đi.
– Y có vẻ không hài lòng cho lắm, không cần mạo hiểm.
– Không sao, tôi chưa chết mà, chỉ mất chút máu với thêm cái sẹo nữa thôi, nói y không cần lo.
– Vậy cô có gì phân phó không?
– Chuyện hắc đạo mình anh giải quyết là được rồi, nhưng có lẽ tạm thời mọi chuyện sẽ chút khó khăn một chút. Thời gian này cẩn thận một chút.
Chuyện tôi tỉnh không cần để đám người đó biết. Dù sao tôi cũng vì đỡ đạn cho hắn mà bị thương, lợi dụng một chút .
– Được, … Cẩn thận, đừng tự làm mình bị thương nữa.
Người kia biến mất trên bóng đêm sau lớp thủy tinh ở lan can bên ngoài.
—
Nằm viện được vài ngày anh đã vội đến thăm cô.
Nhìn người đang ngủ ngon trên giường lại không khỏi đau lòng, anh ngồi xuống, tay nắm lấy tay cô xiết thật chặt, tay cô có chút lạnh,anh muốn sưởi ấm nó.
– Bác sĩ, em sao lại chưa tỉnh nữa. Cũng gần hơn cả tuần rồi còn đâu. Em như vậy…là muốn trừng phạt anh đến chừng nào ?
Anh ôn nhu nhìn cô
– Anh muốn bảo vệ em ,muốn thấy em cười, muốn em nổi giận với anh , muốn em vẫn như trước vô tư ,vui vẻ mà ở cạnh anh. Anh cần em, thật sự rất cần em. Em cứ như vầy anh phải làm sao mới trả được hết nợ cho em đây?
– Anh đã từng kể cho em nghe chưa ? Anh đã từng thích một cô bạn cùng lớp, em và cô ấy thật rất nhiều điểm chung, ngay từ lần đầu gặp anh đã bơ cổ cuối cùng cổ ghét anh luôn, mà cũng kiểu rất khéo, cổ lại làm công trong nhà anh, anh từ đó hay kiếm chuyện khó dễ gây sự lấy tức giận cùng đau khổ của cổ làm thú vui, em có phải thấy anh là một thằng khốn nạn đáng ghét không? Anh giờ nhớ lại cũng thấy mình khốn nạn thiệt. Cũng có thể vì chán ghét sự hóng hách kiêu ngạo này của anh mà số phận trớ trêu lại khiến anh phát hiện anh từ lúc nào lại rất để tâm đến cảm xúc của cổ, rất chú ý đến từng chút từng chuyện liên quan đến cổ
Nhớ có lần anh phát hiện có người đem quà bỏ vào học bàn của cổ, anh đã đem cái hộp quà đó ném vô một cái sọt rác ngoài đường, còn kêu người giáo huấn cậu ta một trận, anh nghỉ lại mới phát hiện mình khi đó là đang ghen tị với cậu ta, đố kị khi cô ấy có người quan tâm. –
Anh buông nhẹ tay cô ra, đưa mắt nhìn cô một chút, khẽ cười một chút.
Cô cũng nhớ rõ có lần thấy anh tức giận ném một cái hộp nhỏ gói bằng giấy màu rất đẹp. Cũng chỉ nghĩ là có cô nứ sinh nào đó ” thầm thương trộm nhớ ” anh bị anh phủ phàng từ chối còn mất luôn gói quà đem tặng người ta. Giờ mới biết thì ra là của mình a.
– Chỉ đáng tiếc, anh và cô ấy chỉ là hữu duyên vô phận…
…
– M..inh..Dương Minh…_ anh xửng người, ngước mặt lên nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch lộ vẻ khó chịu tiều tụy nhìn anh, ánh mắt chỉ mỗi một mình hình ảnh của anh.
Anh mỉm cười, nở nụ cười sáng lạng ôn hòa nhìn cô, trong mắt anh chỉ toàn là người trước mắt, hiện tại cũng chỉ có người, sau này anh không biết ra sao nhưng anh chỉ biết được, nếu mất người này anh không biết sẽ có thể không phát điên mà tàn sát mọi thứ hay không?
Anh vươn tay ôm lấy người cô, rất nhẹ nhàng rất nâng niu, cô run nhẹ tựa người vào ạnh, có chút nức nở
—
” Mọi chuyện sẽ lập lại từ đây, ân sẽ trả nợ sẽ từ từ đòi lại nhưng kết cục chưa chắc đã như mình mong muốn “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!