Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 38
Giữa tiết trời se se lạnh của những cơn gió chiều lành lạnh,vô số những đôi tình nhân không chút tiết chế bày ra vô số những cử chỉ thân mật ngọt ngào đậm mùi đường trên khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố. Hay cũng có những đôi bạn trẻ mới yêu lần đầu chỉ chạm nhẹ hay vô tình nhìn vào mặt nhau đã thẹn đỏ cả mặt, cười si ngốc.
Còn cả những cặp vợ chồng cùng nhau đi dạo trong các công viên, có thể họ chỉ vừa mới bắt đầu cuộc sống tồn tại thêm một người bên cạnh hay là những mối quan hệ đã gắn bó theo dòng thời gian, đến nỗi họ chân trọng từng lời nói, cử chỉ của nhau, họ cũng đã quên cả những lỗi lầm nhỏ nhặt không đáng kể, họ sẵn sàng cho mà không cần hồi đáp. Họ yêu đối phương tựa như yêu chính mối quan hệ này. Khi nhắc lại có khi lại bất giác e thẹn không thành lời.
– Bà xã, đợi lâu không? _ Bảo Thành chạy lại gần chỗ ghế đá đối diện, tay cầm hai cây kem đưa ngay cho cô một cây, cười nhìn cô.
Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của cả hai, Bảo Thành không khỏi nổi hứng đưa vợ yêu vui vẻ dạo một vòng thành phố ,hóng gió, ăn cơm dưới ánh đèn lãng mạn trong lúc đó lại ôn lại những kỉ niệm xa xưa hồi còn thơ ấu,… Haizz, nhưng đời đâu thật chiều lòng người, vợ yêu không thích nhà hàng lại đi quán ăn nhỏ, vợ yêu không thích ô tô mà lại muốn cả hai đi bộ hít bụi đường, vợ yêu thích ăn kem như lúc trước, vẫn luôn không thay đổi được thói quen cũ.
Nhưng được cái là thời gian của cả hai lại chậm rãi trôi qua vô cùng thanh bình.
Tay đan tay cùng nhau chậm rãi ngắm nhìn sự tấp nập vội vã của dòng xe cộ trên đường vào dịp cuối tuần đôi khi lại là một sự thư giãn cho cả hai.
– Ông xã, em muốn ăn bánh pho-mai ở quá nhỏ gần sân bay. Chúng ta đến đó được không? _ cô níu tay áo Bảo Thành , nũng nịu đòi hỏi.
– Bà xã, không phải lúc nãy em bảo đã ăn no rồi sao?
– Nhưng em muốn ăn mà, mua cho em ,mua cho em_ cô không chịu liền dỗi. Cuộc nói chuyện của cả hai đều thu được sự chú ý của những người xung quanh, đa số là những cặp tình nhân cùng vài vị lão tiền bối, ai nấy đều cười họ nhủ ý là ” tình cảm của cặp đôi này thật tốt còn rất đẹp đôi nữa ” cũng có vài người nói đến – Anh gì à, vẫn nên mua cho cổ đi,nếu không thật sự là không dễ dỗ đâu a .
Anh đành phải đưa cô vợ đang cười đến tươi sáng kia đi mua nhưng quãng đường đến đó phải đi taxi nếu không thật sợ là chân hai người có thể không là gãy ra mất .
—
– Cảm ơn quý khách, hẹn lần sau lại đến ạ.
Vừa cằm hộp bánh anh nhanh chóng tìm đưa cho cô, vừa nhìn thấy Bảo Hân anh đã chạy lại gần.
– Bà xã, bánh của em này. Haizz, thật là tranh cực khổ quá đi được.
– …
– Sao vậy? Em đang nhìn ai vậy?
– Anh nhìn xem, kia là ai ? Không phải là người bên cạnh anh hai em sao ?
– Ý em là cô gái tên Mai Trâm kia hả?_ anh đưa mắt nhìn người đang ngồi trong góc tiệm, một đôi nam nữ ngồi đối diện, theo góc nhìn chỉ thấy mỗi người nữ, nét trang điểm xinh đẹp lại nhiều nhiều hơn chút tài chí khác hẳn với vẻ ngây thơ không biết gì thường thấy hằng ngày.
Cô cười ngọt ngào nhìn người đối diện, cả hai ăn ý trao đổi những chuyện gì vợ chồng anh không rõ nhưng từng cử chỉ thái độ lại chẳng có chút gì là cử chỉ của những cặp bạn bè bình thường.
Bất ngờ tay cô va phải ly nước bên cạnh khiến cả ly nước đổ hết lên người người kia, cả không gian xung quanh bàn của họ vô hỗn loạn, cô vội vã kêu phục vụ đem khăn giấy đến, đẩy ghế lại gần chỗ người kia, dùng khăn thấm bợt nước dính trên áo người kia,vừa làm cô vừa nói gì đó, khuôn mặt đỏ bừng như lo lắng người kia không hài lòng, người kia lại như vô ý cánh tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại ,miệng nói gì đó.
Sau đó…
– Buông tay. Ông muốn gì? _ Bảo Hân vội đến gần đẩy mạnh tay người kia ra.
– Bảo Hân…tại sao lại? Này,…_ cô vội đỡ người kia.
Sức của Bảo Hân không lớn nên người kia không bị gì chỉ là có chút kích động. Người kia đưa tay về phía cô, anh ta ổn, dường như sau đó có nhìn qua Bảo Hân, xong lại không lời gì bỏ đi.
Người kia vừa rời khỏi,cô liền chạy theo, cũng khiến cho hai vợ chồng kia từ sau đuổi theo.
Ra đến đường lớn thì không thấy cô đâu, cả người kia nữa, Bảo Hân vội chạy tìm,vô ý không chú ý đến phía trước có một chiếc xe đang lao vùn vụt tới gần chỗ cô đang đứng, lúc cô nhận ra sự xuất hiện bất điều khiển của chiếc xe kia thì cô đã bị một cánh tay từ sau kéo ngả thay vào là bóng dáng của Mai Trâm đang nằm giữa đường không nhúc nhích.
Không lâu sau, dòng người bao vây lấy con đường đến chật ních, cả một con đường khó lưu thông suốt gần một giờ.
—
Trong bệnh viện – Bảo Thành vừa vào bệnh viện đã nhanh chóng đưa vợ đi kiểm tra vết thương ở tay, lúc bị kéo ngã, Bảo Hân đã va phải mặt đường khiến cho một bên cánh tay bị trầy xước, tơ máu hiện rõ. Tuy trông vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng với anh thật sự rất không yên tâm. Kiểm tra một chút vẫn tốt hơn.
– Anh đã gọi cho anh hai chưa? Anh ấy có đến không? Anh…
Bảo Hân như không còn biết đang nghĩ điều gì nữa rồi, Bảo Thành bên cạnh liền đưa tay kéo người vợ ôm sát vào ngực, để mặt cô vùi sâu vào lòng anh.
Tay từ sau giữ chặt người cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng như lúc nhỏ vậy, anh vẫn luôn bảo hộ cùng quan tâm cô không ai bì được.
– Em thả lỏng một chút, chuyện ở quán lẫn của vụ tai nạn anh đều nói rõ với anh hai em rồi, nhanh thôi anh ấy sẽ đến. Còn bây giờ em đừng căng thẳng, có khát không? Anh xuống lầu mua chai nước cho em, ở đây đợi anh, có gì cứ gọi cho anh biết không? _ Bảo Thành rời khỏi người cô, chăm sóc để cô ngồi yên trên ghế, tay chỉnh lại những loạn tóc nhỏ bung ra thật gọn lại, ôn nhu cho vợ yêu một cái hôn lên trán.
Bảo Thành rời đi không lâu, cả dãy lầu chỉ còn mỗi mình cô, à không, còn một người năm mới vào ngồi.
Một người đàn bà gần khoảng năm mươi, dáng người gầy guộc, khuôn mặt trắng bệch cùng với cặp mắt đen như không từ đôi hóc mắt sâu kinh khủng.
Bà ta mắc một bộ đồ nhìn không đến nổi nào nhưng lại vì cứ bị nhầu vò mà trở nên nhăn nheo đến xấu xí.
Kể từ lúc ngồi xuống tới giờ bà ta vẫn luôn khóc, tiếng khóc nức nở, đau xé tâm can, não nề, bi thương. Bất giác cả không gian vọng liên hồi tiếng khóc than đến điên óc.
Có lẽ với cô nó chính là cực hình, từng đợt âm thanh đó vang khắp đầu óc cô, nó như lời than trách, như nhắc nhở cô về vụ tai nạn kinh hoàng của lúc đó, từng đợt âm thanh như than như oán,bức cô đến phát điên lên, gân xanh nổi sần sần qua lớp da trắng mịn kia càng thêm quái dị đáng sợ hơn, sắc mặt vốn đã bình tĩnh giờ lại càng u ấp huyết bạch. Nhìn Bảo Hân lúc này lại chẳng khác gì kẻ mất hồn.
—
Vừa mua đồ xong Bảo Thành đã nhanh chóng quay lại lầu, anh không yên tâm về tình trạng của Bảo Hân, dự cảm cho anh biết anh hiện tại không thể bỏ cô ấy một mình,điều đó thật nguy hiểm.
Tâm trạng tâm lý Bảo Hân lúc này rất dễ suy nghĩ nhiều chuyện lung tung, anh vẫn không yên tâm về vợ mình.
Lúc vừa đi anh đã nhanh chóng tránh sang một góc gọi điện thu xếp công việc trong thời gian tới. Trừ những việc quan trọng cần thiết thì tất cả những chuyện còn lại đều giao cho thư kí cùng nhân viên thân tính của anh xử lý cả.
Vừa đến trước thang máy thì anh bắt gặp phải một người.
Tuy chỉ gặp qua một lần nhưng chắc chắn anh nhận không sai, vì sao ư? Vì cái vị kia chính là cái vị bạn mới của vợ yêu anh, người bị anh xem là ” tình địch ngầm ” cần đề phòng nghiêm ngặt _ Vỹ Phong tiên sinh kia a.
Nhưng tại sao anh ta lại vào bệnh viện? Còn vào khoa thần kinh nữa? Người còn trẻ như vậy nếu bệnh thật uổng phí a.
Haizz, anh phải thầm mong y mau bình phục mới được, mà khoang, sao lại phải mong tình địch sống tốt nhỉ? Ayya,khẩu nghiệp, khẩu nghiệp quá, anh phải mau mau lên với vợ yêu mới được, nếu không cô ấy lại lo nữa.
—
Chân vừa đặt ra khỏi thang máy, từ sau đã có người động thủ với anh, theo phản xạ anh lên quyền chuẩn bị đánh người kia,thật nhanh người kia đã vội chống đỡ.
– Cậu định làm náo loạn cả bệnh viện lên sao?
– Hừ, là có người chơi đán lén trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Sao hả? Giờ này mới đến.
– Có chút chuyện. Tình trạng sao rồi?
– Cô ấy khủng hoảng lắm, còn cô gái kia vẫn chưa ra. Nhưng nói trước, dù cô gái kia quan hệ thế nào với cậu cũng đừng mong tôi để yên cho anh đụng vào em ấy, nếu không dù cho cậu là anh của em ấy cũng ngoại lệ đâu._ anh đề phòng nhìn Dương Minh trước mắt, bất chấp nụ cười ẩn ý của người bạn từ nhỏ kia.
– Cậu yên tâm đi em tôi tôi tự biết cách lo liệu. Với tư cách một người bạn tôi thật lòng khuyên cậu,nếu được thì cứ buông tay, tôi không trách cậu đâu. Chứ bộ dạng cậu lúc này thật sự không chút gì cho người khác cảm thấy an tâm được.
– Dương Minh, nếu thật sự xem tôi là bạn thì những lời đó cậu đã không nói rồi, chúng ta quen nhau từ trước khi tôi gặp Bảo Hân, hơn bất kỳ ai tôi vẫn nghĩ cậu rõ ràng tôi hơn bất cứ người nào, vậy mà sao? Hừ, ngày hôm nay cậu lại dùng những lời lẽ nặng nề đó chỉ trích tôi. Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào _ anh sắc mặt đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, nộ khí trùng trùng.
Dương Minh trái lại một chút chấn động cũng không, lời lẽ, sắc mặt lạnh nhạt, băng hàn khí tức bức người.
– Cậu hỏi tôi muốn gì? Dương Minh – tôi trước giờ chưa thiếu thứ gì cũng không muốn cần gì của cậu, nhưng Bảo Thành,người đang đứng trước mặt cậu không phải là quan hệ bạn bè mà là vài trò của một người anh, tôi đang bảo vệ em gái mình là sai sao ?
Đừng trách tôi nặng lời với cậu, tính cách cậu quá ỷ lại, quá phụ thuộc vào mối quan hệ của cậu và Bảo Hân, đó cũng là nguyên nhân khiến cho em ấy gặp nguy hiểm. Thân là anh tôi không thể chấp nhận được việc đó diễn ra.
Nay mọi chuyện vẫn chưa đến ngõ cụt, tôi muốn cậu suy nghĩ kĩ lại, buông được cứ buông đừng để phải đến một ngày cả hai đều không kiếm được nữa.
-…
Bốn con mắt sắc lạnh quét qua nhau như khiêu khích, như mời gọi sự ẩu đả, tổn thương lẫn nhau của cả hai phía, không ai nể nang hay niệm tình gì lẫn nhau.
Từ xa bóng một hộ lí vội vã chạy tới, chưa kịp nghỉ đã vội nói :
– Trần tiên sinh, vợ ngài đột ngột ngất xỉu bên trong , ngài hay mau vào xem.
– CÁI GÌ!?! _ cả hai như cùng nhau thốt lên, tiếng nói không chút sắp đặt lại đồng thanh đồng điệu đến kì lạ.
—
– KHOA THẦN KINH –
– Tiên sinh, đây là hồ sơ khám bệnh của anh. Gần đây đầu anh thương xuyên bị choáng lắm đúng không?
– Phải, mỗi lúc thức dậy đầu tôi rất đau, những chuyện của ngày hôm qua tôi đều không thể nhớ nổi.
– Được rồi, tôi đã chuẩn bị một buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát giành cho anh, tôi khuyên anh nên nhanh chóng kiểm tra vì sức khỏe rất quan trọng nhất là về hệ thần kinh.
Vũ Phong rời khỏi văn phòng làm việc của bác sĩ, ở bên ngoài tay anh xiết chặt lấy tập hồ sơ. Anh khẽ thở dài, mắt mông lung nhìn khắp xung quanh.
Mọi thứ sẽ tốt cả thôi.
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!