Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 35
Rào rào, ầm ầm, đùng đùng – mưa như trút nước tầm tã rơi bên ngoài , biến cả một thành phố vốn náo nhiệt,tưng bừng chìm trong sắc âm u lạnh lẽo.
Nhưng trong một căn phòng thuộc biệt thự vốn sa hoa bậc nhất thành phố, lại nồng nàn hương sắc nồng cháy của một đôi tình nhân, người nam vươn cánh tay to khỏe săn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh yêu kiều của người trong lòng, cô gái buồn ngủ nằm tựa vào anh, áp mặt lên ngực anh, đều đều nhịp thở mệt mỏi nhưng vẫn không có ý định rời khỏi người người yêu.
Anh bất lực cười trừ, lắc đầu, tay lại càng ôm chặt hơn.
Môi khẽ đặt trên trán cô, chạm chạm lại cắn cắn, vừa thương lại vừa hờn.
—
Trong phòng làm việc –
– Chí Hòa, em chắc chắn chứ ? Anh không nghĩ là em lại muốn sang giúp anh, anh thấy anh trai em có vẻ thiếu nhân đáng tinh bên cạnh đấy. _ anh nghiêm túc nhìn thanh niên trước mắt, vốn từ nhỏ đã quen biết nhau nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ trưởng thành này của Chí Hòa, anh không khỏi đắn đo một chút, không phải anh không tin mà việc này đối với Chí Hòa vẫn là suy nghĩ một chút.
Chí Hòa nhận ra ý trong biểu hiện này của anh cũng thoải mái cười – Lão đại, anh yên tâm, em suy nghĩ cân nhắc rất kỹ, về phía Bảo Thành, anh ấy có Bảo Hân bên cạnh sẽ còn có việc của em sao ? Với cả chuyện bên đó của anh ấy em cũng đã liên hệ vài người bạn bên Cục Cảnh sát bên đó nhờ họ điều tra lại, sẽ nhanh chóng thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. _ Chí Hòa lạnh nhạt cười một cái nhưng nhanh đã thu lại biểu hiện cảm xúc trên mặt _ Bây giờ sao? Anh muốn bổ nhiệm em vào nơi nào trong công ty anh đây?
– Em muốn đi làm luôn sao ? _ anh hài lòng nhìn tên nhóc trước mắt, rất bản lĩnh nha.
– Ừm, em nghe nói bộ phận thiết kế đang thiếu tổ trưởng, em ứng cử vị trí đó.
– Anh không ý kiến nhưng anh nhớ bộ phận thiết kế còn trống ghế trưởng phòng mà, anh nghĩ em muốn vị trí đó chứ ?_ anh thích thú chờ giải thích.
– Haizz, trưởng phòng gì đó không hợp với em, với cả ghế tổ trưởng vẫn khiến em hứng thú hơn nhiều.
– Được rồi, anh sẽ sắp xếp với ban nhân sự, em cứ thoải mái nghỉ ngơi vài hôm đi.
– Cáo từ, em đợi tin của anh.
Chí Hòa rời khỏi văn phòng của Dương Minh nhưng không nghĩ vừa bước ra ngoài đã gặp Ngọc Linh, mặc quần áo nhân viên văn phòng của công ty đang bước vào, cô hôm nay cột gọn tóc ,trang điểm có chút nặng tay đúng kiểu cổ điển , giày cũng thuộc dạng đế trung ,lạch cạch bước đến thấy anh lại không chút gì tự nhiên, ngoảnh lại nhìn người kia một chút lại tiến về trước. Cước bộ cũng tăng tốc hơn lúc này.
– Linh..Ngọc Linh,ưm, em sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta, nói chuyện một lúc được không? _ Chí Hòa nhìn Ngọc Linh vừa thấy mình đã vội vã bỏ đi bất giác khiến anh không tự chủ từ sau nắm lấy tay cô níu, cô bất ngờ bị níu lại, khó chịu nhìn anh nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, lạng nhạt gỡ tay anh ra, bộ dáng lại nghiêm túc như cũ.
– Xin lỗi, tôi còn phải đi làm. Anh…vẫn nên buông tay ra đi._ cô nhìn ngó xung quanh lại không thoải mái nhìn anh.
– Vậy khi nào em xong việc chúng ta nói chuyện. Số cũ anh vẫn giữ em cứ gọi._ anh cũng chú ý xung quanh là đâu, vẫn là không cần làm khó cô trước đi.
– Không cần, hơn mười giờ thì tôi hết việc rồi.
– Anh đợi em._ thật lâu anh mới nở lại nụ cười chân thật ấy, người con gái này rốt cuộc với anh có bao nhiêu luyến tiếc, dù thật lòng chỉ mình đa tình cũng vẫn thà làm cho cả hai mệt mỏi cũng không muốn buông tay người này.
Tâm trạng anh cũng tốt dần từ lúc rời khỏi công ty đến khi ra về.
– Cốc Cốc –
– Cô vào đi…_ Dương Minh bỏ xuống tập hồ sơ trên tay, đưa mắt nhìn Ngọc Linh vừa bước vào lại nhìn đồng hồ con lắc trên bàn,biểu cảm hài lòng cười nhếch môi nhìn cô_ Cũng đến rất đúng giờ, khả năng làm việc cũng rất khiến tôi hài lòng nữa.
– Mọi thứ tôi đều làm như những gì anh dặn thôi nhưng tôi vẫn không hiểu vì cái gì tôi lại phải làm mấy chuyện không thuộc chuyên ngành này vậy? _ cô nhàn nhã đặt túi giấy trên người sang một góc bàn. Ánh mắt chán ghét nhìn anh – người đàn ông đang tà ác nhìn mình kia nhưng thật nhanh anh đã nở một nụ cười ẩn ý trùng trùng.
– Câu hỏi hay lắm, cô cũng là người đầu tiên làm việc cho tôi lại có thể đặt ra câu hỏi này đấy.
– Vậy sao ? Tôi cũng rất bất ngờ đấy.
– Haha, tính cách cô rất đặc biệt, tôi rất thích ,nhưng tôi vẫn muốn nhắc cho cô rõ lần cuối, đôi lúc làm việc cũng vẫn không nên biết quá nhiều đâu. Bởi vì đôi khi biết quá nhiều người thiệt thòi sau cùng chỉ có thể là cô thôi, Eri tiểu thư à._ anh hai cánh tay chống lên ghế salon, áp xác người bức bách cô gái đang nhìn anh chằm chằm không cảm xúc, mà dù có cũng chỉ toàn chán ghét tên ” vô lại ” trước mắt này.
– Này, không cần nhìn tôi như vậy, được rồi. Hết việc rồi,tiền lương 5 phút nữa tôi sẽ gửi vào tài khoản cô.
Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ của Dương Minh, bắt taxi trở về căn hộ thuê ở hẻm xx, tắm rửa sạch sẽ, tẩy luôn lớp trang điểm kì quái thay cả bộ đồ ở nhà thường ngày, lê dép ra phòng khách ngồi xem TV. Vừa bật TV đã ngay trúng tin mình ghét nhất_ tài chính kinh doanh
” Sáng nay tập đoàn Yy thông báo phá sản, nguyên nhân được cho biết rằng vào 12 giờ tối qua, toàn bộ tài liệu tham nhũng trốn thuế của tập đoàn này đã bị lộ ra ngoài, sự xuống dốc của tập đoàn này đã kéo theo cổ phiếu của họ nhanh chóng rớt giá sau hai giờ liền,đây có thể xem là sự xuống dốc của ngành doanh nghiệp từ đầu năm tới giờ, để biết thêm tin tức xin quý vị đón xem vào bản tin ngày mai.”
Cô tắt TV, trầm mặt nhìn màn hình tối đen trước mắt, cũng thật sự không nghĩ mọi chuyện lại biến chuyển nhanh như vậy, mới một đêm mọi chuyện đã lan truyền khắp báo đài, thương trường của đám thương nhân đó quả thật đáng sợ mà, bản thân cô cũng không biết có thể bị hạ thủ lúc nào nữa? Thân là người làm công ăn lương mà,có thể chọn chủ được sao? Haizz,…
A, cô bất giác chú ý đến đồng hồ treo tường đang hoạt động kia,nhanh đã hơn chín giờ rưỡi, cô như nhớ lại người kia, có chút đắn đo, nhớ lần trước cùng Chí Hòa hẹn cuối cùng lại vì bản thân phải đi tập huấn mà hủy hẹn, còn anh lại cứ vậy ngồi đợi đến hơn 2 giờ sáng mãi đến lúc bệnh mới chịu trở về nhà.
Thật sự hết cách mà.
—
Trong không gian của một nhà hàng nổi tiếng, ngay tại vị trí hoàn hảo nhất có bóng dáng một người đàn ông trang phục phối đơn giản nhưng lại có thể nhìn ra giá trị cũng không phải ai cũng có thể nghĩ đến. Anh ngồi yên trong phòng đôi lúc lại nhìn xung quanh lại chú ý đến đồng hồ trên tay, thái độ có chút hồi hộp hơn bất màng tới những bản nhạc êm ái không ngừng được tấu diễn ngay giữa gian phòng xa hoa.
Nhưng biểu hiện của anh dần thay đổi, vẻ căng thẳng cũng thay dần bằng nụ cười rạng rỡ _ cô vẫn rất xinh đẹp, không tây phục cùng cách trang điểm kì quái của lúc nãy mà là một chiếc áo thun hở vai cùng quần jean đen, giày cao gót càng khiến cô ăn hơn chiều cao trên mét sáu của mình,tóc buộc cao thành củ tỏi cùng vài nét trang điểm đặc biệt khiến cô nhu hòa hơn trong bầu không khí ánh sáng yếu của gian phòng.
Đợi cô an vị ngồi vào chỗ anh mới ra hiệu cho nhân viên đem thức ăn đã được gọi, chuẩn bị sẵn lúc nãy .
Trong lúc đợi thức ăn đưa lên anh vẫn nhìn cô,thật lâu rồi cả hai mới có thể có một buổi hẹn riêng tư như vậy, ban đầu anh thật sự không tự tin rằng cô sẽ đến.
– Đừng nhìn nữa, mặt tôi dính gì sao?_ cô ngước mặt nhìn về phía anh,từ lúc cô đến tới giờ đều bị ánh mắt của người kia làm cho khó chịu.
– Em thật sự rất đẹp._ anh thành thật cảm thán.
– Cảm ơn, những lời này xem như dành cho tôi vậy._ cô trào phúng cười.
– Chuyện lần đó anh thật sự không biết gì cả,em đừng giận nữa được không.
– Tôi lấy tư cách gì giận anh chứ, dù có tôi cũng chẳng làm được gì cả,bản thân anh thuộc quyền sở hữu của anh,anh muốn làm gì là chuyện của riêng anh. Với cả chuyện chúng lúc ở căn hộ cũ tôi và anh đã quá rõ ràng, còn về bữa cơm này tôi chỉ là phép lịch sự thường ngày,không ý gì khác,nếu khiến anh hiểu nhầm, thành thật xin lỗi.
– Được,nhưng anh tin nếu quan hệ của chúng ta đã bắt đầu được một lần thì sẽ có lần thứ hai, anh nhất định có thể khiến tình cảm cả hai ta có thể như cũ._ anh không muốn nhìn thấy vẻ lạnh nhạt đó của cô,nó khiến anh không kiểm soát được tức giận trong lòng, anh biết là cô đang cố ý đã kích anh để anh mất hy vọng nhưng cô có lẽ đã đánh giá thấp anh rồi, mọi thứ sẽ không còn theo ý muốn của cô nữa đâu.Người làm chủ thế cục lần này phải là anh chứ không phải cô.
– Nếu vậy tôi sẽ đợi để xem anh có thể làm được gì. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ,tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh cũng như không bao giờ lập lại sai lầm đã mắc phải thêm bất kỳ lần nào nữa.
– Được thôi. Lần này không phải là một trận đấu karate nên sẽ không có chuyện em lại thắng đâu, đây là trận đấu tình cảm của chúng ta, anh sẽ không bị thua nữa đâu, anh phải khiến em khuất phục, tâm phục khẩu phục, không thể tùy tiện muốn bỏ thì bỏ._ anh nhìn cô, tự tin trong mắt anh dường như lan rộng khắp cả căn phòng, quanh đó cũng không ít người chú ý đến bàn của hai người.
Còn cô, nghe những lời này ban đầu ngây người, lại ngây ngốc nở lên nụ cười tà ác như muốn dìm sâu cái thái độ tự tin ngút trời của người kia.
Một bữa cơm lại thành nơi giao chiến của hai kẻ muốn khơi chiến, tràn ngập vô số sắc thái tâm trạng hỗn hợp tạo nên một ý tứ sâu xa mà mỗi người lại có riêng một cách nhìn nhận khác nhau,không ai hiểu ai cũng không ai muốn bị nhìn thấu.
Cũng tại thời điểm đó – ngay trong một căn phòng của một tòa khách sạn cũ kĩ, hình dáng mờ ảo của bóng người đang ngồi tựa vào thành giường, căn phòng tăm tối không ánh đèn chỉ được chút mờ ảo nhờ ánh sáng của ánh trăng bên bệ cửa sổ bên cạnh, cảm giác âm u hiu hắt lại hòa cùng từng đợt từng đợt những tiếng cười quỷ dị không giống ai của người kia, cơ thể một thân đồ kì quái bị thứ ánh sáng máu móc bao chùm,đôi khi lại nhấp nháy như báo hiệu, đến lúc dừng hẳn chỉ để lại dòng chữ ” TIN NHẮN ĐÃ GỬI “
Người kia càng quỷ dị gào thét to hơn, ánh trăng cũng bị che khuất bởi vầng mây vô tình che khuất đi. Căn phòng trong nhất thời không thấy gì…
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!