Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 37
* bộp *
Chiếc điện thoại đắc tiền không chút thương tiếc tan nát ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo, Dương Minh hắc ám chưa tan càng nhiều hơn phẫn nộ cùng kích động, không khí xung xung quanh cũng nhanh chóng bao phủ trong bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp gì.
Cái đám lão già đáng chết đó, thấy anh xem trọng liền cư nhiên quên mất thân phận của mình, còn muốn anh thoái vị nhường cái ghế chủ tịch ra, vốn chỉ là một đám nhát gan vô dụng, lúc công ty phát triển thì ngon ngọt nịnh nọt còn không là mưu đồ giết chủ đoạt vị,không phải cũng bị anh chỉnh thảm sao ,vốn tưởng đã biết an phận lại nhìn bây giờ, hừ, là được lúc tạo phản liền dốc sức mà chống đối. Đúng là chọc anh tức chết mà.
Nhưng cái đám lão già cổ hủ đó cũng không khiến anh phát điên bằng tình hình công ty,ai ngờ một tập đoàn lớn như Dương Hạ lại có ngày sau một đêm lại suy sụp không điểm dừng, hừ, càng nghĩ anh càng không khỏi khinh bỉ trong lòng, một đám đáng chết lại dám đánh lén anh, anh thiệt hại anh không tiếc nhưng cái tập đoàn này không phải ngày một ngày hai mà thành,nó tâm huyết của gia phụ,là chiến tích cả đời người của ông nhìn nó trước mắt mình sụp đổ anh là không yên lòng càng thêm là căm tức.
* cốc cốc *
– Dương Minh,anh có trong đó không? _ Mai Trâm mở hé cửa nhìn anh trước mắt khẽ nở nụ cười với anh,anh cũng nhìn cô, tâm tình cũng đặc biệt kiềm chế hơn
– Em tìm anh hả?
– Vâng, có điện thoại từ Ý của anh.
Anh nghe đến đây lại không khỏi cứng nhắc, không nghĩ cũng biết là ai. Dù sao vẫn lấy chút tinh thần trước đi, anh nhận lấy điện thoại, giọng nói đặc biệt nghiêm túc.
– Ba,con đây…vâng,quả thật có chuyện này,con xin lỗi ba…vâng,vâng…Được,cảm ơn ba.
Anh dập máy,khẽ thở dài.
– Ba anh gọi về sao ? Ông ấy biết chuyện ở đây rồi sao?
– Ông ấy cũng không nói gì,không trách anh. Chỉ là vẫn không được thoải mái lắm._ anh ưu sầu bộc lộ ra dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, cô chậm rãi bước lại gần, tay nắm lấy tay anh, môi khẽ nở nụ cười an ủi anh.
– Đừng lo, mọi chuyện nhanh thôi sẽ đâu vào đấy, anh ưu phiền cũng chẳng làm được gì cả, nghe em vào ăn cơm, anh sáng giờ bị làm phiền còn chưa ăn gì nữa. Em lo lắng cho anh lắm đó.
– Được rồi,chúng ta ăn cơm. À, Mai Trâm này, chiều nay anh có hẹn với vài cổ đông của công ty nên em không cần nấu cơm đâu, khi nào xong việc chúng ta đi ăn tối được chứ? _ anh cùng cô vào phòng bếp, vừa vào đã nghe thấy mùi thơm từ thức ăn lan tỏa khắp giang phòng rộng rãi. Anh vừa ngồi xuống đã nhận được chén cơm từ cô.
– Chiều nay em bận rồi, khi khác được không?
– Chuyện gì quan trọng đến mức mà em lại hủy hẹn với anh vậy? _ anh nửa đùa nữa thật hướng tới cô hỏi thăm . Gần đây anh thấy cô rất lạ, lâu lâu lại ra ngoài, về rất khuya dường như còn uống rượu nữa, những khi đó cô thường sang phòng bên ngủ không vào phòng anh. Anh không muốn nghi ngờ cô nhưng thắc mắc vẫn không hỏi rõ sẽ vô cùng khó chịu.
– Em có hẹn với người bạn, anh ta vừa sang đây có nhờ em đến giúp một chút, anh yên tâm em tự lái xe được mà.
– Anh chỉ lo cho em thôi.
– Ayo, cảm động quá. Anh biết lo cho em nữa hả?
– Em là ý gì hả, không lo cho em anh lo cho ai, nếu không cưới em về lại bảo anh lúc trước không thương em nữa _ anh cười vui vẻ.
– Ai lấy anh mà cưới. Hừ, em còn muốn tự do lâu lắm, không cưới anh đâu, cho anh làm ông già luôn.
– Em quá thâm ác độc đó, bà xã à.
…
Hai người cứ vậy mà trêu qua chọc lại khiến cho cả một giang phòng rộng lớn tràn ngập trong những âm thanh vui vẻ náo nhiệt.
—
– Ng..bọc Linh…a…_ Chí Hòa đau đớn trượt người trên sàn, đôi mắt vẫn kiên định nhìn về người con gái đang cầm dao nhỏ trước mắt không khỏi đau khổ.
– Có trách thì nên trách anh trước. Anh biết quá nhiều thứ mà những thứ đó anh vốn dĩ không nên biết.
– Em… và cô gái đó rốt cuộc là quan hệ gì, vì sao lại hại Dương Minh.
– Tôi không hại ai cả là do anh ta nợ người khác, có trách thì trách anh ta quá đa tình, nghiệt duyên vô số đi.
– Vậy…còn chúng ta? _ anh tay bấu chặt miệng vết thương đang trào huyết, vẻ mặt trắng bệch lại càng thêm đau khổ vô biên .
Câu hỏi này cũng phần nào khiến anh và cô đều bất giác trầm lặng.
– Anh ngay từ đầu đem tâm tư đặt ở tôi đã là sai.
– Anh sai ư? _ Nhưng anh lại thà sai chứ không muốn buông tay, vậy anh là sai ở chỗ nào?
– Vì tôi sẽ chẳng bao giờ đáp lại tâm tư đó của anh,cả những lời nói kia nữa chúng chỉ là nhất thời, là đùa vui của tôi.
– Ha..ha…_ anh đột nhiên cười rộ lên ,tiếng cười vang khắp cả căn phòng tăm tối, tiếng cười đau thương lại lạnh lẽo. Khiến Ngọc Linh cũng nhất thời run nhẹ người.
– Thì ra từ đầu đến cuối tôi lại là đồ chơi của cô. Hay lắm, cô giỏi lắm. Đỗ Ngọc Linh,cô nghe cho rõ đây, chỉ cần tôi rời được khỏi đây thì Trần Chí Hòa tôi sẽ khiến cô phải trả giá.
– Anh yên tâm, tuyệt đối không có khả năng đâu_ cô giơ cao cây dao gọt trái cây trong tay,nhắm đến người anh.
* phụt – keng keng *
– Anh…_ cô không ngờ anh lại phản công được. Ánh mắt nhìn chằm chằm anh, ngay trước mắt là một cây súng nhắm thẳng vào đầu mình. Trần Chí Hòa, anh có súng.
– Sao, bất ngờ à. Em đánh giá thấp tôi rồi đó. Chưa đâu, giờ mới khiến em bất ngờ đây _ anh che luôn luồn sáng nhỏ duy nhất của căn phòng, tà ác cười,tay nâng súng hướng đến tay,chân cô bóp cò.* đoàng – đoàng * cô suy sụp ngã xuống đất, anh bước gần đến ngồi một chân xuống, bàn tay lạnh buốt khẽ nâng mặt cô lên, đôi mắt lạnh lẽo như xem xét khắp người cô. Không chút thương xót đẩy người cô sang một bên.
Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi đi, chưa đến năm phút sau địa điểm của người đã bị một đám người tìm được, cô bị đám người đó bắt trói rồi theo anh ra khỏi, trước khi đi còn bị tiêm một liều thuốc ngủ vào người nên lúc cô tỉnh lại cũng không rõ là mình đang ở đâu nữa.
—
—
– Bệnh viện –
Vừa nhận được điện thoại của Bảo Thành , Dương Minh vừa về đến nhà đã vội vã lại xe đến bệnh viện ngay, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh biết nơi này đối vốn chẳng chút vui vẻ gì.
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!