Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 36
–ping..pong..–
– Ai vậy? Ông xã là anh hả_ Bảo Hân hôm nay được nghỉ nhưng Bảo Thành lại bận rộn với vô số công việc của công ty, suốt khoảng thời gian anh sang nước ngoài công tác đã lưu trữ một khối lượng công việc có thể nói là trong ngày một ngày hai mà giải quyết hết toàn bộ là một chuyện không tưởng, vì vậy ngoại trừ vài ba ngày đầu về nước ra thì suốt những ngày này anh không thể rời bỏ cái văn phòng kia được một bước, tuy vậy việc ăn tối nói chuyện bàn luận về cuộc sống của đôi vợ chồng này vẫn chẳng có gì là thay đổi cả,vì sao ư? Với một tên chồng cuồng vợ như ai kia thì chuyện một ngày không được thấy bà xã mình là một cực hình trong tất cả các cực hình a.
Nên chuyện cô vợ này đi học lớp nấu ăn cũng vì thế chăm chỉ hơn bình thường, mỗi tối là mỗi một bàn cao lương mỹ vị không giống ngày nào…À,…cô hớn hở ra mở cửa , cửa vừa mở đã thấy Dương Minh và Mai Trâm đứng phía trước, cô vẫn chưa khỏi bất ngờ, Mai Trâm nhanh chóng đi đến trước mặt Bảo Hân, ngại ngùng nói_ Làm phiền Hân rồi,chúng tôi đang đi ăn tối thì nhớ ra nhà Hân gần đây, nên anh Minh muốn đến thăm Hân.
– Vậy sao? Cả hai vào đi,em đang nấu cơm.
– Để tôi phụ Hân một tay_ cô nhanh nhẹn đi theo phụ Bảo Hân .
Lúc này Bảo Hân đem ra hai ly nước mời hai người, Dương Minh nhìn em gái trước mắt lại không khỏi hỏi đến _ Bảo Thành vẫn chưa về sao?
– Gần đây công việc của anh ấy hơi nhiều nên tăng ca rồi ,mà công ty cũng kì thật ,chủ tịch cũng tăng ca nữa là sao nhỉ?
Anh nghe đến đây lại trầm mặt không nói gì thêm. Bảo Hân đưa Mai Trâm xuống phòng bếp bên dưới.
Lát sau, chuông cửa lại một lần nữa vang lên, lần này là Bảo Thành, anh mệt mỏi hiện rõ, khuôn mặt chứa một tầng mồ hôi mỏng manh, quần áo cũng mở rộng thêm vài cúc áo, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi khẽ thở dài. Vừa nhìn thấy Dương Minh lại không giấu ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã đi đến chỗ của Dương Minh, nhìn anh.
– Cậu đến lâu chưa?
– Vừa mới đến thôi.
– À.
– Bảo Thành._ anh nghiêm túc hỏi Bảo Thành _ Chuyện đó cậu vẫn chưa cho Bảo Hân biết sao? Vừa nãy tôi hỏi nó một chút cũng không biết.
– Mình cũng không biết phải nói thế nào với em ấy nữa, mình thật sự rất sợ em ấy không thể chấp nhận được mọi chuyện.
– Bảo Thành, mình đã nói với cậu rồi, đứa em gái này của mình tính cách kiên cường không như mấy vị tiểu thư con nhà giàu khác ,cậu là vẫn không tin? _ Dương Minh không hài lòng nhìn Bảo Thành.
– Không phải, Dương Minh, cậu cũng biết mình trước giờ đều không bao giờ có ý nghi ngờ gì cậu hay là Bảo Hân. Chỉ là mình không muốn em ấy chịu bất kỳ biến động hay tổn thương nào.
– Bảo Thành, đừng nói với mình rằng cậu đã biến Bảo Hân thành yếu điểm của cậu. Chuyện gì cũng có thể nhưng những lời đó cậu có thấy nó thật sự quá hèn nhát rồi không? _ anh vẫn không thể kìm chế tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình hiện tại lại không còn như xưa nữa lại để tay thành đấm lớn.
– Dương Minh,cậu muốn nói gì cũng được nhưng mình vẫn không thể làm gì khác được,xin lỗi._ Bảo Thành đau khổ không dám đối mặt với Dương Minh.
– Chuyện tình cảm cậu quá mức yếu đuối mà vì sự yếu đuối đó mình sẽ không bao giờ để em gái mình cho một kẻ như cậu bảo vệ.
– Dương Minh, đừng quá đáng. Cậu phải nhớ rõ em ấy là vợ mình,người của mình đừng hòng cậu đụng đến. _ nhắc đến vợ mình Bảo Thành lại kích động hơn bình thường. Ánh mắt huyết sắc sát khí nhằm thẳng vào Dương Minh trước mắt. Tay nắm lấy cổ áo Dương Minh xóc lên, cùng lúc phía sau truyền lên tiếng hét của Bảo Hân.
– Hai người làm gì vậy hả?
Bảo Hân ánh mắt khó hiểu hết nhìn anh trai lại nhìn chồng mình, hai người này tình cảm tốt như vậy sao lại đánh nhau.
– Bảo Thành, anh muốn làm gì?
Cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hai người trong khi cô không có mặt ở đây nhưng hai người này cô phải tách ra, cô không thể để một trong hai bị thương được.
Bảo Thành nhìn vợ mình liền nhanh chóng buông tay, Dương Minh tránh ra một bên đã được Mai Trâm tiến đến săn sóc.
– Không bị thương, anh có đau chỗ nào không? _ Mai Trâm nhìn qua vết hằn trên cổ Dương Minh, ánh mắt một chút yêu thương cũng không có chỉ cho liếc anh thoáng qua, người này rốt cuộc là chọc cái gì người ta vậy hả,còn để cho em rể chuẩn bị đánh nữa chứ. Hừ, không có Bảo Hân xuất hiện xem cái mặt đẹp trai này của anh có giữ nổi không.
– Anh hai, xin lỗi anh có thể về trước không, em có chuyện muốn nói với anh ấy, Mai Trâm, xin lỗi, phiền cô cực nhọc trong bếp nãy giờ.
– Không sao, có gì khi khác tôi lại ghé được không?
– Hoan nghênh, giúp tôi đưa anh ấy về nha.
Cũng không lâu sau Mai Trâm và Dương Minh cũng đã ngag chóng rời khỏi, căn nhà rộng lớn lúc này lại chỉ còn là thế giới riêng biệt của hai người.
—
– Lúc nãy anh là chọc cái gì Bảo Thành vậy? Anh cũng thật là lâu lâu sang nhà em gái mà sao lại làm ra mấy chuyện không vui vẻ gì hết, em thấy Bảo Hân không vui chút nào cả. Có gì thì hôm nào anh làm lành với Bảo Thành đi,” một sự nhịn chín sự lành ” mà, người trong nhà với nhau chuyện gì cũng vẫn dễ nói hơn.
– Đừng nói nữa, em cho anh bình tỉnh chút được không. _ anh đột ngột hét lên khiến cô cũng dừng những lời nói trong họng lại, cả một chiếc xe chìm trong im lặng.Như ý thức được hành động lúc nãy khiến cô sợ anh mới nói thêm một câu, giọng cũng ôn nhu hơn_ Xin lỗi làm em lo lắng, anh có chút kích động không kiềm chế. Được rồi, trời cũng khuya, em về nhà ngủ trước đi,anh đi có chút việc.
– Anh lại đi đâu nữa, để em đi cùng đường không? _ Mai Trâm lại nhìn anh.
– Ngoan,ngủ sớm, xong việc anh về ngay.
Rồi Dương Minh rời khỏi xe, bắt một chiếc xe khác rời đi theo chiều ngược lại.
Mai Trâm lấy trong túi ra chiếc di động, vài ba thao tác đã gửi đi. Khuôn mặt ngây thơ ẩn hiện một nụ cười ác nghiệt.
Không lâu sau xe của cô cũng rời khỏi đó,theo hướng về căn biệt thự của Dương Minh.
—
– Cái gì? Bảo Thành,chuyện lớn như vậy anh còn muốn giấu em, anh là xem em là gì? Em còn là vợ anh nữa không? _ cô không kiềm nổi xúc động,cơ thể nhỏ nhắn không khỏi run run theo từng lời cô thốt ra, từ khi nào anh lại giấu giếm cô nhiều chuyện quan trọng như vậy? Anh không còn tin cô sao?
Bảo Thành nhìn thái độ kích động của Bảo Hân lại không khỏi thở dài, anh chính là sợ cô như vậy. Kích động khó khuyên được.
– Bà xã, anh chỉ không muốn em lo lắng. Anh không nghĩ mọi thứ lại tiến triển xấu như vậy, em đừng giận nữa được không?
– Anh không muốn em lo vậy ngay từ đầu anh phải nói với em chứ? Chúng ta đã kết hôn, em là vợ anh mà, vì cái gì lại giấu em. Anh thật sự không tin em?
– Không, Bảo Hân, em đừng nghi ngờ lòng tin của anh về em. Anh chưa từng không tin em…chỉ là anh muốn em hạnh phúc, anh muốn cho em thấy anh có thể bảo vệ em, đem lại hạnh phúc cho em, cho gia đình nhỏ của chúng ta. Anh không muốn em vì anh mà cực khổ, không muốn em vì những chuyện của anh mà không an lòng.Em có thể hiểu cho anh không? _ Bảo Thành nhìn cô đầy hối hận ăn năn, bản thân anh có thể bị cuộc sống này, số phận này xoay lưng cũng không muốn bị cô bỏ mặt.
Bảo Hân nghe những lời này lại không những không an lòng còn muốn nổi giận thêm,không biết trút vào đâu chỉ có thể nhào vào người Bảo Thành đánh anh mấy cái, vừa đánh lại vừa mắng.
– Đồ ngốc, anh tưởng anh giỏi lắm hả? Suốt ngày cứ nói vì em này, mà cứ chọc em giận hoài, đồ xấu xa.Đừng có biến em thành lý do cho mọi thứ của anh. Nếu một ngày em không còn nữa anh là muốn vì ai đây?
– Đừng nói bậy, em sẽ ở cạnh anh, chúng ta sẽ bên nhau hết suốt cuộc đời này, nếu như không có em anh cũng không thiết tồn tại nữa._ Bảo Thành như chắc chắn, tay siết lấy tay vợ mình, viền mắt đỏ ửng nhưng môi vẫn kiên định ôn nhu nở nụ cười trấn an cô.
Bảo Hân trong người như tồn tại một dòng điện lướt qua toàn cơ thể, trái tim cũng dần mất đi nhịp đập bình ổn mà vô cùng kích động, không biết từ đâu lấy ra động lực cứ vậy nhào vào lòng Bảo Thành, dốc sức ôm lấy mặt anh,từng ngụm từng ngụm cắn lấy ngủ quan đối phương, dùng sức nhưng chỉ lưu lại vài vết đỏ nho nhỏ lại ngọt ngào lưu luyến. Môi mấp máy từng chữ khẽ – Ông xã.
—
– Sao rồi?
– Hai phút nữa toàn bộ boom vi- rut ở Dương Hạ sẽ tự động kích hoạt. Khả năng hồi phục – không có. Thiệt hại vi mô lớn._ giọng nói máy móc lập trình đều đều rè rè vang lên rồi dùng hẳn sau tiếng ‘ píp ‘
Mai Trâm trang phục bằng lụa hở lưng khiêu gợi ngay trong một phòng của một quán bar , tay cầm một ly cocktail ,ánh đèn nhàn nhạt làm cho sắc xanh của ly cocktail càng sóng sánh xinh đẹp dị thường, cửa vừa mở cô đã biết là ai, vẫn như trước rất đúng hẹn. Nụ cười cô càng thêm chút rạng rỡ ánh mắt mung lung tựa như say rượu ngây ngốc nhìn Ngọc Linh đến gần, bước đi cô càng khập khiễng vài bước đã ngã vào người Ngọc Linh, như hối lỗi cô cười cười nhìn cái vẻ mặt không có gì là đang hài lòng kia.
– Cậu vì cái gì lại ở đây uống rượu? Hắn không lo sao ?
Nhớ lại lúc này, vừa cùng Chí Hòa ăn tối xong đã nghe thấy cô gọi, vừa nghe giọng nói đã bị cô uống đến say,đành cùng cái vị còn đang chưa hiểu gì kia một đường chia biệt, tức tốc tìm cô, vừa vào đã bị người này chọc cho giận rồi.
Cả người nồng nặc mùi rượu. Nhìn chai rượu lớn đã không còn một giọt kia lại càng muốn giáo huấn lại người này.
Nghe Ngọc Linh hỏi cô lại ngây ngô cười
– Anh ấy ra ngoài rồi , tối nay chắc lại không về đâu. À, nghe nói cậu vừa cùng Chí Hòa ăn tối, có phải mình làm gián đoạn cuộc hẹn của hai người không? _ cô lo lắng nhìn Ngọc Linh.
– Không,cuộc hẹn đó kết thúc rồi…dù sao mình cũng không thoải mái lắm.
– Thật sao ? Vậy…Ngọc Linh,mình, mình…có chuyện muốn nhờ cậu._ cô không biết phải bắt đầu từ đâu? Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ tràn ngập bâng khuâng không dám đối mặt với người ngay trước mặt.
– Chuyện gì Trâm nói đi. Nếu có thể mình sẽ giúp Trâm.
– Mình biết lời này rất quá đáng nhưng…Linh có thể nào đừng gặp gỡ Chí Hòa được không? Mình biết mình không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của Linh nhưng mình thật sự không tin cậu ta, xin lỗi chuyện của Linh và cậu ta mình có điều tra một chút và mình biết lý do vì sao hai người lại chia tay, là do cậu ta phản bội Linh đúng chứ. Vậy mình không hiểu tại sao cậu lại có thể chấp nhận cậu ta ,cái người khiến cậu đau khổ như vậy chứ._ cô càng lúc càng mất bình tỉnh,đến lúc ý thức lại chỉ có thể thẹn thùng nhìn Ngọc Linh.
Từ khi bắt đầu Ngọc Linh chưa hề tỏ ra thái độ gì,vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến cho Mai Trâm vẫn luôn không hiểu rốt cuộc mình có phải đã quá lo lắng hay không cho mối quan hệ này của Chí Hòa và Ngọc Linh, nhưng cô thà lo xa còn hơn phải để chuyện đó thật sự xảy ra, kế hoạch quay về lần này là cô đánh đổi biết bao nhiêu thứ, gia đình, hạnh phúc, bạn bè, người thân, cô không cho pháp bản thân thất bại chỉ vì sự xuất hiện của Ngọc Linh, cô không cho phép. Không thể.
– Đừng lo về nó, chuyện của mình và Chí Hòa vốn chưa từng có gì. Nên việc quay về hay nối lại tình xưa này nọ vốn là không thể. Cậu không cần lo cho mình. Này, khuya lắm rồi, mình đưa Trâm về nha.
– Ừm, cảm ơn Linh.
Cả hai cùng rời khỏi – hòa vào sự náo nhiệt của không gian sôi động bên ngoài, không thấy bóng dáng.
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!