Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 34
– Cậu tính thế nào, Bảo Thành ?
– Bên đó vẫn còn đang điều tra, mình tạm thời còn đang được tại ngoại, mọi chuyện vẫn chưa biết sẽ thế nào nữa. Chỉ là về phía Bảo Hân,mìNày,rất lo cho em ấy. _ anh mệt mỏi nhìn về phía trên, có thể vì không thích ánh đèn mà nhắm luôn cả hai mắt.
– Bảo Hân là một đứa hiểu chuyện, nó cũng không hề yếu đuối như vẻ ngoài đâu, tốt nhất là cậu vẫn nên tìm cơ hội cùng nó chia sẻ như vậy vừa tốt cho cậu cũng tốt cho nó.
– Ừ, để mình tìm cơ hội thích hợp. À, cảm ơn nha, thời gian này thật sự phải nhờ cậu nếu không quả thật mình rất sợ em ấy buồn.
– Ê, trước lúc làm vợ cậu nó cũng là em tôi đấy, khách khí làm gì chứ.
Dương Minh cười cười đánh lên vai người anh em của mình.
– Cậu có gặp qua giáo viên mới của Bảo Hân không?
– Chưa, người đó mình mới biết gần đây từ em ấy, chỉ là mình thấy cái vị giáo viên này không hề bình thường đâu, chắc chắn hắn là nhắm vào chúng ta.
– Mình thì không nghỉ vậy…hắn chính xác là tên khó ưa, ý đồ vô cùng xấu, âm mưu cướp vợ người khác _ Bảo Thành nghiến răng nghiến lợi giận dỗi khi nhắc đến cái kẻ đáng ghét dám giữa nơi công cộng động tay động chân với vợ mình, còn vợ ngốc của anh rốt cuộc là ngây thơ hay không biết phòng bị là gì, nhớ đến lại sôi máu trong người.
Nhận thấy biểu hiện rất chi là nồng mùi giấm của tên bạn thân kiêm luôn em rể duy nhất của mình,lại không giấu nổi nổi lên ý đồ trêu chọc, cho giấm chua thêm chút nữa.
– Này, nhắc mới nhớ, mấy bữa trước mình thấy nó nhắc có hẹn với ai đó đi ăn cơm,chắc là đi với vị giáo viên kia a.
– Cái gì? Ăn cơm? _ từng khớp tay răng rắc kêu lên, mặt Bảo Thành cũng đã thêm một tầng hắc tuyến, vô cùng đáng sợ nha _ Mình về nhà có chút chuyện, bữa khác gặp.
Bảo Thành đi được không lâu đã thấy Đại thiếu gia phong lưu Chí Hòa, mặt ung một cục, đau khổ nhìn anh, vô cùng đáng thương kể khổ anh.
– Lão đại, anh phải làm chủ cho em, ông Bảo Thành ổng ăn trúng thuốc nổ hay sao ấy, vừa thấy mặt đã mắng em.
– Cậu ấy không phải ăn thuốc nổ mà là ăn trúng giấm của Bảo Hân nhà anh.
– Cái gì? Ổng thế nào lại… Rốt cuộc là tên nào cư nhiên lại dám tranh vợ bảo bối của ổng vậy trời. Haizz, cứ tự do tự tại không ai quan như bổn thiếu gia có phải rất tốt không? Được rồi, em chỉ đến cảm ơn chuyện anh cho em mượn người thôi. Trễ rồi, em về trước.
—
Tiếng nhạc sôi động mở hết âm loa cứ không ngừng vang đánh lên khắp bốn bức tường cách âm của căn phòng hơn cả trăm mét vuông tầng tầng sóng dội lại thật khiến người khi lần đầu đến nơi vốn mệnh danh là phong trần này không khỏi khó chịu a, mùi rượu nồng nàn đến yêu thích, trong vô số những kẻ điên cuồng phát loạn ngay trong đám đông kia, không ít có thể thấy dáng người quyến rũ, phong trần của mấy cô gái mặt mũi hơn cả một tầng son phấn lướt qua lướt lại,dịu dàng mê hoặc mời chào bao nhiêu vị khách lọt vào mắt họ, đôi khi còn có thể thấy dáng vẻ mập mờ của nhiều vị không chút e ngại ngay giữa chốn đông người động tay động chân qua lại.
Quả thật rất ồn ào, cmn – Chí Hòa ngồi trong góc phòng, đưa ánh mắt chán ghét nhìn khung cảnh rối loạn ngoài kia, mới vừa nãy thôi có một đám đàn bà cư nhiên làm loạn ở đây, hừ, không phải cũng chỉ vì một gã đàn ông vong tình phụ bạc thôi sao, còn làm om sòm như chuyện hay ho lắm vậy, haizz, phụ nữ khi bị phản bội đều không có lý trí như vậy sao ? Vậy còn đàn ông khi bị phản bội thì sao? Hừ, anh càng nghĩ lại càng không khỏi trào phúng mà mỉa mai cười mình, cũng ngược thiệt, một thiếu gia vạn phụ nữ tranh giành, khóc thét lên vì anh cư nhiên lại có một ngày ngồi trong quán bar thất tình, mà kẻ bị bỏ rơi lại không phải là mình mới đau thương chứ…
Nghĩ lại cũng thấy mình thật ngốc, từ đầu là bản thân mình đa tình, thích người ta là mình, ôm tâm tư là mình, cuối cùng bản thân lại bị bỏ rơi, bản thân còn đa tình theo người ta đến tận đây, thật là, Chí Hòa ơi là Chí Hòa, như vậy còn gì là mày nữa hả?
Anh cười lạnh uống một hơi hết ly rượu trên bàn, cười khẩy xoay người bỏ ra về.
Trong một góc của quán bar, một cô gái ăn mặc thời trang, tóc buông thả ngang vai, trang điểm đặc biệt đậm ,chân mang một đôi giày cao gót chợt dừng va chạm với sàn nhà, màu mắt xanh huyền xinh đẹp an tỉnh nhìn bóng lưng cô tịch của người đàn ông vừa rời khỏi khỏi quầy ra về.
Khi bóng lưng đã không còn, cô như nhớ ra gì đó, khuôn mặt xinh đẹp thêm phần cứng nhắc lạnh nhạt, tiếng lọc cọc tiếp tục nối tiếp.
Cô dừng ở một căn phòng khách VIP ở tầng 3 cùng lúc bên trong một nhân viên phục vụ vừa bước ra, nhìn cô khẽ si ngốc, không chớp mắt.
Người bên trong đợi cũng không thấy người liền bước ra, vừa nhìn cô đã vội nói người nhân viên kia
– Là bạn tôi.
– A, a, xin lỗi, tôi không cố ý _ người nhân viên kia vội rời đi.
Bên trong hai người ngồi cạnh nhau, người kia rót ra một ly rượu, tay lắc lắc ly rượu trong tay , nhìn cô
– Uống không ?
Cô lấy ly rượu trong tay người kia uống một hơi hết, lại nhìn người đang cười hài lòng kia.
– Cũng không nghĩ Linh lại xinh đẹp như vậy a, thật sự thời gian trôi nhanh quá, cũng đã thay đối rất nhiều thứ đi.
– Trâm…về từ khi nào? Còn để bị thương?
– Chỉ chút ngoài da, cùng lắm để lại chút xẹo thôi._ cô cười cho qua, Ngọc Linh càng nhìn lại càng cảm thấy khó coi.
– Trâm hẹn mình ra đây làm gì? Có việc sao ?
– Mình chỉ vô tình biết Linh mới về nước, còn làm vệ sĩ cho người khác nên muốn chúc mừng thôi.
– Không cần trêu chọc mình, là công việc mình chọn,hối hận không kịp.
– Mình biết, chỉ là có hơi không chấp nhận được chuyện một cao thủ karate mấy năm liền như Linh lại đi làm công việc cực khổ này thôi.
Mình có điều tra một chút chuyện mấy năm nay của Linh, dường như Linh và vị Trần thiếu gia kia từng có một khoảng thời gian quen ha.
– Đa tình chỉ có cậu ta,mình chưa từng hứa hẹn.
– Vậy sao? Mình thấy cậu ta cũng được mà…
– Trâm, đừng nói đến cậu ta nữa, mình về thật đấy.
– Được, vào chính sự ,mình có việc nhờ Linh…
—
– SÂN SAU NHÀ DƯƠNG MINH –
Trên một chiếc xích đu, anh ngồi đó, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, từng ánh nắng lúc mười một giờ len lỏi qua táng lá của cành cây phía sau,đung đưa theo từng nhịp gió tạo nên vô số những cái bóng lay động trên từng trang sách.
Anh giờ không còn là vị tổng tài lạnh lùng, quyết đoán của những cuộc chiến thương trường một mất một còn ,không màng tình cảm, anh của lúc này chỉ là một người rất đổi bình thường, hưởng thụ những sở thích bình thường, một cuộc sống thoải mái chỉ có bản thân không tranh đoạt, cũng không phải rối não suy nghĩ, vô cùng thư giãn.
Từ xa một bóng người đi tới chỗ anh – là cô, cô trên tay là một đĩa thạch vô số sắc màu rất sinh động nha.
Đưa đĩa thạch sang chỗ anh nhưng thực chất là bắt anh cầm lấy, bản thân lấy thìa nhỏ múc từng khối nhỏ đúc cho anh ăn, thạch vừa mềm lại vừa ngọt còn mát lạnh, vừa cắn đã vỡ thành khối nhỏ hơn ,nuốt vào lại còn chút mát lạnh.
Hai người cứ vậy ăn hết một đĩa hơn hai chục khối, cô mệt mỏi nằm lên đùi anh, nghỉ ngơi nhưng lại suy nghĩ gì đó lại ngồi dậy, anh khó hiểu nhìn cô
– Sao vậy? Không thoải mái sao ?
– Không phải, nếu em nằm lên chân anh thì sẽ rất mỏi.
Anh nhìn cô lại cười đến mất hình tượng, tay anh đưa đến kéo cô lại nằm yên trên chân mình
– Không sao ? Buồn ngủ cứ ngủ,lo gì chứ ? Em đó, thật ngốc.
– Em không…có… _ cô an ổn nằm ngủ trên đùi anh, riết thiệt hết nói nổi nữa mà.
Anh đặt cuốn sách sang một bên ,tay với lấy cái áo mắc ở phía sau đắp lên cho cô,nhìn cô ngủ lại cười hài lòng lại bất giác hiện lên vẻ đau thương không thành lời.
___ nhớ lại ___
– Bác sĩ Trần, ông có chuyện gì hẹn tôi ra đây sao ? _ anh khó hiểu nhìn người đàn ông đã hơn 40 nghiêm nghị trước mắt, bản thân cũng không khỏi thêm vài phần đề phòng.
– Dương tổng, chuyện này…có liên quan đến vị tiểu thư trong kia. Tình hình sức khỏe của vị bằng hữu kia quả thật có chút bất ổn…
– Bất ổn ? Là không tốt chỗ nào? Ông mau nói _ anh mất bình tỉnh nhìn ông ta, tay cũng nắm thành đấm hiện rõ gân tay run run, người kia bị dọa đến sắc mặt cũng chuyển sắc.
– Chuyện này…qua kiểm tra, kết quả cho biết trên người vị tiểu thư kia không chỉ tồn tại vết thương mới, cũng vì lần bị thương lần này đã ảnh hưởng không ít đến vết thương trước kia cũng vì vậy khiến cho tay phải cô ấy có chút vấn đề.
– Là vấn đề gì ? _ anh cố gắng ém xuống tiếng rống giận trong họng, ánh mắt sát khí trùng trùng nhìn kẻ dài dòng trước mắt như thể chỉ cần không vừa ý liền có thể khiến kẻ kia mất mạng như chơi.
– Tay cô ấy… tạm thời không thể như trước.
– Không giống như trước là ý gì? _ anh lúc này không kiểm soát được nữa, thẳng thắn hét vào mắt người kia, tay cũng rút ra một cây dao gắp nhỏ sắc bén kề sát vào cổ ông ta.
– X..xin..lỗi…Dương tổng…chúng, chúng tôi thật sự là đã cố gắng hết sức luôn rồi.
Người đó giờ đây chẳng khác gì sát chết, mặt mũi tay chân tái mét, run run nhìn anh, mắt lại hết nhìn anh lại nhìn lại cái thứ kề sát cổ ,thở không dám thở.
– Chết tiệt _ ‘ phặc ‘ cây dao găm thẳng lên tường, người kia chưa kịp thấy bóng dáng khuất dần của anh đã lăn ra ngất xỉu…
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!