Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 43
Sắc trời giao hòa giữa hai màu cô quạnh. Trong cái tà mị choáng ngợp của sắc đỏ rực bao trùm cả một không gian, nhuộm hồng từng phiến bông trắng lơ lửng không điểm dừng, lại vì mang lên mình lớp áo hồng đào ấy lại đượm nét cô độc đau thương, xen lẫn vào đó là sự tà đạo của cảnh về đêm, màu xám đen hòa lẫn cùng sắc đỏ rực nhuộm cả bầu trời thành hai cực đối lập, từng cuộn gió ngang tàn tàn bạobịd ngã bao nhiêu thứ chúng đi qua khiến cho một con đường ngập trong những cơn gió bụi mù mịt.
Lâng lâng lạnh buốt lại là bầu không khí không hơn nổi 10°C kì quái kia.
…
– Xin lỗi em nha, cứ nghĩ chỉ đưa em gặp gia đình anh ăn bữa cơm, lại không ngờ đến họ giữ em lại đến giờ này._ Chí Hòa đưa tay che chắn cho cô khỏi dòng người tấp nập trước một quán kem nhỏ gần công viên giữa thành phố, tay vẫn kiên trì nắm lấy cô không buông, đưa cô đến một băng ghế ngồi.
– Vì vậy mua cái này là mua chuộc?
– Em nghĩ sao thì như vậy đi. Haha… Sao vậy? Em không vui sao?_ nhận thấy được ở cô bao trùm là một nổi lo lắng không yên kể từ khi rời khỏi nhà Bảo Thành đến lúc đi bên anh nhưng vẫn lâu lâu lại không được tập chung.
– Anh cho em biết đi có phải họ, người thân của anh – họ không thích em?
– Nhưng anh thích. Anh thích em, rất thích em, dù thế nào anh vẫn thích, rất thích, mãi thích em.
– Em biết, em thấy và em cũng hiểu nhưng,… Chí Hòa, anh vốn không biết gì về em cả…_ Ngọc Linh chưa nói hết lời đã bị đối phương ôm lấy.
– Anh biết, biết tất cả nhưng không muốn khơi lại trong em những hoài niệm không vui thôi,anh muốn em hạnh phúc không phải đau khổ. Anh biết tất cả nên làm đừng lập lại câu: ” Anh không biết gì về em ” với anh một lần nào nữa. Được không?!
Anh không rõ vì kích động hay quá nhập tâm không chủ ý lực ôm của mình có hơi lớn khiến cho cô đau nhưng cô cũng không nói gì, cũng vươn tay từ sau ôm lấy người anh.
Đôi khi người này cũng khiến người ta mệt lòng lắm chứ.
—
Ngọc Linh vốn xuất thân từ một gia đình bình dân của một vùng quê cách xa thành phố này rất rất xa, ở đó rất yên bình, không có nhiều xe như ở đây phương tiện vận chuyển chủ yếu là nhờ sức kéo, nhà khá giả thì cũng có xe máy nhưng loại đời cũ, khi ấy cô còn cho là nó là chiếc xe đẹp nhất trên đời này, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân lúc nhỏ thật ngốc thật ngây thơ biết nhường nào.
Ở có rất nhiều thứ mà cô đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Rồi đến năm cô học lớp 4 thì biến cố xảy ra với gia đình cô, bố cô bị tố vận chuyển, buôn bán và tàng trữ he-ro-in cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trong lúc trốn chạy vô tình giết người, sau 3 hầu tòa thì bị phán tử hình. Mẹ cô vì một phần lo chạy theo hầu tòa trong tình trạng sức khỏe không ổn định một phần vì bị hàng xóm dị nghị, mắng nhiếc mà không lâu sau ngày thi hành án cũng uất tử mà qua đời. Trong cùng một khoảng thời gian đứa nhỏ chưa thành niên vừa mất cả ba lẫn mẹ, hàng xóm xua đuổi, bạn bè xa lánh dẫn bắt buộc phải trưởng thành trước tuổi, nhìn vào lại đau lòng không ít người, có người tốt thì lâu lâu lại cho cô cái bánh hay viên kẹo, không may gặp mấy kẻ xấu xa thì bị đánh. Cứ như vậy cầm cự được 1 năm, một ngày kia người của một trại mồ côi đến rồi đưa cô đi. Từ đó cô mới được tiếp tục đi học rồi sau này quen được bạn mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
Đối với Ngọc Linh đó là những hồi ức không trọn vẹn nó quá méo mó là một thứ dị dạng khuyết thiếu mà không ai muốn có, cô cũng không muốn tồn tại nó trong chính cuộc đời của mình, làm cản trở cuộc sống sau này của cô.
Tuy Chí Hòa không bận tâm về quá khứ của cô nhưng gia đình anh thì chưa chắc đã có thể hiểu được.
Đây lại chính là điều cô bận tâm.
—
– cốc cốc –
– Ai?
– Ông chủ, thưa, tôi là quản gia đây ạ.
– Có chuyện gì sao?
– Đã đến giờ cơm tối, xin mời cậu xuống ăn ạ.
– Tôi không đói, bà đói thì cứ ăn trước đi.
– Thưa, cậu đã nghỉ bữa từ trưa đến giờ, tuy công việc quan trọng nhưng sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
– Tôi ổn bà không cần lo…Có gì bà cứ dọn cơm đi. Tôi dọn dẹp rồi xuống ngay.
– Vâng ạ.
Không lâu sau Dương Minh thật sự xuống dùng cơm, thấy bóng dáng ông chủ mình cũng chịu bước rời khỏi phòng để ăn tối thật không ít người muốn khóc quá đi mất, xem như kết cục bi thương của đống thức ăn mà họ dụng tâm nấu giờ hẳn là kết thúc được rồi đi.
– Ông chủ, đầu bếp thấy cậu gần đây ăn uống không ngon nên nấu mấy món cậu thích để cậu tẩm bổ, cậu ăn nhiều một chút._ quản gia vui vẻ đem thức ăn đẩy đến gần chỗ ngồi của anh hơn, sẵn tay cũng gắp mấy món đem để vào chén cơm của anh.
– Quản gia, bà không cần làm vậy đâu. Bà cứ để tôi tự nhiên đi.
– Vậy để tôi gọt trái cây cho cậu được không?
– Cảm ơn bà.
Sau bữa cơm thì anh về phòng, vô tình đi ngăn qua phòng cũ của Mai Trâm lại phát hiện, căn phòng dường như khóa không kĩ, có lẽ là người làm dọn dẹp quên đóng kín cửa lại.
Chần chừ một lúc vẫn cứ vào xem qua một chút, dù thế nào đây vẫn thuộc phòng của mình, sợ gì chứ ?
– két kẹt –
Cửa kêu lên thành tiếng, Dương Minh đẩy rộng cửa bước vào trong, tay bật công tắc đèn phòng lên thắp sáng từng ngóc ngách của căn phòng.
Ánh mắt phức tạp nhìn qua một lượt khắp căn phòng, dường như…
Cũng không khác gì lúc trước, mọi thứ đều được giữ nguyên đúng ý anh.
Nhưng cảnh vật còn thì được gì chứ? Người không phải cũng đã đi rồi sao? Vậy mà vẫn áp bức như vậy cứ mãi cảm giác mọi thứ như vừa của ngày hôm qua.
Bên tai anh vẫn vang văng vẳng thanh âm của cô, trong trẻo lại rõ ràng từng lời từng câu một.
” Dương Minh, anh xem này, phòng em ngay cạnh phòng anh luôn, không khí ở đây thật tốt…”
– Là anh đã chuẩn bị dành riêng cho em mà.
” Dương Minh, em muốn sơn lại phòng được không? Em muốn căn phòng giống của anh đấy. “
– Đươc chứ, nếu thích, em cũng có thể sang ở cùng với anh mà. Chúng ta cùng một chỗ.
” Dương Minh, em không yêu anh đâu. Em sợ, sợ một ngày anh bỏ em, em phải làm sao? “
Không sao, cứ để anh yêu em là được, anh sẽ không bỏ em, vì anh biết anh sẽ không thể bỏ em, dù thế nào anh cũng không muốn bỏ em. Em chỉ là của anh, mãi phải ở cạnh bên anh. Nên không cần phải rời bỏ anh, không cần phải bỏ mặt anh thêm lần nào nữa.
—
” cạch “
– Vẫn còn chưa quên được sao? _ Bảo Thành không biết đến từ lúc nào, âm trầm thăm ý nhìn Dương Minh, lấy lực bật khỏi lan can cầu thang bước về phía Dương Minh.
– Vào phòng nói chuyện.
Dương Minh mở rộng cửa phòng làm việc riêng của mình, đợi Bảo Thành đi vào trong thị đóng kín cửa lại.
– Hồ sơ của cậu, tuy đối phương ra sức dàn xếp ém nhẹ mọi chuyện nhưng vẫn sao qua nỗi tay của tôi. Tôi cũng xem qua rồi, tất cả thông tin của địa chỉ mail gửi đến cho cậu mấy năm qua đều là giả, không có một chút gì là thật cả, à, hay đúng ra từ trước tới giờ cậu bị một cổ máy vô tri vô giác gạt không ít lần đó.
– Chuyện này liên quan đến Bảo Hân nữa đó, cậu nghiêm túc đi.
– Được rồi, này, vì công việc bận bịu nên quên nhắc với cậu, cũng gần đến ngày giỗ của An Nguyên rồi, thời gian trước vì cậu còn công việc của gia đình nên không muốn làm phiền cậu, năm nay cậu về rồi có muốn lên thăm cô ấy không?
– Cũng lâu rồi nhỉ, nếu không quen tôi chắc giờ cô ấy cũng có một gia đình còn có thể có cả những tiểu thiên thần nhỏ của mình nữa.
– Bao nhiêu lâu rồi vẫn hối hận sao? Chuyện cũng đã cả chục năm rồi, không ai trách cậu đâu. Này, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu này… Về Phan Ngọc Phương Trâm – cô gái người làm cũ của gia đình cậu 10 năm trước ấy…
– Cái gì?
…
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!