Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao
Chương 45
Lúc Dương Minh cùng Bảo Hân từ khu mộ của Lê tiểu thư về lại biệt thự thì cũng hơn 1 gìờ, cơm nước đều chuẩn bị tươm tất chỉ đợi người dùng bữa.
Trong bữa cơm Bảo Hân lâu lại thấy ở ông anh trai này có điều kì quái, chỉ đi dạo có một vòng mà tinh thần lại tốt đến vậy sao? Còn cười đến phát ngốc như vậy? Hay có dịp cô đưa Bảo Thành lên đây nghỉ ngơi vài hôm.
– Anh, có chuyện gì sao? Tâm trạng tốt như vậy chẳng lẽ trên đường gặp mỹ nhân sao?
– Cũng xem như là vậy đi.
– Giữa ban ngày ban mặt anh gặp An Nguyên sao? Chị ấy có nói gì với anh không? Chắc chị ấy tâm sự với anh nhiều chuyện lắm nhỉ, anh đi lâu vậy mà._ Bảo Hân cũng chỉ xem lời Dương như lời đùa vui cố hùa theo thêm vài câu, tay thì gắp một miếng sườn cho vào miệng mắt vẫn chuyên tâm nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, môi cong nở ra một nụ cười.
– Bớt nói chuyện tào lao đi, sao? Bảo Thành lại nhắn tin đến sao? Làm ơn đi, có muốn vợ chồng ân ái cũng thương giùm anh trai em độc thân lâu năm với nếu không anh đây là ăn cơm mà nghẹn chết đấy.
Dương Minh chán ngán bày ra dáng vẻ ngại ngùng tủm tỉm cười.
Bảo Hân cho anh mình một cái trừng mắt, khẽ lướt qua nhìn anh mình, xác định điện thoại chưa báo tin trả lời lại liền tắt đi, hai tay đan nhau làm điểm tựa cho khuôn mặt xinh đẹp, mắt cô chớp chớp vài cái có chút mệt mỏi, dường như ăn cũng đã no bát cơm bị ghét bỏ đẩy sang một bên.
– Anh trai của em, chuyện gì đã diễn ra trong lúc anh đi dạo em gái anh đây không chút hứng thú muốn biết đâu nhưng có một chuyện em nhất định phải để tâm đến. Anh hai, lúc nãy em nhận được cuộc gọi từ Ý của mẹ, em không biết từ đâu mà mẹ biết được chuyện giữa anh với… Mai Trâm, bà rất không hài lòng trước thái độ lừa gạt của cô ấy, bà rất lo cho tình trạng của anh… Trọng tâm câu chuyện là bà muốn anh bắt đầu mối quan hệ mới, còn gởi cho em một sắp ảnh các tiểu thư mỹ nữ bảo anh đi xem mắt hết.
– Cái gì? Thật sự phiền phức mà.
– Anh, nghiêm túc một chút. Giờ anh muốn như thế nào? Chuyện tổ chức em và Bảo Thành có thể giúp anh nhưng chuyện này mang tính đời người tụi em không thể xen vào được, em trước giờ vẫn coi trọng hôn nhân trên cơ sở tình cảm, em cũng tôn trọng quan hệ của anh nhưng xét về tình cảm mọi thứ gần đây của anh em lại thật thấy đề nghị của mẹ rất khả thi.
– Vậy em thật muốn anh đi xem mắt?
– Em muốn thì được gì chứ?… Xem mắt chỉ là một cách thức tìm kiếm may rủi để tìm ra người “hữu duyên” giữa dòng người mà thôi. Dù anh có thể đi đi nữa thì nhìn đám con gái đó không chút cảm xúc nào có công bằng cho họ và anh không? Đừng ích kỷ với người khác như vậy, em không thích một Dương Minh đó của anh chút nào.
– Anh ích kỷ? Người ta bỏ rơi mình còn muốn mình sống tốt với người ta, kiểu rộng lượng đó anh làm không được?_ Dương Minh tựa tiếu phi tiếu mà trả lời lại với em gái mình, lời nói như bị kiềm chế sau từng kẽ răng, lạnh lùng như mọi chuyện anh nói là đương nhiên, từng khớp tay anh siết lại răng rắc rõ ràng bên tai Bảo Hân, cô không sợ biểu cảm chết chóc này mà ngược lại càng ngứa tay muốn đánh người hơn.
– Dương Minh, em phải nói làm sao anh mới hiểu? Người ta vừa xoay lưng thì anh đã bảo rằng họ bỏ rơi anh, đây không phải là phong thái của anh, anh không phải kiểu người dễ mất lòng tin vào sức hút của bản thân nhanh như vậy, trừ khi anh không phải là Dương Minh.
– Vậy em muốn anh như thế nào cứ nói ra đi? Nếu thích anh liền cho người tìm kiếm cô ta về rồi quỳ dưới chân cô ta bảo cô ta trở lại lùa gạt anh tiếp đi. Em muốn anh làm vậy sao? Bảo Hân, anh không sai người có lỗi là cô ta.
– Dương Minh, anh mất bình tĩnh quá rồi, bình tĩnh lại một lúc, chúng ta đang cùng nhau thảo luận vấn đề, khiến anh tức giận là phần không đúng của em. Em không sai khi muốn anh trai em trở lại như xưa chứ? Hoặc là quên đi tất cả mọi thứ hoặc là bắt đầu lại với công việc và đừng để tâm đến chuyện của Mai Trâm nữa. Xung quanh anh là vô vạn những cô gái xinh đẹp tài năng phù hợp với anh, đứng làm khó bản thân và những người xung quanh anh nữa.
Lời em nói anh cứ từ từ suy xét. Em no rồi, em về phòng trước.
Bảo Hân cứ vậy bỏ về phòng chưa từng xoay lại nhìn anh một lần.
Giữa gian phòng rộng lớn cô độc chỉ duy nhất sự tồn tại của người đàn ông dáng vẻ đầy tâm sự.
Anh không nói gì cả cũng chẳng muốn lên phòng vào lúc này.
Bàn ăn nhanh chóng được thu dọn thay vào đó ngay giữa bàn một hàng những bình hoa thủy tinh nhỏ nhắn vô cùng rực rỡ được bài trí vừa hài hòa lại không gây cảm gian bài xích trước màu sắc quá đỗi sặc sỡ ngay giữa phòng từ chúng.
Mọi thứ từ những lời từ Tuyết An lúc nãy xen lẫn vào từng câu từng lời của Bảo Hân như tạo thành lốc xoay ồ ạt mà cuốn quấn lấy tâm trí cùng nhận thức của anh.
Cũng đã thật lâu, không rõ ràng là bao lâu nhưng dường như anh đã nhận ra được gì. Như một kiểu câu đó trí não rối rắm các câu từ trong lời thách đố khiến người đọc mãi luẩn quẩn trong mê cung mù mịt bao lâu nay, giờ lại phát hiện ra được chút gợi ý nho nhỏ liền vô cùng thông suốt, từ những thứ bản thân không thông suốt ban đầu đến những thứ không nghĩ đến cứ như vậy rõ ràng đến đáng sợ, đến khó tin.
Anh lúc này cười ồ lên, nước mắt cũng xem chút nữa muốn chảy ra ngoài. Tiếng cười không chút che giấu niềm vui như vỡ òa của Dương Minh thật khiến không ít người làm gần đó muốn nhồi máu cơ tim gần chết.
Ngỡ ngàng hơn ông chủ này ngay gần tối lại không biết hẹn với ai mà lấy xe chạy về thành phố.
Cô chủ nhỏ cũng không nói gì anh trai ngược lại còn kêu nguyên đoàn người thu dọn hành lí trở về, thật náo động cả lên.
—
Vừa về đến trước cổng nhà nguyên đoàn người đều ngỡ ngàng, cũng có người chẳng chút biểu tình gì này nọ, mặt cứ lạnh lạnh nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn lại chẳng chút sợ hại trước dòng người đùng đùng trở về kia, ngược lại càng kiêu kì càng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ” kia mà trêu tức tên “cầm đầu” đối diện.
Vào địa bàn tôi còn muốn lên mặt, người này sao lại đáng ghét đến vậy? Khi đi một câu từ biệt cũng không có, biến tôi thành bộ dạng một chút mặt mùi một chút uy nghiêm cũng không có, tôi hận em đến muốn nuốt sống ăn tươi? Nhưng tôi tuyệt đối không trừng phạt em ngay đâu, tôi phải khiến em từng chút từng chút phải hối hận, hối hận vì lúc trước sao lại dám rời bỏ tôi.
– Bảo Hân, ngoài này hơi lạnh em vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi, mọi người cũng vào trong nghỉ ngơi sớm đi.
– Anh ấy nói vậy rồi mọi người cứ nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi, Bảo Thành lát nữa đến đón em. Em vào trong nấu vài món cho anh ấy, hai người nói chuyện đi._ Bảo Hân cười nói bước vào trong nhưng khi ngăn qua chỗ Dương Minh lại hơi dừng lại, nói nhỏ với anh _ Có gì cũng đừng quá mạnh tay, em còn cần chị dâu.
– Đã rõ.
– Chị ở lại nói chuyện với anh em, em vào trước. Ảnh có làm gì quá đáng cứ hú em, em chỉnh chết ảnh thay chị.
– Cảm ơn_ cô mỉm cười thân thiện với Bảo Hân.
…
– Có muốn vào trong đi dạo vài vòng không? Cũng thật lâu chúng ta…không nói chuyện.
– Không cần, em về đây chỉ tìm đồ bỏ quên. Lấy rồi sẽ đi ngay.
– Chúng ta không thể nói với nhau vài lời sao? Dù không thể tiếp tục anh vẫn muốn chúng ta làm bạn, có thể không?
-… Em xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi.
– Tại sao? Em bỏ anh mà đi, lí do là vì cái gì anh cũng không biết. Tất cả đều là do tự định đi mọi thứ, em có nghĩ cho cảm giác của anh không, có hiểu không?… Phương Trâm, nhiều năm như vậy, anh đợi em bao lâu như vậy đổi lại em lại lợi dụng anh, tiếp cận anh. Em cho anh biết đi, anh rốt cuộc là đã làm gì khiến em hận anh như vậy ? Vì trả thù anh mà biến bản thân thành bộ dạng này._ anh thật lòng đem nổi đau lòng của bản thân với cô ra mà giải bày. Anh cũng từng chút từng chút chú ý đến từng biểu cảm từ cô – cơ thể cô khẽ run lên, dần dần nghe thấy tiếng cười bật ra thành tiếng, tiếng cười lạnh ngắt lại sắc lạnh đầy khinh bỉ cùng kinh sợ như không ngờ đến việc bị phát hiện.
– Dương Minh, anh bảo anh tìm tôi? Anh đợi tôi? Hừ, nực cười. Nếu anh thật lòng với tôi thì ngày đó…ngày đó người phải bên cạnh tôi phải là anh chứ không phải là một đống xác chết hôi bẩn. Dương Minh, anh biết không? Con gái yêu rất thật lòng, hận cũng thật lòng. Là anh không tốt với tôi thì tôi vì cái gì phải tốt với anh.
– Em…chuyện ngày đó anh quả thật là không biết đến…
– Thôi đi… Tôi không mượt nhắc đến nữa. Tôi nói rồi, tôi để tìm đồ, giờ làm phiền để tôi đi.
Cô không chút để ý, ngang nhiên lướt qua người Dương, bước đi mang theo tiếng đế giày cao gót ma sát với nền đất ‘ lộp cộp – lộp cộp ‘
” chíu – phặc “
Cô lão đảo bước thêm vài bước thì gục xuống ngã vào thành, mơ màng thấy Dương Minh bước sát lại gần, ngồi gục xuống.
Tay nâng cao cằm cô lên, xoa xoa hai mi mắt nặng nề của cô, áp sát lại gần cô thì thầm, biểu hiện một chút tình cảm cũng không có.
– Em nghĩ đến chỗ của tôi và rời đi dễ dàng lắm sao? Hả? Em sẽ hối hận, nhanh thôi…
—
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!