Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 46
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
41


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 46



* ầm ầm *
– Dương Minh, mở cửa…anh mở cửa ra cho tôi, Dương Minh. Dù anh có làm thế này tôi cũng chỉ càng hận càng ghét anh thêm thôi. Thả tôi ra Dương Minh, thả tôi ra….

Từ bên trong màn hình máy tính hình ảnh 4 chiều của Phương Trâm đều tỉ mỉ chi tiết từ 4 góc camera tái hiện vô cùng sống động chân thật trước mắt Dương Minh, trái với sự mất bình tỉnh của cô, anh lại một chút nào cảm xúc cũng không có, một chút nào biểu cảm tức giận hay không vui gì cũng không mãi đến khi âm thanh thông báo của tin nhắn công việc từ máy tính bản cá nhân vang lên Dương Minh cũng chỉ tạm tắt để sử lý công việc rồi lại chăm chú theo dõi màn hình máy tính đang chiếu đến. Vẫn chỉ mãi dáng vẻ chăm chú đến không để lộ chút suy nghĩ gì đó khiến cho không ít người làm khủng hoảng tâm lý đến xin nghỉ phép liên tục, anh cũng chỉ đồng ý không hỏi lí do, cuối cùng cũng vẫn có người gọi điện thoại cho Bảo Thành cùng Bảo Hân đến xem sao.

– Dương Minh, anh đủ chưa?_ Bảo Hân vừa đến nơi đã đẩy cửa xe, hai bước thành một từ nhà dưới đi nhanh lên phòng Dương Minh đẩy cửa phòng, vừa gặp người nóng giận dồn nén từ nãy đến giờ cuối cùng cũng bộc phát.
Bảo Thành phía sau đi đến kịp kéo vợ lại tránh cảnh không hay.
– Bảo Hân em trước tiên bình tĩnh lại, có gì từ từ nói, đừng làm lớn mọi chuyện lên.
– Anh nói em bình tĩnh sao được? Anh nhìn đi, nhìn bộ dạng hiện tại của ảnh đi.
– Được rồi, được rồi. Em xuống dưới ngồi nghỉ ngơi trước đi có gì để anh nói chuyện với Dương Minh, có chuyện gì thì để anh gọi em lên.
-…hừ._ Bảo Hân bỏ khỏi phòng không quên lườm người vẫn không chút phản ứng gì từ nãy giờ kia một cái.

Bảo Hân đi đã xuống lầu dưới thì Bảo Thành liền đóng của lại, tay anh bỏ vào một bên túi, lưng hơi tựa vào cửa tuy đau đầu hơi cúi nhưng không che giấu được nụ cười tà mị giết người.

– Người anh em, em gái cùng cậu lớn lên cũng có thể gạt qua không uổng công diễn xuất lâu nay a.
– Chút khả năng thôi, aizz, suốt ngày ngồi một chỗ xương khớp cũng muốn rã ra rồi._ đóng lại máy tính, Dương Minh mệt mỏi nằm ngã ra ghế đệm phía sau, một tay chống trụ để khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp tựa vào, nhìn cảnh này thật khó tin cái kẻ như tự kỷ vừa rồi cùng với tên ánh mắt sắc bén lanh lợi ngay trước mắt là một.
– Sao rồi, Phương Trâm vẫn phản kháng sao?
– Cũng đã 5 ngày, tôi không nghĩ đến sức phản kháng của cô ấy cao đến vậy? Nhưng như vậy không phải rất kích thích sao? Mà chuyện tôi nhờ cậu làm thế nào rồi?
– Đúng như cậu nói, từ khi Phương Trâm biến mất không ít chuyện phát sinh. Sau khi cô ấy biến mất không lâu có vài người hàng xóm sang hỏi thăm này nọ còn nghi ngờ tôi đủ thứ, mệt chết được.
– Vào vấn đề chính.
– Vỹ Phong chưa từng xuất hiện.
– Vỹ Phong? Là ai?
– Là cái người thời gian trước sống cùng với Phương Trâm, đừng nói cậu không biết anh ta nha?
– Sống cùng sao? Quả là tôi không biết chuyện này.
– Bớt cái bộ dạng ghen tuông tào lao đó đi, Phương Trâm nhà cậu với anh ta chả có gì gọi là tình cảm nổi đâu. Anh ta chỉ như vệ sĩ của cô ấy thôi mà cái người thời gian trước dạy Bảo Hân luyện ném tiêu cũng là anh ta đó, thực lực rất tốt mà hành tung cũng bí ẩn vô cùng, từ lúc Phương Trâm mất tích anh ta ghé qua cũng chỉ một lần rồi như bốc hơi mất vậy.
– Bảo Thành…
– Không cần cậu nói tôi cũng đã cử người theo điều tra anh ta rồi.
– Cậu làm tốt lắm nhưng tôi vẫn muốn cậu tiếp tục giúp tôi tìm hiểu chuyện đã diễn sau tai nạn của cô ấy 10 năm trước.
– Tôi có thể hiểu cho cậu, sự lạnh nhạt của cô ấy với cậu cho thấy vết thương tinh thần sau vụ tai nạn đã ảnh hưởng quá nhiều đến nổi uất hận hiện tại dành cho cậu. Có thông tin gì tôi sẽ báo lại cho cậu ngay, yên tâm.
– Cảm ơn…

* pip…pip…có lỗi hệ thống…có lỗi hệ thống…*

Cả hai đang nói chuyện đột ngột màn hình máy tính hiện lên nền báo nguy khiến cả hai buột ngừng lại đồng loạt nhìn về phía màn hình, Dương Minh dự cảm không hay, vội kéo mạnh máy đến trước mắt, kiểm tra một lúc hình ảnh Phương Trâm cả thân huyết dịch ướt đẫm cả quần áo, nhịp thở rối loạn bộ đồ vô cùng vật vã nằm tựa vào tường.
Đau đến nỗi sắc mắt trắng bệch, môi bị cắn đến ứa máu vẫn không quên hài lòng mà cười ngốc nhìn một chiếc camera lắp gần đó.

Dương Minh không nói gì như thú hoang lấy chìa khóa xe gần đó rồi như điên chạy thẳng xuống ga-ra xe phóng xe đi mất.
Bảo Thành chạy phía sau chỉ kịp nhìn theo, không quên giải thích cho vợ yêu đang không hiệu chuyện gì những gì mình vừa thấy từ máy tính của Dương Minh rồi mau chóng lái xe chạy theo.

Trong xe, Dương Minh không ngừng bấu chặt lấy vô lăng đến gân tay cũng nổi cả lên.

Anh không ngờ, anh thật không ngờ được, dù biết cô có thể không thoải mái, cô có thể không vừa lòng cũng có thể phản kháng vô cùng quyết liệt nhưng anh có như thế nào cũng không nghĩ được vì chống đối anh cả mạng sống của bản thân cô một chút một chút cũng không cần, dù đau đến run rẩy cả người nhưng vẫn lạnh lùng như vậy mà khiêu khích anh.
Anh khi ấy nghĩ gì? Anh cảm giác thấy nào? Cô có khi cũng chả muốn bận tâm, thứ cô muốn chỉ ra tránh xa anh, thương tổn anh, xem anh như chưa tồn tại trong cuộc đời của cô ấy.

Phương Trâm em xa lánh anh anh có thể từng chút từng chút một tiếp cận em từ từ không sao cả, em cố gắng tổn thương anh anh cũng không trách em, cứ xem như đây là cách anh bù đắp cho em đi, không sao đâu, nhưng…tuyệt đối, anh không cho phép em QUÊN ANH.

Đáng lẽ em nên để anh từng chút từng chút không còn hy vọng về em, em giá như khi ấy bỏ đi thật xa, cách xa anh ra một chút để anh có thể từ từ đem kí ức của em vùi sâu vào tận trong tim, như vầy có phải rất tốt cho em không?
Là em tự tìm đường khó cũng không thể trách anh không buông, dù sau này có thể nào đi nữa, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh mỗi mình anh, dù có muốn chết cũng chỉ có thể chết cùng với anh, chưa có sự cho phép của anh Tử Thần cũng đừng hỏng đưa em đi được.

Tốc độ xe khi ấy dường như đã không còn có thể hiện rõ trên mặt đồng hồ đo vận tốc của xe nữa.

* rầm – rắc rắc *

Dương Minh đập nát bề mặt của bộ bàn ghế trước mắt, tay siết thành đấm run run đỏ rực, cái đám quỳ rạp dưới sàn với vô số vết thương bầm giập kia cũng chỉ nhìn theo cái khí thế bức người của ông chủ mà run run sợ hãi.
Chỉ hận không chết ngay được bây giờ.

Bảo Thành an bài Bảo Hân về nhà, vờ như không biết Dương Minh ở đâu, bản thân một mình đi kiếm.

Chuyện này dù sao cả anh lẫn Bảo Hân cũng không thể can thiệp vào được, chuyện tình cảm rất rắc rối cũng rất khó lí giải cho đúng, mọi thứ cứ để họ tự xử lý với nhau, bản thân chỉ có thể ngoài cuộc sáng suốt hơn mà ngăn cản chuyện không đáng tiếc.
Sự việc lần này là anh không đúng, vốn biết được nhưng gì Dương Minh làm có điểm rất quá đáng nhưng lại không ngăn được, để mọi thứ tanh bành như vậy một phần nào đó cũng không thể quy hết tội trạng lên người Dương Minh.

Bảo Thành ung dung bước vào, mặc kệ cái đám người đang van xin sự giúp đỡ của mình, anh ngồi sang một bên, cạnh ngay Dương Minh.

– Sao rồi? Phương Trâm – cô ấy không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ?
– Không sao, mất máu quá nhiều nên ngất xỉu rồi. Đang được bác sĩ chăm sóc bên trong.

Bảo Thành ra hiệu để Dương Minh đuổi lui cái đám người đáng có mắt, khi căn vài phút trước còn đông người thì giờ đây chỉ còn mỗi 2 người ở lại.

– Có chuyện gì sao?
– Dương Minh, vậy…cậu tính để cô ấy ở lại đây nữa sao? Sau tất cả mọi chuyện việc cậu nhốt cô ấy ở đây chẳng có chút hiệu quả nào… Tôi chỉ mượt nhắc cho cậu nhớ vết thương mà Phương Trâm là tổn thương tình cảm gây cho cô ấy cảm giác chán ghét, không chấp nhận cậu và việc cậu cần làm là đem lại cảm giác thoải mái không đề phòng cậu từ cô ấ, từ đó mới có hy vọng gợi lại những xúc cảm thuần túy về tình yêu cô ấy dành cho cậu lúc trước. Cậu hiểu chứ?
Đây, tôi chỉ cho cậu vài cách, cậu thử xem sao…..

– Ưm…a…anh, anh…Dương Minh, sao lại ở đây?

Phương Trâm vừa tỉnh dậy đã hoảng cả lên khi phát hiện bên cạnh mình còn thêm một người.
Cái tên này sao vẫn chưa buông tha cho cô, liều mình đánh cược mạng sống như vậy còn không thấm thía vào đâu với hắn, không phải tất cả mọi thứ cô bỏ ra đều là công cốc sao? Giờ này còn nhìn thấy bản mặt đó ngay còn đang ngủ ngay bên cạnh mình nữa, hỏi thử còn đả kích nào hơn nữa chứ?

Còn cái người vô tội còn đang ngáy ngủ kia cũng vì bị gọi mà thức dậy, nhìn cô hỏi thăm

– Em dậy rồi, còn đau không? Này, đừng nhúc nhích, bác sĩ nói vết thương vẫn chưa lành hẳn, cử động không khéo lại hở vết thương, đây anh không lại gần là được. Em đói chưa, anh kêu người chuẩn bị bữa sáng.
– Khoan đã,… Anh sao lại ở đây? Đây là đâu? Tại sao…a, anh lại ngủ ở đây? _ dường như vết thương bị động, bụng cô có chút đau, Dương Minh nhanh chóng xich lại gần đỡ lấy cô.
– Cẩn thận… Ở đây là nhà em, từ giờ anh sẽ ở lại đây chăm sóc em đến khi em hồi phục hoàn toàn, anh suy nghĩ lại rồi, nhốt em là anh sai chỉ vì chút chuyện suy nghĩ không thông suốt của anh. Từ giờ em cứ yên tâm, anh hứa sẽ chăm sóc cho em tốt nhất có thể.
– Tôi không cần… Này, anh mau buông tôi ra đi, này, Dương Minh..a.._ anh bất ngờ ôm cô rời khỏi giường, đi thẳng vào hà vệ sinh.
– Đương nhiên là đi vệ sinh cá nhân rồi, em hiện tại đi lại không tiện, cứ để anh giúp em là được rồi. Hay anh giúp em chà răng nha, nói “A” đi.
– Anh đi ra đi, tôi không có liệt tay mà không làm được.
– Haha, đừng có ngại mà. Anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, xong lên đưa em xuống ăn nha.
– Dương Minh,…

Anh rời khỏi phòng. Đích thân chọn rồi lên danh sách sẵn vài món phù hợp với sức khỏe của Phương Trâm lại hợp khẩu vị của anh, rồi dặn luôn nhà bếp chuẩn bị.
Anh lại lên phòng xem cô đã làm vệ sinh xong chưa, có gì khó khăn sẽ trực tiếp giúp đỡ ngay. Nhưng đi khắp cả phòng lại chẳng phát hiện người đâu, đầu anh bất chợt hiện lên một ý nghĩ : Cô có phải đã bỏ trốn?

Đến lúc này sức bình tỉnh của amnh cũng đã hết giới hạn, tay răng rắc kêu lên khi từng khớp tay siết chặt vào nhau, anh gào lên :

– Phương Trâm….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN