Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 44
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
38


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 44


“lạch cạch – leng keng – xoảng xoảng”

Dương Minh giật giật khóe môi, đường cong hoàn mỹ lâu lâu có hơi dị dạng.

Tay ném luôn tờ báo đang đọc sang một góc bàn. Dù muốn hay không đứa em này cũng cần phải dừng lại trước lúc mọi thứ đổ vỡ thêm nữa.

– Trần phu nhân, nếu không muốn em có thể về với chồng mình mà, không cần đối xử “yêu thương cuồng nhiệt” như vậy với phòng bếp của anh đâu. Anh trai em tuy không có tiền sử bệnh tim nhưng anh vẫn muốn sống tốt vài năm đó… Sao rồi?_ Bảo Hân từ bên trong bước ra.
– Anh…cho em mượn phòng anh đi.
– Chi vậy?
– Em muốn chơi ném tiêu.
– …không cần, tiêu của anh hư rồi.
– Em ném dao cũng được_ cô kích động lôi ra một bộ dao gọt trái cây gần chục cây.
– Bình tĩnh, sáng giờ chơi cũng mệt rồi, cần ngủ một chút không?
– Dương Minh, anh nói cho em biết đi, anh và Bảo Thành hai người là nói cái gì với nhau, tại sao vừa về tới nhà sáng hôm nay em đã bị đưa về đây hả? Anh hai, hạnh phúc gia đình của em anh trong tay anh đấy…

Cô bày ra dáng vẻ bi thương nhất có thể, hận không thể lấy luôn mép tạp dề đang mặc mà lâu luôn nước mắt.
Dương Minh cũng chỉ nhìn vừa lắc đầu lại thở dài.
– Anh tháng tới muốn đi thăm An Nguyên em có rảnh đi cùng không?

Đột nhiên chủ đề câu chuyện bị chuyển khiến cho Bảo Hân không phân tích kịp được vài giây đầu.
Sau cũng thật lòng bàn tính chuyện thăm viếng mộ của cô, sau bao nhiêu chuyện cứ theo nhau lần lượt diễn ra khiến cũng đã lâu rồi Bảo Hân vẫn chưa lên quét dọn đàng hoàng lại mộ phần của cô gái từng là chị gái kia của mình.

Qua mấy ngày này thời tiết có hơi thất thường khó đoán nhưng được vài hôm nắng lại gay gắt như hạn.
Vừa sáng nắng vừa lên, mọi thứ đã được chuẩn bị xong sắp xếp vào kín cả một chiếc xe lớn.

Bảo Hân sửa soạn lại hành lí rồi xuống lầu ăn sáng, vừa bước được mấy bậc thang đã thấy ông anh trai mình ngồi trong bàn ăn xử lý đống công việc bằng máy tính bảng cá nhân, thức ăn cũng chẳng đụng vào. Thật sự muốn xuống đập bàn, giảng lại kiến thực cơ bản về tầm quan trọng của buổi ăn sáng cho ông anh tham công tiếc việc này quá.

– Anh à, hôm nay là ngày nghỉ đấy.
– Nhưng còn một vài hợp đồng với đối tác, anh muốn kiểm tra đảm bảo không vấn đề gì anh mới an tâm, em có đói cứ ăn trước đi.
– Anh không ăn lấy sức đâu làm việc chứ? Một cầm đũa lên ăn cho đàng hoàng không thì để em đút anh ăn, chọn đi.
– Aizz, em rắc rối quá, anh ăn là được chứ gì. Đây này, anh ăn này._ lão già gần ba mươi một chút xíu tự nguyện cũng không có, chẳng khác gì mấy đứa nhỏ bị phụ huynh bắt ăn cơm trong mỗi bữa ăn.
– Mà Bảo Thành không đi cùng em sao? Anh nhớ mọi năm cậu ấy vẫn đưa em lên đó nhỉ?
– Mấy năm trước thì có nhưng gần đây công ty đang bước vào giai đoạn đổi mới toàn bộ kết cậu công việc theo quyết định của Bộ Công thương nên trùng mấy tháng tăng ca ảnh bỏ công việc thì không được, em phải tự bắt xe mà đi thôi._ Bảo Hân ngán ngẩm kể ra nổi khổ của chồng mình hòng lấy lại chút cảm thông từ ông anh trai chỉ mong ổng bớt bớt “ăn hiếp” đứa em rể này một chút, ngẳm lại thật quá đau lòng, khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai dường như cũng bị cướp mất không ít rồi (T_T)

– Được rồi, thu cái bộ mặt ủy khuất của thấu trời của em đi, ăn nhanh vào, sắp trễ tới nơi rồi._ dù nói vậy nhưng Dương Minh vẫn không ngại nhờ người nấu thêm vài món ngon tẩm bổ cho em gái, làm con gái thật khổ, ăn cũng phải nghĩ đến vóc dáng bản thân, gầy quá có gì tốt, anh vẫn thích em gái mình ăn nhiều một chút, nhìn sao vẫn thấy Bảo Hân rất nhỏ, mãi không lớn được nhỉ?
– Này, anh làm gì nhìn em hoài vậy? Dương tổng à, em đây là hoa có chủ rồi ,không được đâu nha…
– Anh không dám, mau ăn nhanh đi.

Giằng co mãi cũng hơn tám giờ mới ra được khỏi cửa.
Tất cả có 4 chiếc xe, Dương Minh và Bảo Hân chung một xe Dương Minh cầm lái, 3 chiếc xe còn lại chủ yếu là người làm cùng bảo vệ, làm việc bao nhiêu năm cũng cần phải có du lịch này nọ, bồi đắp tình cảm giữa chủ với người làm, như vậy mới góp phần đảm bảo được họ trung thành với mình hơn. ( đấy là châm ngôn làm chủ của Dương tổng nhà tui đấy ).

Qua hết ngọn đồi là khu biệt thự dưới chân núi lâu năm anh không lui tới, đến nơi cũng đã trùng giờ cơm trưa, ai nấy cũng bắt tay vào việc dọn dẹp rồi nấu nướng dù biết giờ cơm sẽ trễ hơn mọi khi một chút.
Nhân lúc cơm trưa chưa chuẩn bị xong, Dương Minh cùng Bão Hân ghé đến khu mộ phía sau quét dọn lại một lúc.

Dãy mộ phần từ 3 năm trước đã được sang sửa lại, xung quanh ngoài những thảm cỏ xanh mướt, Bảo Hân còn đặc biệt mòi vài vị thiết kế sân vườn có tiếng xây dựng một ngôi nhà nghỉ hòa hợp với thiên nhiên để tiện nghỉ ngơi, ở trước mộ phần còn trồng thêm hai cây nhỏ giờ đã lớn hơn trước nhiều.

Bảo Hân đi phía trước, tay cầm một bó ly tím xen lẫn vài cành cúc trắng nhỏ xíu còn đọng nước.

Từ khi nhìn thấy được bóng dáng ngôi mộ kia môi cô đã cong lên một đường cong ưu mĩ lại có chút hồi hộp, bao nhiêu lần vẫn vậy, vẫn hồi hộp như vậy tựa như lần đầu cô và An Nguyên cùng nhau nói chuyện. Mà như cô nhớ khi ấy 2 người phụ nữ cùng bàn về duy chỉ mỗi một người đàn ông, không kể có lẽ cũng biết là ai.

Còn Dương Minh, anh vẫn vậy vẫn vừa đi vừa ngắm nhìn lại khung cảnh ngày xưa, tuy đã qua cải tạo nhưng những thứ cần giữ vẫn giữ, kỷ niệm vẫn còn, tuy muốn lần vẫn câu hối hận nhưng thật sự từ lâu, hay đúng ra từ lúc bản thân lại một lần rung động lần nữa lòng anh đã thôi nhưng bứt rứt cùng áy náy vì mối tình đầu này của mình.
Anh biết nói lời này thật quá vô tâm cùng trách nhiệm với An Nguyên nhưng những gì đã qua chỉ nên nhớ không nên đặc quá nặng trong lòng, hối hận năm nào anh giờ sẽ dùng sự trưởng thành cùng tương lai để minh chứng cho sự hối lỗi, tình yêu không có lỗi lỗi là cách nhìn nhận và cách yêu đôi khi quá cứng nhắc cùng mệt mỏi, yêu một người đôi khi không cần phải khiến đối phương khắc cốt ghi tâm này nọ mà đôi khi là sự cùng lưu giữ lại những hồi ức đẹp cho nhau.

Cả hai đến trước mộ của vị Lê tiểu thư kia, thay phiên kể những chuyện của bản thân, Dương Minh kể về chuyện Dương Hạ dưới sự dẫn dắt của mình mà vươn lên như thế nào, rồi còn cả chuyện thời gian trước đó từng sang Anh quốc điều tra tung tích của ba và em gái cô nhưng không chút khả quan nào. Còn về Bảo Hân đương nhiên là “cô vợ nhỏ” được dịp không ngần ngại mà kể về ông chồng đa tài nhà mình, rồi nào những câu chuyện gia đình của cặp vợ chồng hạnh phúc cứ vậy từ chuyện này sang chuyện nọ cứ như luyên thuyên không dứt, Dương Minh hết nói nổi với cô em gái này chỉ cùng cô nói một câu.
– Anh ra kia hút điếu thuốc, hai chị em cứ ở đây tâm sự đi có gì cứ gọi anh là được.
– Em biết rồi, đừng hút thuốc nhiều quá, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe đâu.
– Biết rồi.

Dương Minh càng đi càng xa dần không còn thấy bóng dáng của anh nữa, lúc này vẻ tươi cười trên môi của Bảo Hân cũng vụt tắt chỉ còn lại nét ưu sầu hiện rõ trên từng biểu hiện khuôn mặt.

Cô xoay người nhìn tấm ảnh trên bia mộ lạnh buốt không khỏi thở dài.

– Người đàn ông mà chúng ta yêu thương, chân thành muốn bảo vệ… Anh ấy có phải không, không có duyên với phụ nữ? An Nguyên, chị nói xem em phải làm thế nào mới đúng, mới tốt cho Dương Minh đây?

Dường như…mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi…anh trai.

Giữa tiết trời bước vào những tháng giao hòa có chút se lạnh, từng cơn gió của miền rừng núi cũng càng buốt giá chỉ có hơn không kém, lâu lâu lại nghe tiếng ù ù sát cạnh bên tai.

Lạnh thật!

Haizz, những lúc thế này châm một mồi thuốc, từ từ thả hồn nhìn ngắm xung quanh, cái vị núi rừng xen lẫn chút hương cỏ hoa lại nồng nồng vị thuốc lá ấy lại khiến cho tâm trạng Dương Minh càng thêm thích thú cùng lâng lâng xúc cảm đôi khi lại ngây ngốc nhếch môi dù bản thân cũng chả hiểu nổi mình đang làm gì.

Anh lại rít thêm một hơi thuốc, từng làn khói khá mỏng manh bị từng đợt gió núi cuốn đi xa dần, thật mờ ảo lại rất quái lạ.
Như một cơn gió lạnh càn quét lấy tâm trạng anh lại khó hiểu không thoải mái, biểu cảm cũng trở nên vô cùng khó đoán được suy nghĩ.

– Hừ, có thể đến đây lại không muốn gặp lại người quen, cô cũng thật có lòng?
Không cần trốn tránh, có thể đến đây thì gặp một chút đi, không xét đến An Nguyên thì ít nhất chúng ta cũng từng là bạn học với nhau, tôi sẽ không làm khó cô.

Quả thật gần đó không lâu sau bóng dáng của một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn bao lấy khuôn mặt xinh đẹp, thấy rõ nhất có lẽ là đôi mắt long lanh to tròn tựa làn nước trong veo, vừa thấy Dương Minh cô gái đó có chút bất lực không biết phải làm sao nhưng đấy chỉ là nội tâm của cô, cô biết người này trước giờ luôn giữ lời, nếu đã hứa không làm khó nhất định giữ lời nhưng cô vẫn không thích đối mặt bằng cách này với anh.

– Dương Minh…lâu ngày không gặp.
– Chào, cô vẫn khỏe chứ? Tôi lúc trước có đi tìm cô và bác Huy nhưng không chút tung tích nào của hai người. Sau khi rời đi cuộc sống của hai người thế nào? Cô không ngại kể tôi nghe chứ?
– Tôi biết, à ý tôi là tôi đương nhiên không sao về việc đó, tôi đã có từng thấy anh ở trước trường học của tôi… Thời gian ở Anh tôi và baba sống rất tốt, ông cùng bắt tay với vài người bạn đầu tư, lợi nhuận ban đầu cũng rất tốt nhưng thời gian sau mọi thứ dần trở nên tệ đi, tiền bạc ông ấy đầu tư vào đều bị một kẻ lừa gạt hết, hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy rất tệ, ông ấy suốt ngày chỉ uống rượu chỉ vài ngày đã biến thành bộ dạng nhếch nhác không còn giống như trước nữa. Tôi khi ấy buột phải đi làm để trang trải chuyện tiền bạc. Sau khi tốt nghiệp cũng có vài công ty mời tôi về kí hợp đồng lâu dài nhưng vì baba tôi đã chọn một công ty gần nhà tuy điều kiện không cao lắm nhưng lại rất tiện cho việc đi lại giữa chỗ làm và nhà trọ chúng tôi khi ấy đang ở, sau đó mọi thứ cũng dần ổn định.
– Vậy là tốt rồi, cái kia, cô kết hôn rồi sao ?
– À, chuyện này, chúng tôi kể hơn cũng được 5 năm, anh ấy là giám đốc nhỏ của một công ty, chúng tôi cũng đã có một bé gái rồi, nhóc khá dễ thương.

Khi nhắc đến tổ ấm gia đình riêng của mình trông Tuyết An càng thêm vui vẻ hơn, cũng đã lâu rồi anh mới thấy được nụ cười vô ưu vô sự đó từ cô, xinh đẹp bao nhiêu lại căng tràn ngập sức sống.
– Vậy lần này cô về bao lâu? Bác Huy có về cùng cô không?
– Baba sau chấn động tâm lý không lâu ông trong lúc ra ngoài thì vô tình bị tai nạn, từ đó ông ấy bị tai biến tới nay cũng hơn 3-4 năm rồi. Lần này về là tôi theo chồng về đây lập nghiệp, nếu được sẽ định cư luôn rồi đón baba về cùng sống chung.
– Vậy cũng tốt, cô cho tôi liên lạc được chứ? Có gì cứ liên lạc với tôi.
– Chuyện này,…
– Đừng ngại, cứ xem như tôi đang giữ lời hứa với An Nguyên thay côquan tâm cô đi.

Do dự một lúc Tuyến An cũng chịu cho Dương Minh địa chỉ cùng số điện thoại của mình.

Vừa nói chuyện được vài câu ngắn thì từ xa một chiếc xe hơi từ đâu chạy ngang đến, cửa xe hạ thấp, bên trong xe một đứa trẻ đáng yêu hai má phúng phính đang cười hớn hở vẫy vẫy cánh tay nhỏ với hai người.

– Là con gái cô sao? Bé đáng yêu thật.
– Cảm ơn, cũng trễ rồi, tôi về trước đây.
– Cần tôi đưa cô sang đó không? Dù sao đường ở đây khá dốc không khéo lại bị ngã không tốt._ anh từ đầu đã rất chú ý đến Tuyết An, chỉ vài biểu hiện phần nào cũng giúp anh hiểu chuyện gì đang xảy ra – Cô ấy đang mang thai.
– Không cần, tôi tự đi được. Cảm ơn anh trước giờ luôn quan tâm đến chị tôi, chị ấy rất yêu anh nhưng chị ấy vẫn sẽ rất vui khi anh hạnh phúc đó, tạm biệt.

Tuyết An đi xa dần – Dương Minh vẫn đứng đó im lặng một lúc lại không kìm được mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN