Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 60.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
34


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 60.


+lạch cạch-lạch cạch*

Trên bàn ăn Dương Minh không tập trung, ngón tay theo thói quen gõ gõ trên mặt bàn, mắt lơ đãng nhìn vô hồn về một phía, trong bộ dạng này anh đã ngồi hơn 15′ rồi.

Bảo Hân ngồi đối diện nhìn anh trai mình cứ như vậy đã hơn 2 ngày nay mà lo lắng, nhìn sang Bảo Thành bên cạnh đã nhìn mãi cảnh này đến không còn chút cảm xúc gì hơn được nữa cứ mặc kệ ngồi gắp một đũa thịt bò xào cần tây trong đĩa đem cho vào miệng nhai nuốt, tay nghề của Bảo Hân đã lên rồi a.

Nhưng chưa được bao lâu, vợ ngồi bên cạnh đã dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay anh.
– Anh nhìn anh ấy xem, sao cứ ngồi đừ người ra như vậy mãi, anh thường hay ở cùng anh ấy, anh có biết chuyện gì không?
– Anh trai em là suốt 2 ngày nay không nhận được 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi từ người quan trọng của cậu ta nên vậy đấy. Cứ tập làm quen từ từ đi, khi nào người kia gọi cậu ta lại bình thường lại ấy mà. Giờ mau ăn cơm, ăn đùi gà nha._ Bảo Thành gắp 1 cái đùi gà chiên mắm thơm ngon, giòn, vàng để vào bát cơm cô, là cái to nhất trong đĩa.
– Anh…, hứ, sao hai người lại như vậy chứ? Tôi mặc kệ các người, tôi ăn nó rồi._ Bảo Hân chán chường đặt đũa xuống, đẩy ghế bỏ lên lầu, còn lườm hai người đàn ông kia một cái trước khi đi.

Sau hơn một tuần cô rời đi thì sau cùng Phương Trâm cùng mẹ Dương cũng đã trở lại thành phố, ai nấy cũng vì chuyến đi mà mệt mỏi trong người. Mẹ Dương thì có hẹn với một vài người bạn đi spa làm đẹp, bà cũng ngỏ ý muốn cô theo cùng nhưng cô từ chối khéo, bây giờ thứ cô cần nhất là một vòi nước ấm cùng một cái giường lớn mềm mại cho một giấc ngủ ngon.

Tắm xong cô còn cố ý đắp một cái mặt nạ lên mặt, xong kéo rèm cửa phòng đi ngủ.

Thật nhanh giấc ngủ cũng đã đón nhận cô.

Lúc Dương Minh về đã trễ hơn thời gian nghỉ trưa bình thường của anh, chủ yêu anh về chỉ vì một cái họp đồng quan trọng bị lạc mất bản chi tiết thông tin họp đồng, may ở nhà cũng còn một bản phụ.

Ngang qua phòng ngủ cho khách, lại phát hiện cửa phòng đã được mở khóa.
Từ khi về lại thành phố, mẹ Dương đã yêu cầu tách phòng cả hai, dù sao cũng sắp kết hôn hai người cứ ở chung 1 phòng mãi cũng rất kì quái.

Lòng anh dâng lên một cảm giác đặc biệt hồi hộp nhưng tay vẫn đưa ra vặn nắm cửa để cửa phòng mở chốt khóa, âm thanh khi chốt cửa mở đặc biệt rõ ràng lớn, có lẽ vì hồi hợp nên thính giác Dương Minh trở nên nhạy cảm hơn.

Mở cửa phòng cô, Dương Minh bước vào, bên trong tối quá gần như không thấy được xung quanh.
Anh đưa tay mở công tắt, cả căn phòng sáng cả lên. Trên giường lại có người, anh đến gần giường vén ra lớp chăn thì thấy cô đang ngủ.
Mệt đến vậy sao? Dương Minh khẽ thở dài, anh ngồi xuống cạnh giường tay anh đưa lên vén những sợi tóc dính trên mặt khi cô trở mình, mặt cô có chút đỏ.
Anh nhìn cô ngủ lại không biết sao cũng mệt mỏi vô cùng, lấy quần áo ở nhà thay ra, Dương Minh chui vào giường cô, ôm lấy cô cùng ngủ trưa, dù thật sự anh trước giờ không có thói quen ngủ ngoài buổi tối như vậy, nhưng cơn mệt vẫn khiến anh thiêm thiếp đi.
Tay vẫn luôn vòng ôm lấy người cô.

Cả hai người cứ ngủ như vậy đến gần xế chiều, buổi họp về kế hoạch hợp đồng kia vì s vắng mặt của anh mà có chút khiến cônh ty náo động may Bảo Thành có chuẩn bị trước, đầu tiên gửi tài liệu cho ban cổ đông xem qua rồi khéo léo dời ngày họp sang bữa khác.

Mà dù sao Dương Minh cũng không cần giải thích, vì Bảo Thành thừa biết hôm nay mẹ Dương cùng Phương Trâm trở về nên dù có không xuất hiện đi nữa cũng chỉ có thể là vì hai người bọn họ.

Nhờ vậy cũng bớt đau đầu hơn phần nào.

Khi Phương Trâm tỉnh thì mới rõ ràng hiểu được tình cảnh của hai người hiện tại.
Cô trước giờ đều rất út khi cùng anh thức cùng một lúc, hoặc là Dương Minh dậy trước rồi đánh thức cô, không thì cũng là vì chuyện công việc anh rời nhà đi từ rất sớm.
Hiếm có lúc cô tỉnh dậy trước anh, còn yên lặng ngắm người kia ngủ ngon bên cạnh.
Nên dù có tỉnh dậy nhưng cả hai vẫn cứ làm ổ trên giường gần một tiếng.

Đến lúc người làm nấu cơm tối xong đích thân lên mời cơm hai vị chủ nhân kia của mình, không chỉ sợ cả hai cứ vậy không biết đến bao giờ.

Trên bàn cơm cả hai có vẻ còn khá mỏi sau một khoảng thời gian cứ nằm hoài trên giường không được vận động của bản thân, hai người chỉ ăn đủ no rồi lại bỏ lên phòng.

Dương Minh nhìn Phương Trâm rời đi lòng lại rối, mặc dù chuyện trước khi kết hôn hai người gặp nhau trong nhà xem là điều không nên làm nhưng vẫn khiến anh không cam tâm.

Bức bối trong người càng lúc càng dồn nén lại khiến Dương Minh càng dễ mất bình tĩnh, hiện tại cách tối nhất vẫn là mau chóng về phòng làm việc, lấy công việc lấn xuống bao nhiều tâm tư.

Dương Minh về phòng, anh lại không phát hiện lúc anh quyết định về phòng cùng lúc cô xoay người lại nhìn anh, bảo quy tắc là nghiêm khắc nhưng tình cảm cứng nhắc lại làm thương tốn rất nhiều người.
Đầu óc cô điên đảo chỉ tồn tại sự có mặt của chân dung anh, mơ hồ còn có thể sinh ra ảo giác.

Sáng sớm, cô đã ra ngoài đi dạo, từ lúc ở cùng Dương Minh tại thành công kia, sáng sớm cô đều có người đưa cô đi dạo biển đi bộ, lúc trước cũng được vài ngày Dương Minh cũng tự đưa cô đi cho an toàn nhưng được vài ba hôm cô bảo anh ở nhà ngủ thêm một lúc, bản thân cô có thể tự bảo vệ mình.

Hôm nay, cô nhận được thông báo tài xế xin nghỉ, cô phải tự lái xe đi, xen như bằng lái xe lâu nay cũng đến lúc dùng được rồi.

Lúc đến thì không sao nhưng khi về lại gặp chút sự cố, xe cô cả 2 bánh trước sau đều va phải đinh đường xẹp lép, dù có gọi người đến đưa xe đi sửa chữa cũng phải mất gần 2 giờ, vì đoạn đường này thuộc vùng ngoại ô gần đường quốc lộ hẻo lánh, một ngày cũng chưa quá ⅓ chuyến xe bình thường trong một buổi của thành phố, cứ qua qua lại lại đoạn đường này.

Thật quá phiền phức.

Thật may lúc đấy có được một chiếc xe mô tô chạy ngang, chủ xe là một anh chàng hào phóng rộng lượng, sẵn sàng cho cô ngồi nhờ để về thành phố.
Chiếc xe không lâu sau được người bên bảo dưỡng xe đến đưa đi.

Xe cứ chạy như vậy chưa dừng lại bao giờ, cứ bất chấp sự vùi dập của áp lực không khí mà lại đem đến một cảm giác hồi hộp, tê liệt các giác quan trên khắp cơ thể cô, chúng như bị tách dãn nở ra hoàn toàn.
Một cảm giác rất phấn khích lại bùng nổ.

– Này, thành thật cảm ơn anh đã giúp tôi, không có anh tôi không biết mấy phải làm sao nữa?
– Giúp em là hân hạnh của tôi, tôi không nghĩ bản thân lại có thể quen được người của Dương gia đại gia tộc lớn nhất nhì thành phố này. Nhưng nếu em không ngại thì tôi có thể cùng em kết bạn được chứ?_ người đang ông kia chỉ cười hảo ý một cái, mắt kính luôn mang trước sau đều chưa từng lấy xuống.
-…Đương nhiên, tôi rất thích kết ban thêm nhiều nữa, nhất là những người có lòng tốt như anh đây vậy.
– Thú thật tôi chỉ vừa về đây không lâu, được kết bạn với em làm tôi rất vinh hạnh, nên có thể mạng phép cuối tuần này cho tôi một buổi hẹn với em được chứ?
– Tôi sẽ sắp xếp, có gì tôi sẽ liên lạc lại với anh, anh có thể cho tôi địa chỉ cùng số điện thoại không?

Người kia cùng cô trao đổi qua lại số địa chỉ nhưng vẫn không dám đưa ra địa chỉ thật sự của mình, số cũng là số phụ bình thường cũng dùng hạn chế nhất.

Ngoài thì cười cười cảm ơn nhưng nội tâm thật sự muốn chửi chết cái tên không biết tốt xấu này rồi tránh xa một chút.

Nhưng không hiểu vì sao toàn bộ những gì diễn ra hôm đó từng chút từng chút một theo góc độ mập mờ ái muội nhất đều bị một cái người bí ẩn ác ý nào đó gửi đến công ty anh, ngay trong máy tính phòng làm việc riêng của anh, một hacker rất có tay nghề đi.

Chiều đó ngay trước mặt mẹ Dương, Dương Minh một thái độ không vừa ý, ánh mắt kì quặc cứ nhìn chằm chằm vào người cô, sóng ngầm cứ vậy ào ào đổ ập xuống bữa cơm chiều của Dương gia.

Tối đến, lần đầu tiên sau khi trở về đây Dương Minh bước vào phòng cô, anh không phải trách giận hay không hài lòng gì cô, chỉ là hiện tại không giống ngày xưa mỗi hành động đều dễ bị người ta để trong mắt, soi trong tim, chỉ cần không khéo lại bị những người mưu đồ không tốt làm tổn thương.

– Anh…anh không phải có ý ngăn cấm việc kết thêm bạn bè của em, lòng người tốt xấu khó lường chưa chắc người giúp mình đã vì có lòng, cẩn thận vẫn hơn.
– Em biết, dù sao em cũng không có ý làm quen thêm gì nữa. Người này khiến cho em một cảm giác không an tâm.
– Vậy thì tốt, với lại sau này anh sẽ kêu người theo bảo vệ em, ít nhất mấy trường hợp bất ngờ này vẫn sẽ có người của anh theo trợ giúp cho em.
– Mọi thứ đều nghe anh…hihi.._ cô đột ngột cười lén khiến Dương Minh chú ý.
– Sao vậy? Có gì không đúng sao?
– Không…chỉ là khá lâu rồi em mới thấy anh trực tiếp trước mặt em tức giận như vậy, thật sự lâu rồi em cứ tưởng anh đã không còn quan tâm em nữa.
– Cũng đúng nhỉ, mấy ngày này cứ lo nghĩ đến công việc khiến anh thật sự lâu rồi chưa cùng em nói chuyện. Mà trực tiếp nói lại không được.
– Vậy…sau này chúng ta cứ nhắn tin qua lại tâm sự giải khuây, trước lúc kết hôn chúng ta cứ vui vẻ bắt đầu lại khoảng thời gian hẹn hò lâu nay bị hỏng giữa chừng, bồi đắp lại những khoảng trống kí ức về những ngày đầu bên nhau, trải nghiệm niềm vui nhắn tin qua lại giữa đôi ta.
– Nếu em thích thì chúng ta cứ làm, ít nhất cũng được cùng em nói chuyện qua lại, anh sẽ bớt nhớ em hơn. Đúng không?

Phương Trâm chỉ lặng lẽ gật đầu, thật sự những khoảng khắc đó từ lâu cô đã muốn cùng anh bồi dưỡng lại, thêm những khoảng thời gian mà lúc trước cả hai không được cùng nhau trải qua. Bây giờ từ từ thêm vào, đến khi lắp đầy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN