Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 61
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
33


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 61


Đợi cũng phải gần hai tuần Dương Minh mới sắp xếp được lịch trình cùng Phương Trâm, hai người đi thử đồ cưới, vì có một chú rể luôn theo tư tưởng “cưới vợ là phải cưới liền tay” nên rất gấp rút kêu người chuẩn bị nửa tháng nữa, cũng là đầu tháng 8 không khí mát mẻ cùng cô về một nhà, hôn lễ còn được tổ chức bên ngoài để tạo cảm giác thoải mái vui vẻ trong toàn bộ hôn lễ, ảnh cưới cũng phải nhanh chóng chụp đi thôi, vô cùng bận rộn.
– Chúng ta cùng lái mô-tô đến cửa hàng áo cưới, em không thích đi xe hơi nữa đâu. Sẵn tiện…lâu rồi em không được cùng anh đi chơi, trễ một chút xíu không sao chứ?!_ cô ôm lấy cánh tay Dương Minh làm nũng, mấy bữa nay cứ ngồi ở nhà bị mẹ Dương đưa đi khắp nơi gặp mấy vị bạn bè của bà tạo thêm quan hệ khiến cô dần dần cũng có chút chán rồi.
– Yêu cầu của em trước giờ luôn được ưu tiên mà, đây lên xe chúng ta đi xem lễ phục, xem xem em có thích kiểu nào hay không?

Dương Minh lấy nón đeo vào cho cô, giúp cô gài nón lại cho chắc chắn, cả hai lên động cơ khởi hành.

Studio đó gần trung tâm thành phố, là một cửa hàng lớn mang phong cách đa dạng, quần áo hiện đại nhất cũng có cả những bộ trang phục chỉ có thể thấy mỗi khi xem truyền hình nay lại rõ ràng trước mặt, có thể nhìn cũng có thể thử.
Đầu tiên, cả hai đi chọn lễ phục cho album ảnh cưới sắp tới, anh áo vest đen viền xanh lam nhìn rất tôn lên cơ thể chuẩn của Dương Minh

Cô lại là một chiếc váy cưới màu trắng ngà, chân váy là vô số tầng vải ren may chồng lên nhau tạo một cảm giác mềm mại lại bồng bềnh thơ mộng được đặt may riêng theo kích thước cơ thể của cô, cổ áo hở lộ ra cái cổ trắng trẻo thon gọn làm nổi bật lên vài phụ kiện trang sức nhỏ nhắn trên người, vai cô cũng lộ ra ngoài. Chân váy chỉ xấp xỉ dài đến gần mắt cá chân cô là hết, Dương Minh nhìn qua một lượt cả người cô, chú ý nhất vẫn là cổ chân cô, nhìn sao vẫn thấy thiếu thiếu.

Anh như nảy lên ý tưởng, từ trong thùng xe lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp lắc chân bằng vàng trắng dày không quá 3mm, rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp, anh đến chỗ cô khom người giúp cô đeo vào.

– Đây vốn là quà từ rất lâu muốn tặng cho em, giờ hẳn còn hợp đi. Đẹp lắm.

Anh cười một cái, đưa ngón cái lên về phía cô.

Hai người cũng lựa thêm nhiều mẫu lễ phục để tiện thay đổi trong toàn bộ quá trình chụp ảnh sắp tới.

Vì thời gian để Dương Minh rảnh rỗi không nhiều, nên trong thời gian gấp rút nhất mọi thứ phải được chuẩn bị ổn thỏa.

Cuối tuần đến, mẹ Dương đặc biệt vào bếp trổ tài nấu nướng, làm một bữa cơm nhỏ gọi vợ chồng Bảo Hân đến, cũng gửi lời mời đến cho Chí Hòa, Ngọc Linh kêu họ cùng đến ăn cùng cho vui, dù sao ba mẹ Bảo Thành không ở đây, bà vừa nể tình cảm bạn bè lâu năm với mẹ Trần, cũng một phần đứa nhỏ Chí Hòa này đặc biệt hợp tính tình bà, thời gian nuôi tình cảm bất luận chuyện vui trong nhà gì nếu có dịp cũng không ngại đánh lời mời với anh.

Bữa cơm bắt đầu từ 7 giờ chiều, 5 giờ xe của Bảo Thành đã đậu trong ga-ra của Dương gia.
Bảo Thành thì tòm ông bạn chí cốt thân thương của mình bàn công việc cùng mấy cái hợp đồng cả hai đầu tư chung có chút bế tắc.
Bảo Hân thì đi tìm mẹ Dương, cùng bà nói chuyện, phụ bà cùng Phương Trâm trong bếp nấu nướng, còn đặc biệt làm thêm bánh chuối nướng cho món tráng miệng.

Trong suốt quá trình trong bếp đó Bảo Hân cũng thật sự không được bình yên gì, mẹ Dương dạo gần đây không hiểu nghe được cái gì lại bắt đầu lân la, tiếp cận nói mấy lời ẩn ý về chuyện vợ chồng cô, nào là sao lấy nhau lâu rồi hai người còn chưa tính đến chuyện có con, nếu có vấn đề gì thì nên đi kiểm tra rồi bà còn đưa cô một cái danh thiếp của vị bác sĩ trong ngành nào đó, cô lúc ấy chỉ có thể hờn dỗi rồi nói cô vẫn chưa sẵn sàng, Bảo Thành cũng nói anh ấy cuộc sống bây giờ của hai người rất tốt, dù sao cô và anh vẫn còn khá trẻ.

Phương Trâm bên cạnh cũng nói vài lời giúp Bảo Hân, mẹ Dương nghe xong không nói gì chỉ là có vẻ không vui lắm.

Cơm dọn hết ra bàn rồi thì Chí Hòa mới đưa Ngọc Linh đến, còn đem theo một túi quà nhỏ, dường như là mật ong thượng hạn.

Bữa cơm cũng rất thoải mái, một phân là nhờ suốt buổi cũng có không ít cuộc đối thoại giữa 5 người ngồi trong bàn, ngoại trừ Ngọc Linh luôn kiệm lời chỉ ngồi bên cạnh Chí Hòa để lâu lâu anh lại gắp đồ ăn cho vào chén cơm ra.
Sống chung với nhau cả một quảng thời gian qua Chí Hòa thương thì thương nhưng ghét nhất chính là thái độ vô trách nhiệm với bản thân mình của Ngọc Linh, nhất là chuyện ăn uống của cô, hoặc là anh gắp thức ăn cho sẵn vào chén không thì cô chẳng chút tự giác gắp lấy mà ăn, mà dù có thích cũng chỉ đưa mắt chăm chú nhìn mãi thôi.
Nuôi cô thật giống nuôi thêm một đứa trẻ bướng bỉnh.

Bảo Thành ngồi đối diện cũng không muốn bỏ qua cơ hội khuấy động bầu không khí nói thêm vài lời trêu chọc thiện ý rồi cũng quay sang chăm sóc vợ nhà mình, duy chỉ có Dương Minh với Phương Trâm là bình tĩnh nhất mạnh ai nấy ăn nhưng chỉ cần là thứ đối phương thích đều tự động đẩy sang, vô cùng mang cảm giác cặp vợ chồng đã qua cái thời kì phải nói ra thành lời mà chỉ cần lòng luôn hiểu được tâm ý người kia là được.

Sau bữa ăn, thì cả nhà tráng miệng bằng đĩa bánh chuối nướng của Bảo Hân lúc nãy cất công chuẩn bị, mùi vị rất được.

Ngọc Linh tìm cơ hội kéo Phương Trâm ra một góc nói chuyện.
Cũng không quá 10 phút Chí Hòa đã vào kéo cô ra về, còn đưa cho cô xem 1 bản mẫu của tấm thiệp cưới, không cần đoán cũng biết là của cặp vợ chồng kia.
Bề mặt chữ lời mời in nổi trên hình chụp của hai người.
Là ảnh từ bộ váy cưới được đặc may bằng ren lúc trước, tóc cô uốn xoăn phần đuôi tóc, trên mép tai trái cô còn có thêm 1 cành hồng nhung rực rỡ cài lên giống hệt như bó hồng nhỏ mà cô đang cầm trên tay.

Phấn trang điểm đánh nhiều thêm một lớp màu đỏ rượu khiến cô giống như có thêm phần e thẹn, lại xinh đẹp thuần khiến bên cạnh Dương Minh trong bộ áo vest đen đứng phía sau, theo góc độ chụp còn giống cô đang tựa người vào lòng anh.

– Họ đẹp đôi thật, nghe nói ngày cưới họ còn tặng cho mỗi vị khách một cuốn mini album ảnh cưới của hai người nữa. Thật khiến người ta ghét mà.

Chí Hòa đi bên cạnh đem từng chuyện từng chuyện lúc nãy cùng Dương Minh với những người kia nói chuyện, sơ lược lại từ ngữ nói qua toàn bộ cho cô nghe.

– Phương Trâm lúc nãy ngõ lời muốn nhờ chúng ta làm phụ dâu, phụ rể, em đồng ý rồi, ý anh thế nào? Nếu anh cảm thấy không được có thể từ chối.
– Sao lại từ chối chứ? Anh cũng nghe Dương Minh nói qua, anh thấy được lắm cũng nhận lời rồi, còn đang muốn hỏi em thế nào? Nếu em cũng chấp nhận thì dễ dàng hơn rất nhiều. Có gì anh liên hệ nhà thiết kế làm cho chúng ta 1 bộ.
– Nghe anh hết, ở đây lạnh quá, nhanh chân một chút, em mệt._ Ngọc Linh kéo tay Chí Hòa thúc giục bước chân nhanh lên một chút.

Cả hai dần lẫn sâu vào trong bóng tối, một lúc sau thì xe rời khỏi Dương gia.

Như vậy mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ từ lễ phục, địa điểm tổ chức là một nhà thờ trên ngọn đồi nhỏ gần biển, thời gian vào tầm 5 giờ chiều, theo như dự báo thời tiết hôm đó là một ngày không khí tốt với cả cô dâu, chú rể người ta đều thích ngắm hoàng hôn đấy, hỏi thử ai có ý kiến nào.

Khách mời đều là vài vị thương nhân cùng Dương Hạ hợp tác từ lâu, nay tổng tài người ta có hỉ sự đích thân mời đương nhiên không ngại đến chúc thêm một câu chúc mừng, số còn lại một phần là nhân viên, giám đốc ưu tú trong công ty cùng vài vị bạn hữu của cả hai người, đương nhiên quen biết Dương Minh vẫn nhiều hơn.

Chi Hòa dù gần nhất vẫn bận rộn nhưng vẫn sắp xếp đưa Ngọc Linh đêm tập vợt cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp nhất có thể.

Bảo Hân vì chuyện hôn lễ của anh trai mất nguyên 1 ngày hờn dỗi, nài nỉ Bảo Thành cho mình về nhà mẹ giúp bà chuẩn bị vài thứ cho hôn lễ, cô cũng phát hiện gần đây càng yêu thích chuyện tìm Phương Trâm nói chuyện, dù sao cả hai cũng cách nhau không nhiều tuổi, so với chuyện tâm sự thầm thì to nhỏ với mẹ Dương gần đây hay dùng mấy lời ẩn ý gây áp lực cho mình thì duy chỉ có Phương Trâm hiện tại khiến cô an tâm được phần nào.

Còn có thể ở phía sau lưng nói vài chuyện xấu hổ, xấu xa của Dương Minh cho Phương Trâm nghe, để cô sau này không bị anh trai mình ăn hiếp.

Phương Trâm cứ như vậy nhàn nhà trôi qua từng ngày, đợi chờ từng ngày, đôi khi thức giấc lại cứ tự hỏi khi nào thì ngày ấy mới đến, sao mà lâu quá? Mà cũng sao nhanh như vậy cô lại sắp kết hôn rồi, sau này cô có thể sẽ có baby, không biết là trai hay gái nhỉ? Baby sẽ giống cô hay là Dương Minh hơn? Cô có nên nghĩ sẵn cả tên cho baby không? Dòng suy nghĩ cứ càng lúc càng đi cao và xa mãi mãi, đến khi nhận ra lại chỉ biết vùi đầu vào gối cười ngốc nghếch lại thẹn thùng.

Cả một bầu trời đầy sắc hường đang bao bọc lấy trái tim cô…ngọt đến nghiện mất.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN