Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 62
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
32


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 62


Ngồi trong phòng thay đồ, Phương Trâm có chút bối rối, nhìn qua khung cửa kính có thể thấy được quan khách bên ngoài hơn một nửa đến đông đủ.

Nhìn lại bản thân mình trong gương.
Hôm nay tóc cô được thợ bới cao lên hơn bình thường, cố định bằng vài ba cây kẹp tăm, nổi bật là cây kẹp hình hoa mai đính đá trông vô cùng hoa lệ.
Cây kẹp cũng không quá lớn chỉ bằng 3 ngón tay bình thường
Thợ trang điểm cũng được cô dặn sẵn là trang điểm đậm hơn một chút, giờ cử hành hôn lễ dù sao cũng là lúc xế chiều ánh sáng sẽ không sáng hơn ban ngày nên thiên những màu sắc sáng một chút.

Ngồi trên ghế cô cứ không giữ được tự chủ, tay cứ chỉnh chỉnh lại chiếc váy cưới đuôi cá bằng vải satin màu trắng ngà, phía phần đuôi váy còn thêm một tấm lưới ren dài lộ ra ma sát với sàn nhà, lấy kiểu dáng như những bộ trang phục của các hoàng hậu trung hoa thời xa xưa, với phần váy dài lộ ra phía sau.
Cổ áo hình chữ V đính ngọc trai từ phần ngực đến hơn nửa đuôi váy.

Ngồi mãi một chỗ khiến chân cô cũng tê dần, nhớ ra Ngọc Linh còn ở trước cửa, cô cất tiếng gọi, không lâu sau Ngọc Linh đã bước vào, cô mặc một chiếc váy màu trắng, cổ thuyền tay dài, chân váy cũng hơn đầu gối, vì đi nhanh mà đuôi váy không ngừng đung đưa.
– Sao vậy? Cô dâu là đang hồi hợp sao?_ Ngọc Linh đi đến dường như phá tan luôn cái bầu không khí cô độc nãy giờ bao quanh cô, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.
– Này, này, nụ cười đó là sao đây? Bà không tính dành cho chú rể của mình sao? Tôi là chói tai quá rồi đó, á, đau mắt quá_ Ngọc Linh lấy tay vờ che mắt nhưng không lâu lại khúc khích cười, cô cũng cười theo, hai gò má còn nhuộm sắc đỏ rực nóng ấm.
Từ trong túi xách mang theo Ngọc Linh đem ra 1 túi sữa bò, cùng 1 cái ống hút đưa cho cô.
– Nghe nói tới lúc làm lễ sẽ không được ăn uống gì, cái này tạm thời bà uống tạm vậy, đừng để bản thân chịu thiệt không là tui cướp dâu bây giờ.

Cô bị Ngọc Linh làm cho chọc cười, cười đủ lại không hiểu sao mắt nóng rang đến sót kinh khủng.
Ngọc Linh đột nhiên thấy cô khóc thì ngẩng người vài giây, luống cuống tay chân tìm khăn giấy giúp cô lau nước mắt, vừa lau lại vừa giáo huấn lại đứa bạn này.
– Ai đời ngày kết hôn lại khóc sướt mướt thành vầy chứ? Khóc không khéo lại trôi phấn, lại phải dặm thêm nữa, giờ làm lễ cũng sắp tới rồi kìa.
– A…đau,nhẹ nhẹ tay một chút.
– Còn biết đau?! Mà sao tự nhiên khóc?
– Không có gì.
– Thật không? Vậy tôi ra ngoài nha?
– Đừng, ở lại ngồi nói chuyện đi, tôi sợ.
– Biết ngay mà, để tôi chỉnh lại váy cho, nhìn sao cũng thấy mấy người đó làm không có tâm vậy nhỉ?

Ngọc Linh đụng tay đụng chân hết chỉnh cái này lại kéo cái kia một hồi không hiểu sao cái váy lại càng kì quái hơn, đành phải tìm người đền chỉnh lại. Ngọc Linh cũng không dám làm mấy chuyện không phận sự nữa.

Được một lúc, căn phòng lài càng huyên náo bởi sự xuất hiện của một cục thịt nhỏ nhỏ, đáng yêu lon ton chạy vào, khuôn mặt nhỏ thấm một tần mồ hôi mỏng.
– Dì ba, dì ba…_ Bánh Bao bé yêu xuất hiện nắm lấy góc váy cô kéo kéo.
– Sao nào cục cưng, ayya, càng lúc cành mập mạp đáng yêu nhỉ, lại đây dì ôm thử còn được không nào?_ cô đưa tay ôm nhóc con lên ngồi trên đùi mình, ngón tay chọc chọc má nhỏ mũm mĩm cười đến vui vẻ.

Thanh Viên theo sau con trai cũng mệt không kém, vừa nhìn thấy con trai mình làm nũng trên người em gái cành không biết phải làm sao đây, chỉ thầm oán trách đứa nhóc hiếu động này mấy câu tại sao lại làm phiền dì ba cơ chứ.
– Chị, lại đây đi, ngồi nói chuyện với em, ở đây chán quá.
– Chịu khó một chút, sắp đến giờ rồi. Còn con, mamy nói bao nhiêu lần rồi không được vào phòng dì ba để gây sự, con là không muốn nghe lời hay sao đây?

Tự dưng bị mamy vạch tội, Bánh Bao ỷ thế dì ba thương nhóc nhất ở đây liền một chút hối hận cũng không, bắt đầu cãi lí.
– Dì ba kêu con vào mà. Dì ba, mamy bắt nạt Bánh Bao kìa._ nhóc rưng rưng nước mắt nhìn cô, đáng thương vô cùng.
– Chị, là em kê nó vô, đừng mắng mà.
– Em chiều hư nó rồi, thật là…
– Con muốn ở với dì ba, con không muốn ở với mamy, daddy đâu.
– Con…con, ta mách daddy con, xem anh ta trị đứa con cưng này được bao nhiêu.

– Nhắc mới nhớ, từ khi nào chị lại quen với thầy giáo của em vậy? Mà ngẫm lại dường như Khánh Hoàng là anh họ của Dương Minh, còn là thầy giáo cũ của em, bây giờ thành anh rể, có phải có chút choáng váng không?
– Thôi thôi, chị, chị ra ngoài trước, còn con không được làm phiền, nghe chưa?

Lúc Thanh Viên rời đi còn có thể thấy hai má cô chuyển đỏ như quả cà chua.

—-

Phía ngoài Dương Minh trong bộ đồ vest màu xanh huyền, bên một góc túi áo còn cài thêm 1 đóa hồng phấn.
Không ngoài anh, bất kỳ một vị khách nào tham dự đều được phụ vị cài lên trên áo một cành hoa hồng, có tất cả hai loại hoa hồng khác nhau, một loại hồng vàng dành cho khách tham dự, còn một loại hồng phấn dành cho người nhà hai người.

Tay nâng lên ly rượu Bảo Thành vẫn luôn ôm vợ mình xác ngay bên cạnh, không để cô rời đi, nhưng ngày qua anh ngủ thật không ngon chút nào, Bảo Hân về nhà mẹ bao nhiêu ngày là bấy nhiêu đêm anh ôm gối khóc, giường lớn thiếu vắng dáng người nhỏ nhắn như thiếu một vật gia bảo đáng giá, ngày cô về thật sự đã khiến anh mừng muốn khóc, hận không đóng hết toàn bộ cửa trong nhà, không cho cô rời đi nữa bước. Bây giờ vẫn khiến anh tồn tại bóng ma tinh thần.

– Anh, anh đừng ôm như vậy mà. Anh mau đi giúp Dương Minh tiếp đón khách đi, lúc nãy không phải nhận lời rồi sao? Với lại mẹ cũng tìm em rồi, như vậy hoài mẹ giận em thì khổ. Anh không thương em?
– Không phải, nhưng,…nhưng em phải hứa gặp mẹ xong là phải nhanh chóng tìm anh. Không được đi đâu lung tung.
– Em lớn rồi, nhanh mau đi. Ông xã cũng nhanh nhanh làm xong phải tìm em, đừng uống quá nhiều.
– Nghe bà xã, anh sẽ cẩn thận.

Bảo Thành luyến tiếc không thôi mà rời đi, ở đây Bảo Hân không khỏi thở ra.
– Bảo Thành trông có vẻ thương con thật nhỉ.

Mẹ Trần từ đâu xuất hiện, nhìn bóng lưng Bảo Thành đang vui vẻ nâng ly với một nhóm các giám đốc, chủ tịch công ty đối tác, còn bàn luận thêm điều gì đó trông rất cao hứng, lại quay sang cười với cô.
Bảo Hân cũng chỉ gật đầu cho qua.
– Mà con với Bảo Thành đã bàn bạc chưa, chuyện con cái dù nói là tùy duyên nhưng bây giờ khoa học kĩ thuật tiến bộ chuyện mang thai cũng dễ dàng hơn nhiều, nếu được thì hai đứa đi xem sao? Mẹ thật sự không có ý gì cả, chỉ là Bảo Thành là trưởng tôn của Trần gia, hương khói cũng cần phải duy trì, con lại lâu không có tin mừng khiến mẹ cũng thấy lo lắng thay hai đứa. Mà mẹ thấy hai đứa bận rộn không thôi, nên mẹ đích thân đặt lịch với bác sĩ rồi, có gì hai đứa theo địa chỉ này đến đó xem thế nào.

Mẹ Trần lấy trong túi cầm tay ra 1 tấm thiêp bạc, là của 1 bệnh viện tư nhân có tiếng, đưa cho Bảo Hân.
– Mẹ, con sẽ đưa Bảo Thành cùng đến kiểm tra sức khỏe thế nào. Khiến mẹ nhọc lòng vì tụi con rồi.
– Vậy mẹ yên tâm rồi, bây giờ mẹ đi tìm mẹ con đã, con muốn đi cùng không?
– Dạ, bên chỗ tổ chức lễ còn vài chuyện cần giải quyết, con xin phép ạ.

Mẹ Trần không có gì giữ chân cô, bà rời khỏi nhanh chóng, nếu chú ý ta thấy nụ cười luôn nở trên môi chỉ sau một cái xoay mặt của bà đã không còn, còn nhìn sao vẫn cảm thấy không vui vẻ gì như lúc nãy.

Bảo Hân thật sự không vui vẻ nổi, nhớ đến thời gian đầu mẹ Trần rất yêu thương cô, xem cô như con gái trong nhà, yêu thương cô hơn con trai mình, đem cô chiều đến cả cuộc sống sau khi lấy chồng đều nhuộm sắc hồng.
Nhưng mọi thứ chỉ duy trì được 1 năm đầu, tất cả thay đổi dần khi bà phát hiện cô không thể đem cho bà 1 đứa cháu như mong chờ. Lúc cô nhận ra được sự bất mãn của bà là lúc một người bạn của bà đưa theo hai đứa cháu sinh đôi của họ đến Trần gia Viên chơi đùa, cùng lúc là khi hai vợ chồng cô về thăm ba mẹ chồng, suốt buổi bà cứ ôm lấy mấy đứa nhóc cùng nhau chơi đùa cả khi bọn chúng theo gia đình quay về cũng luyến tiếc không thôi.
Sau đó rất nhiều lần cùng cô nói chuyện, cô khi ấy cũng chỉ hiểu cho qua nhưng cô hiểu một chuyện mà cô thật sự không dám nghĩ đến, nếu như không có sự tồn tại của cô chỉ sợ mẹ Trần còn có thể đem thêm vài người phụ nữ về cho Bảo Thành thay cô thực hiện những mong ước của bà.

Cô càng nghĩ lại càng choáng váng cho những thứ suy nghĩ điên rồ này của mình.
Dù sao cô cũng không gạt mẹ Trần, bên chỗ kĩ thuật thật sự có vấn đề càng cô kiểm tra qua một lần nữa.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, cần phải nhanh chân lên.

Mở đầu hôn lễ là tiếng chuông của lễ đường, đèn từ con đường xinh đẹp đầy ắp những bụi hoa bên dưới sáng rực một lối rộng mở. Dương Minh cũng đã sẵn sàng trong vị trí của mình.
Những hàng ghế đầy ấp quan khách gần hai bên lối đi của cô dâu yên lặng hướng mắt về phía lối đi lộng lẫy.

Mục sư đã sẵn sàng cho trách nhiệm của bản thân, vệ sĩ cũng đã điều sang một góc, khuất chỗ hôn lễ diễn ra.
Dàn nhạc chỉ đợi hiệu lệnh liền diễn tấu ngay bản nhạc hôn lễ.

Mục sư tuyên bố buổi lễ bắt đầu, nhạc nổi lên, ánh đèn gần ½ đã bị tắt, ẩn trong ánh đèn nhàn nhạt khá tối, cô dâu xinh đẹp của hôm nay trong bộ váy cưới luôn cười tươi đến rạng rỡ, tay cô hiện tại là nằm trong tay một người đàn ông trung niên, người đàn ông đó là một người bạn cũ của gia đình cô, thật may trong lúc rối rắm nhất ông ấy lại liên lạc với cô, còn có thể chấp nhận thay ba cô đưa cô cử hành hết toàn bộ hôn lễ.

Cô bây giờ vẫn còn đang run rẩy không ngừng, mỗi bước chân lại mỗi bước đều làm cô run sợ, cô sợ mình chỉ là đang mang 1 giấc mơ làm cho bản thân mê muội, khiến cho bản thân lún sâu hơn nữa nhưng thực chất không là gì cả. Mọi thứ lúc này quá mơ hồ, quá xinh đẹp, quá khó tinh được.
Nhưng sự ấm áp, đau đớn truyền đến do một vật thể khác lại chân thật, đáng tin vô cùng.

Cô kêu “A” lên 1 tiếng, đưa mắt ủy khuất nhìn anh, anh đang cười với cô, sau đó cả cô và anh đều không thể nghe được gì cả, họ dường như cùng lạc vào một thế giới riêng biệt, xa xôi nào đó, Chí Hòa đứng gần đó khẽ nhắc nhở, cả một lễ đường cười ồ lên.

– Cô dâu, con hãy nhìn ngoài đàn ông đang đứng trước mặt con, người đang nắm đôi bàn tay con, người có thể sẽ cùng con đi đến suốt cả cuộc đời này, người có thể sẽ là tương lai và hiện tại của con. Con gái, con có thể hứa sẽ yêu thương anh ta, tin tưởng anh ta, thấu hiểu cho anh ta, cùng anh ta đi đến suốt cả cuộc đời, hãy suy nghĩ thật kỹ và cho ta, cho tất cả những người ở đây và cả người đàn ông này nghe rõ.

Dương Minh càng xiết chặt lấy đôi tay cô, anh rất sợ cô sẽ hối hận rồi bỏ mặc anh.
Phương Trâm rút đôi bàn tay mình ra, đổi lại cô nắm lấy tay anh.

– Tôi có thể.
– Vậy thật tốt, còn chú rể, ý của anh thế nào, trước cô dâu xinh đẹp này của chúng tôi, anh có sẵn lòng bên cạnh cô ấy, để cô ấy thành người hạnh phúc nhất trên đời này không?
– Tôi sẽ biến cô ấy thành bà hoàng, nếu cô ấy muốn. Và đương nhiên tôi đồng ý.

Hai bên tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, ánh sáng từ những chiếc máy ảnh của vài ba phóng viên không ngừng lóe lên liên tục, những phóng to này đều là quan khách được gửi thiệp mời mời đến, họ cũng đã bàn qua với anh, họ không ngại giúp hai người chụp một album ảnh hôn lễ đâu.

Mục sư đưa đến 1 bản ĐƠN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN giao cho hai người, chỉ cần họ kí vào đây, nhà nước liền công nhận quan hệ của họ.

Phương Trâm trong 1 bộ váy khác, là kiểu váy lưới đuôi xòe lớn màu trùng với áo vest của Dương Minh, tóc cô cũng được chỉnh lại rồi, thay cho chiếc kẹp tóc kia là một vòng hoa khô kết thành, đi cùng Dương Minh tiếp những vị khách kia.
Lúc tiếp rượu chỗ của 1 vị giám đốc thì váy cô bị dơ cần phải thay ra, lại không cho anh theo cùng.

Khi vừa thay một chiếc váy khác xong, lúc tính ra ngoài thì cả bầu trời như sập xuống trước mặt cô, cô bị bất tỉnh rồi bị người ta đưa đi.

Dương Minh vì lâu không thấy cô ra liền sinh ra lo lắng. Anh đến phòng thay đồ xem thế nào lại không thấy người đâu. Dự cảm cho anh biết có chuyện bất thường.

Gọi cho Bảo Thành để anh hiểu rõ vấn đề, một lúc sau cả một ngọn đồi bị người của anh chặn lại, bắt đầu lọc lại những người gây nghi vấn.

Âm thầm giải quyết chuyện này trong âm thầm, cả những người tham dự cũng không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra sau hôn lễ.

Hôn lễ vừa xong cô dâu liền biến mắt. Tâm trạng Dương Minh vô cùng vô cùng không tốt.
Thanh Viên với Ngọc Linh sau khi nghe tin thì sốc không chịu được. Nhất là Ngọc Linh, tính cách cô quá kích động, còn muốn ẩu đả với Dương Minh, mắng anh mấy câu nghe ra vô cùng khó nghe lại rất quá đáng.

Không lâu sau người đi, Dương Minh một thân một mình trở lại phòng, cơn tức giận từ nãy tới giờ luôn bị đè nén giờ càng khó chịu hơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp xung quanh.

Máy tính của anh vừa báo nhận 1 tinh nhắn mới, 1 bức ảnh của 1 cô gái trong bộ váy màu đỏ cam bị trói khắp người, ngồi trong 1 góc. Không khí quá tối tăm cùng bẩn thỉu không phù hợp với cô chút nào.

Anh như muốn nghiền nát luôn chiếc máy tính.
Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật như vậy? Đến khi nào anh và cô mới được bình yên đây?

P/n: Sắp tới mình sẽ thi học kỳ, mí bạn nhớ đợi mình nha nha nha…!!!~^O^~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN