Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 63
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
45


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 63


Không gian chật hẹp xung quanh bao trùm chỉ toàn bóng tối âm u, yên tâm đến đáng sợ, không rõ ngày đêm nhưng chắc chắn cũng không thể nào trong nội thành phố được.
Không gian đa số bị vài thứ đồ đạc này nọ chiếm diện tích, mang cảm ơn ẩm thấp lại bốc lên cái loại mùi vị nấm mốc cũ kĩ vô cùng kì dị.
Vì quá quỷ dị nên cái âm thanh chạy qua chạy lại của mấy loài gặm nhấm bốn chân bé xíu lại càng quỷ dị hơn.

Một cái nhà kho lâu năm.

Cô bị nhốt được khá lâu, hẳn là được mấy ngày rồi, cô là kiểu người sống rất xem trọng lợi ích bản thân, nếu không cần biết cũng chẳng việc gì phải phản kháng này kia.
Những người kia cũng không làm gì ảnh hưởng đến cô, mục tiêu của người kia là Dương Minh, cô chỉ là con mồi nhỏ đem ra “câu” anh.

-két…- loại cửa lâu ngày này âm thanh thật khó nghe thấy sợ.

– Này, ăn cơm đi. Mẹ nó, con tin thời nay còn ăn sang hơn bọn tao. Mày liệu hồn đừng có trốn, tao cũng không ngại đánh phụ nữ đâu._ một thằng nhóc tằm 17-18 tuổi học đòi nhuộm nguyên cái đầu màu khói, còn bấm tai thêm mấy lổ, quần áo rách te tua còn hơn giẻ lau nhà, càng nhìn càng không nuốt nổi cơm, tay bị dây xích cồng 1 bên, chỉ còn 1 tay dùng để múc cơm, nơi này tốt nhất vẫn là thức ăn.

Dương Minh tay lật lật tài liệu, một lúc sau tập tài liệu ấy bị ném mạnh lên bàn.
Cả người ngã ra ghế tựa phía sau, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, đã hơn 8 ngày từ khi cô biến mất, nhờ quan hệ, mẹ Dương liên hệ vài vị bằng hữu có tiếng trong Cục Cảnh sát âm thầm điều tra nhưng một chút tin tức cũng không, khiến cho tâm trạng Dương Minh càng chẳng khác gì ngồi trên đám lửa.

Mà công vụ trong công ty lại ngập mặt, muốn thư giãn được một phút cũng không được.

Chuông điện thoại công từ phòng thư kí bên ngoài gọi vào, Dương Minh mệt mỏi nhấc máy.
– Chủ tịch, phu nhân đến tìm người.
– Mời bà ấy vào, pha giúp tôi 1 ly cà phê.
– Vâng.

Không lâu sau đó mẹ Dương gõ cửa 3 cái, rồi xoay cửa bước vào, tay bà còn mang theo 1 bình giữ nhiệt bên mình.

Thấy mẹ đến anh liền rời bàn làm việc đến bên ghế sô-pha bên cạnh ngồi xuống cùng bà.
Mẹ Dương cười ấm áp vừa tháo từng ngăn từng ngăn thức ăn trong hợp giữ nhiệt còn đang bóc khói ra bày lên trước mặt anh, cũng không quên giới thiệu sơ qua.
– Hôm nay mẹ đi chợ thấy cá rất ngon, nấu cho con nồi canh lớn, mau ăn thử xem vừa miệng không? Còn có khổ qua xào trứng thêm nhiều ớt cho con, thịt kho tàu này cũng rất ngon nha, ăn thử cho mẹ xem.

Một bàn cơm canh đầy hương – sắc – vị ngay trước mắt.

– Mẹ, quả thật không cần như vậy, ở đây có căn tin con xuống dưới ăn là được, mẹ ngày nào cũng như vầy…nấu rồi lại mang cơm đến thật không cần thiết ảnh hưởng sức khỏe.
– Cơm ở ngoài sao bằng cơm nhà chứ…

Bà cũng chẳng thèm nói thêm, tay thì đã đem 1 chén canh đưa đến cho anh, mùi thơm nhè nhẹ lại không chút tanh của cá thật đúng là khác so với căn-tin của công ty rất nhiều, biểu cảm của anh cũng hài lòng hơn rất nhiều, tay cầm chén canh lên uống vào 1 ngụm, nước canh cay cay ngọt ngọt chuẩn cơm mẹ nấu.

Mẹ Dương bên kia chỉ lén cười, con bà vẫn chưa lớn đâu:))

Đợi anh ăn xong mẹ Dương thu dọn lại toàn bộ chuẩn bị ra về.

Lúc đi ngang qua lối cầu thang thì điện thoại trong túi rung lên, nhìn tên người gọi bà có chút vui vẻ.
– Alo, ông xã, hôm nay anh sao lại gọi cho em vậy?! Không còn bận công việc sao?
-[Nghi Mỹ, em là đang mỉa mai chồng em sao? Làm anh đau lòng lắm đó, bà xã à… Ông xã vì nhớ em nên sáng sớm đã bắt chuyến bay sớm nhất về nước. Vậy mà em lại như vậy đấy.]_ lời nói của cái người đàn ông trong điện thoại kia thật khiến cho mẹ Dương một phen rùng mình khiếp sợ, lông gà cũng đã nổi lên cả rồi. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ là gì mà.
– Anh làm em sợ rồi. Đúng lúc em đang ở chỗ Dương Minh, em ra đón anh, chúng ta cùng ăn trưa.
-[Anh đợi em, bà xã]

Tắt máy, mẹ Dương lại vô tình nhìn đến cửa phòng làm việc của Dương Minh, lòng bà vẫn có chút nặng nề, vì sao chuyện tình cảm của đứa con lớn này của bà cứ lận đận như vậy.
Lần này ba Dương về bà biết chuyện ở đây không ít đã chuyền đến bên đó, chỉ mong hai vợ chồng bà có thể giúp anh thông suốt trong thời gian hiện tại.

Xe đã đợi ngay trước cổng công ty.

Tại căn nhà riêng của Chí Hòa, anh vừa đi chợ về, sắp lại thức ăn vừa mua vào trong tủ lạnh.

Lại quay sang kiểm tra cháo đang nấu trong nồi áp suất, nêm nếm vừa ăn rồi múc ra 1 tô lớn đem lên phòng ngủ ở tầng 2.

Người kia vẫn đang ngủ, cô bệnh rồi.
Vốn dĩ lúc đầu cũng không thấy gì cả vậy mà sau 1 đêm thì Ngọc Linh sốt đã được mấy ngày, bác sĩ khám thì chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng Chí Hòa cũng không lên công ty 3 ngày, mọi công việc đều sử lý tại nhà, một bước cũng không rời cô.

Ngọc Linh ngủ cũng không sâu, lúc Chí Hòa vào phòng vệ sinh giặt khăn giúp cô lau người cho thoải mái, khi ra đã thấy cô tỉnh. Anh rót ly nước đỡ cô dậy đưa cho cô uống cho thông cổ họng.
Tay anh đưa lên trán cô, đỡ hơn rất nhiều nhưng sắc mặt vẫn tiều tụy quá.
– Đã có tin của Phương Trâm chưa?_ giọng cô khàn khàn nhưng nghe được hơn rất nhiều.
– Có phát hiện tại một góc gừng phía nam nhặt được 1 sợi vòng đeo chân bằng bạc, còn xét nghiệm thấy máu của Phương Trâm ở trên. Nhưng tin tức vẫn chưa có chút tiến triển gì.
– Chết tiệt, nếu cô ấy có chuyện gì…Dương Minh, em không tha cho hắn đâu.
– Đừng tức giận, anh sẽ cố gắng huy động thêm người. Bây giờ em ăn tạm chút cháo rồi uống thuốc nhé.

Chí Hòa đưa tô cháo đến trước mặt cô, ngồi đợi cô ăn.

Cháo vừa đưa đến trước mặt thì Ngọc Linh đã nhíu mày đẩy tô cháo ra xa, người ôm bụng nép vào thành giường.
– Mùi kì lắm, không ăn.
– Sao lại vậy chứ? Không phải mấy bữa nay ăn vẫn được sao?_ Chí Hòa thử ngửi xem sao, rõ ràng không có vấn đề gì.

Nhưng người bệnh vẫn là trên hết nhất lại là người yêu của mình, anh lại xuống bếp đem lên cho cô ly sữa uống tạm, rồi lại cho cô uống thuốc, ngủ thêm một lúc.

Khép chặt cửa phòng, Chí Hòa lại tìm đến số điện thoại cách đó mấy ngày sử dụng, gọi điện đặc lịch hẹn với vị bác sĩ kia đến xem tình hình Ngọc Linh, anh là bị bộ dạng hiện tại của cô làm cho hoảng sợ rồi.

Cái tên nhóc giả làm giang hồ giấy kia cứ ngồi mãi trên 1 cái bao lớn sờn màu, tay nghịch máy điện tử củ mèm, lâu lâu lại nhìn về phía cô, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người mỗi khi thấy cô có ý không hợp tác.

Được một lúc, nhóc kia cuối cùng cũng ném luôn cái máy sang một bên, trong người rút ra 1 cây dao nhỏ hướng về phía cô, lưỡi dao này cứa một cái chỉ sợ liền một đi không về.

– Này, mày tốt nhất yên phận một chút, con gái tao cũng không nương tay đau.
– Nước…cho tôi nước_ vốn miệng cũng đâu có bị che lại, cô khàn khàn yêu cầu.
– Phiền phức_ hắn lấy chai nước trong góc đã uống hết hơn phân nửa đưa đến. Cô uống lấy uống để.
– Gớm, thứ con gái gì ăn uống chẳng có chút ý tứ…

“Két..”

Cửa lại một lần nữa mở ra, lần này là 1 gã đàn ông trưởng thành cùng một người phụ nữ trung niên dù rằng có cố tình cải trang thành đàn ông như vẫn không thể giấu được nhiều đặc điểm bên ngoài, cả hai người đều mang khẩu trang che mặt.
Người phụ nữ kia cô không biết, là lần đầu gặp nhưng xét thái độ dường như đây chính là người đứng phía sau của cái âm mưu bắt cóc người này.
Còn người đàn ông kia là lần đầu chính diện đối mặt, những lần trước cô đều phát hiện gã thường âm thầm đến nhìn tình trạng của cô, nhờ gã mà tên nhóc kia cùng vài tên đầu gấu hay canh trừng khác đối với cô bớt động chạm tay chân. Nếu đã có ý quen biết vì cái gì lại muốn ám hại cô? Chẳng những vì hận tình không được hồi đáp nên mới bày mưu phá hoại…
Đầu óc cô lúc này là nguyên một thước phim cẩu huyết nguyên thùng lớn về cảnh cô từ chối người ta quá tàn nhẫn giờ chịu sự trả thù của vị fan cuồng, biến thái hành hạ người.

Nhất là khi vừa thấy cảnh tượng chật vật bị xiềng xích của cô, gã đàn ông kia bất mãn mắng người.

– Sao lại trói bằng thứ này? Cả một người phụ nữ cũng sợ canh chừng không nổi?
– Không, không phải, là ông chủ muốn như vậy._ đứa nhóc kia sợ hãi đẩy ánh nhìn sang vị “chủ nhân đáng kính” kia cứ luôn nhìn về phía cô, cô cảm nhận được ánh mắt đó đang dò xét mình.
– Đây là ý của tôi, Phong, cậu nghĩ cô ta là có khả năng chạy đi không?
– Chuyện này… Nhưng làm đến mức này thật không hay lắm._ giọng người kia có chút thương tiếc nhìn về phía cô.
– Phong, đừng đem tư lẫn vào công nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã đến nước này, cậu muốn thay đổi, e là không dễ dàng._ sắc mặt người đàn ông kia có chút thẹn quá hóa đỏ, người phụ nữ cũng chẳng muốn quanh co gì với người kia, chủ ý lúc này lại nhắm vào cô.

– Cô gái, cũng xinh đẹp lắm, quả thật mắt nhìn người của Dương Minh chẳng chút gì khác với cha nó, chỉ là so với người đàn ông tuyệt tình đó nó vẫn là chung tình hơn rất nhiều.
– Tại sao lại bắt tôi?
– Vì sao ư? Haha…cô gái, nếu cô phát hiện người cô yêu nhất, dùng cái khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái đem tâm tư ấp ủ, ươm mầm để chỉ đợi 1 người dù cô biết người đó đã có gia đình, khi cơ hội đã đến tận tay lại đau khổ nhìn người đó một lần nữa tay trong tay với người khác không phải cô, cô hận không? Cô có đau không? Cô có oán trách số phận này được hay không?_ mắt người đàn bà đó tơ máu đã hiện rõ trong tròng mắt, tiếng nói khàn khàn còn như gào thét, vô cùng kích động.

Là hận tình mà hóa rồ.

Cô có chút cảm thấy đáng thương cho người đàn bà đó, nhưng…

– Tôi rất tiếc nhưng tôi vẫn không hiểu được chuyện của bà thì có liên quan gì đến tôi?
– Haha…quả thật không liên quan đến cô nhưng lại có liên quan đến Dương Minh, đến Dương gia. Thế nào?
– Rất thú vị.
– Cô cũng rất thú vị, tôi dường như thích cô rồi đấy cô gái. Nhưng đáng tiếc, sau cùng cô vẫn chỉ là người dẫn dụ những kẻ kia lộ diện mà thôi, đáng tiếc.

Người phụ nữ kia trong lời nói còn thêm sự giễu cợt, nụ cười của bà ta luôn chực chờ trên môi, nghe vào tai lại khiến lòng người kích động. Quả là cô cũng rất có ý chí, bị đả kích bao nhiêu lần đều giữ được bình tĩnh nên có.

Người kia cũng không rảnh rỗi cùng cô tranh luận thêm phí lời, chỉ 1 câu liền kéo người đàn ông kia ra về.

Đứa nhóc kia cũng âm thầm bị gọi ra, lúc vào lại có thể thấy rõ nó là vừa bị mắng, mà người mắng cũng chỉ có 1 mà thôi.

Cô quá mệt mỏi khi thấy cảnh này rồi. Hiện tại tâm trạng của cô rất tốt, cứ vui vẻ ở đây thêm vài hôm không cần phải rời đi vội gì đâu.

– Thế nào? Sức khỏe cô ấy có phải hay không chuyển biến xấu?

Chí Hòa âm thầm đứng đợi từ nãy tới giờ kế bên giường ngủ. Ngọc Linh đã ngủ được không lâu, đợi người kia khám qua rồi Chí Hòa liền nhanh đến an bài giúp cô đắp chăn kín người một chút.

Vị bác sĩ kia là 1 người bạn lúc trước của Chí Hòa với Bảo Hân, với tính cách trăng hoa ông bướm của anh, cô cũng không ít lần được trông thấy, vì vậy thật sự khiến cho cô bác sĩ trẻ này có một sự tò mò rất đặc biệt với thân phận của Ngọc Linh.

Theo tính cách lúc trước “vị tiểu thư” đang nửa tỉnh nửa mê trên giường kia 100% không phải hình mẫu ưa thích của Chí Hòa.

Nhưng nhìn cách săn sóc đến nỗi thành quy luật sống này của Chí Hòa thì cô tin trên đời này tình yêu luôn rất thần kì đến đáng sợ.

– Chí Hòa, cái này cũng không thể xem là bệnh được. Nhưng…đây, cậu ra tiệm thuốc tây mua thứ này, đợi cô ấy tỉnh táo lại thì đưa nó cho cô ấy. Sau đó quyết định vẫn là ở chỗ các người._ cô bác sĩ trẻ tuổi đưa cho anh 1 tờ giấy nhỏ, rồi xin phép ra về, còn kê thêm vài loại thuốc bổ rất tốt dặn dò anh mua thêm vào.
Xong rồi rời đi.

Chí Hòa lái xe đến cửa hàng thuốc tây đầu đường đem những thứ kia mua về, duy chỉ có 1 cái hộp nhỏ hình chữ nhật dài dài luôn được anh nắm trong tay.

Do dự một hồi lâu trước cửa phòng, mắt lại nhìn đến chiếc hộp nhỏ trong tay càng thêm xiết chặt. Sau cùng vẫn mở cửa phòng.

– Về rồi. Anh nãy giờ đi đâu vậy?_ Ngọc Linh đặt quyển tạp chí trong tay xuống giường, nhìn Chí Hòa đối diện sắc mặt có chút khó coi.
– Anh ra ngoài mua thuốc…Em còn mệt không? Gần đây em có thấy trong người khác thường gì không?
– Cũng không có, chỉ là ăn không ngon, người cứ mệt mỏi lại đau đầu. Anh xoa giúp em được không? Choáng quá.
– Đây, anh xoa giúp em…thoải mái không?
– Cũng được.
– Em hiện tại có đặc biệt ghét hay thèm ăn gì không?
– Thức ăn mấy hôm nay mùi vị kì lắm em không thích. Mà sao hôm nay anh hỏi nhiều vậy?

– Em…tháng này đều chứ?
– Chí Hòa, anh là có ý gì?_ Ngọc Linh bị câu hỏi này của Chí Hòa làm cho kinh sợ, mắt lại chú ý đến thứ đang cầm trong tay của Chí Hòa_ Anh là đanh cầm thứ gì? Đưa cho em xem.

Chí Hòa đưa hộp nhỏ kia cho cô. Ngọc Linh không phải ngốc mà không nhận ra thứ gì.

– Anh lấy thứ này ở đâu?
– Anh vừa mới mua từ tiệm thuốc tây. Bác sĩ nói đợi em tỉnh đưa cho em, nếu thật sự…thật sự như vậy thì chúng ta cứ từ từ tìm cách giải quyết.
– Được rồi, anh đợi em một chút.

Ngọc Linh ngồi dậy rời khỏi giường vào nhà vệ sinh.

Chí Hòa bên ngoài cũng không khá hơn là bao.

‘cạch’

– Thế nào?_ Chí Hòa đi đến đỡ lấy người cô.
-…anh nhìn đi._ Ngọc Linh đưa que thử thai trong tay đến trước mặt Chí Hòa, trên mặt kính là hai vạch đỏ rõ mồn một.
– Anh muốn em giải quyết thế nào?_ cô không nhanh không chậm nói với Chí Hòa, cảm giác được sự lạnh nhạt rõ ràng từ lời nói đó phát ra.
– Anh sẽ chịu trách nhiệm.
– Chí Hòa anh rõ biết quá khứ cùng tính cách của em, em chỉ cần muốn liền có thể cùng…con rời đi thêm lần nữa, khiến anh cả đời cũng tìm không được. Nhưng…đây là chúng ta đang nghiêm túc bàn bạc, em cần chỗ dựa cả đời không phải một câu chịu trách nhiệm là xong. Em hỏi anh, anh có thể vì con và em bỏ tất cả, kể cả thân phận cậu ba Trần gia hay không? Cùng nhau rời đi.
-…
– Được, anh cứ suy nghĩ đi, sáng mai em đợi câu trả lời từ anh. Em mệt lắm rồi rất muốn ngủ. Em sang phòng bên nằm.
– Không cần, em ở đây đi. Anh đi là được, anh hiện tại cũng không thể nào để em không thoải mái được.

Nói rồi Chí Hòa bước rời khỏi phòng. Ngọc Linh ngồi trên ghế đệm,tay lại xoa vô thức lên phần bụng phẳng lì của mình.

Tình yêu hay cuộc sống đều phải có khoảng khắc đứng trên cán cân giữa lí trí và con tim để lựa chọn, chọn đúng kết quả sẽ đúng, còn nếu sai thì sẽ dẫn đến một kết cục khác…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN