Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 64
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 64


Đêm đó Chí Hòa không ngủ được, anh đúng hơn là trằn trọc cả đêm.

Nhìn trần nhà nhiễm sắc tối tăm của cả căn phòng lại đảo mắt sang phía bang công bên ngoài, thật khéo lại mịt mù như vậy.

Căn phòng yên ắng luôn rõ nhất chính là tiếng hoạt động của thứ bên trong lòng ngực, âm thanh bình thường giờ lại trong nặng nề khiếp, tiếng hít thở lại càng như bào mòn từng tế bào trong người.

Một bên là gia đình, người thân, là kho báo của những hồi ức một thời đầy hạnh phúc của cuộc đời anh từng trải qua, còn một bên là hiện tại, là cả một tương lai bên cạnh những người có thể sẽ là một gia đình khác sau này của anh,

Để phải đưa ra một sự lựa chọn, quả thật quả tàn nhẫn cho bên còn lại, anh không muốn từ bỏ ai cả.

Chí Hòa lúc này cần cho bản thân một lời khuyên, và người có thể làm điều đó chỉ có thể là người kia, anh phải gọi một cuộc điện thoại ngay bây giờ.

– Anh hai,…chúng ta gặp nhau được chứ?…

Lại tiếp một ngày nữa tin tức của Dương phu nhân tập đoàn Dương Hạ mất tích không chút chuyển biến lại được đưa lên bản tin nhật báo sáng nay.

Dương Minh cũng không rỗi mà ngăn chặn, miệng lưỡi phóng viên luôn mỗi ngày càng bác quái, báo đài lại chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình, nhưng đôi lúc cũng không cần quá đáng xen vào chuyện riêng của người khác, nhất là những người gia cảnh có chút danh chút tiếng liền coi cái chuyện riêng kia thành chuyện chung của nhà nhà.

Ném tờ báo lên bàn làm việc anh rời thư phòng tìm đến phòng của ba Dương, mẹ anh hiện đang bận rộn dưới bếp ắt hẳn giờ chỉ còn mình ông đang bên trong.

‘ cốc-cốc ‘

– Ba, là con. Con có thể vào chứ?
– Vào đi.

Dương Minh vặn tay nắm cửa đẩy nhẹ liền mở ra không gian bên trong phòng ngủ.

– Dương Minh, lại đây, con ngồi xuống đi.
– Dạ ba.

Anh ngồi xuống, ba Dương đẩy đến cho anh 1 ly nước.

– Con cảm ơn.
– Vậy con tìm ta có chuyện gì?
– Dạ, ba… Con muốn xin ba cho con nghỉ một thời gian.
– Sao vậy con trai? Có vấn đề gì sao?
– Ba, chắc mẹ cũng kể cho ba nghe chuyện của Phương Trâm, lần này con muốn đích thân con tìm đối phương, mục đích của bọn chúng chính là nhắm vào con, vào gia đình chúng ta. Con không muốn một người vốn không liên quan từ đầu như Phương Trâm lại bị kéo vào chỉ vì là vợ của con, là người con yêu, như vậy quá bất công với cô ấy.
– Được, ba hiểu vấn đề hiện tại của con. Nhưng ba không nghĩ nhất thiết là thời điểm này con lại quyết định muốn nghỉ làm. Công ty sản nghiệp cả đời ba khi quyết định giao cho con quản lý đã chắc chắn sẽ không có ngày ba sẽ đò trả lại.
– Ba, con không có ý gì cả. Nhưng thời điểm này ba nghĩ con có thể toàn tâm quản lý sao? Vì là sản nghiệp của ba, là thành quả mà ba gầy dựng nên con biết nó quan trọng cỡ nào, con không muốn vì một phút nhất thời mà để ba thấy cảnh chính tay con phá hủy tất cả. Nên tạm thời con muốn giải quyết triệt để mọi vấn đề riêng tư, công ty chỉ có thể nhờ ba đích thân lộ diện giúp con quản lý một thời gian, khi mọi thứ đã yên thì tự động con sẽ về lại đúng trách nhiệm của mình.

Ba Dương từ nãy đến giờ luôn chăm chú lắm nghe phút chốc trầm mặt cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, ông đưa tay vỗ vỗ vai anh tự hào nói.
– Con trai, nghe con nói vậy ta cũng rất vừa lòng. Chuyện của con con cứ việc giải quyết đi, còn Dương Hạ cứ giao cho ta và mẹ con là được.
– Con cảm ơn ba_ trong anh là sự xúc động lâng lâng.

Rời khỏi phòng, nụ cười trên môi Dương Minh chưa từng tắt, anh lấy ra điện thoại trong túi lưu loát nhấn số, nghe được tiếng trả lời bên kia giọng anh trở nên lạnh nhạt.
– Bắt đầu tìm kiếm đi, huy động lực lượng trong tổ chức, kêu người gởi toàn bộ đoạn phim suốt hôn lễ tất cả đến địa chỉ ID của tôi ngay lập tức. Trong khoảng thời gian ngắn nhất tôi muốn vợ mình bình an trở về. Chỉ cần một sợi tóc của cô ấy bị bọn chúng đụng đến thì các người chuẩn bị quan tài sẵn đi.

Phương Trâm ngồi khép người trong góc, mắt nhắm khép lại, tai giả vờ như không nghe thấy cũng không thèm để tâm đến người trước mặt cứ âm trầm cười thâm độc nhìn về phía mình.

Người phụ nữ kia không biết lấy đâu ra cái loại đam mê điên loạn khi số ngày bà ta đến đây, ngồi ngag đối diện cô, cứ cười bằng điệu cười trào phúng âm độc đó, lâu lâu lại cao hứng kể lại không ít chuyện ngày xưa.

Lúc bà ta được hơn 16 tuổi thì có thầm thích một người, người đó là một người bạn của chị họ bà ta, một chàng trai 20 mươi dồi dào tinh lực, khuôn mặt nghiêm túc luôn mang một loại sức hút kì lạ, khiến trái tim thiếu nữ khi ấy nhộn nhạo cả lên. Sau người đó lấy vợ, trái tim bà ta như chết lặn, mỗi lúc thấy họ bên nhau bà ta lại không kiểm soát được lòng đố kị nguyên thủy nhất của bản thân, lúc họ ôm đứa con trai vừa đầy tháng đến trước mặt bà ta, bà chỉ hận không thể đưa tay đến bóp chết đứa trẻ kia. Càng yêu người đàn ông đó bao nhiêu bà ta lại càng hận.
Sau người đó khủng hoảng, vợ của người đó bị bệnh tất cướp mất sự sống, sản nghiệp phút chốc sụp đổ không kiểm soát.
Trước sự đau khổ của những người kia ai có thể biết bà ta là có bao nhiêu hạnh phúc, có bao nhiêu cao hứng, có biết bao chờ mong.
Những tưởng chỉ cần nhân thời cơ hiện tại thì người đàn ông kia sẽ chú ý đến mình, sẽ cùng mình đầu bạc răng long, thiên trường địa cữu nhưng, người tính không bằng trời tính, lúc ấy bà ta phải sang Mĩ để du học.
Càng không ngờ chỉ đi vừa tròn 3 năm, vỏn vẹn chỉ đúng 3 năm, khi mình từ phi trường trở về, chào đón mình lại là một tin động trời – người kia đã tái giá, người phụ nữ kia so với bà ta có gì tốt, người đó đã có con, người đó quen người kia lâu hơn bà ta sao? Người kia yêu đối phương nhiều hơn bà ta sao? Vì cái gì lại là người khác chứ không phải mình, bà ta là không cam tâm.
Càng oán hận hơn, người đích thân mai mốt cho đối phương lại chính là người chị họ mà bà ta xem như chị ruột, là người thân luôn yêu thương bà nhất, sau cùng lại đem người bà yêu đem cho một ngày phụ nữ khác.

Bà hận, bà oán, bà có chết cũng phải khắc sau nổi oán hận này trong tận gan tận tủy.

Cả đời này từng người từng người một đều phải trả giá…

– Hứ…_ tay người đàn bà đó đột ngột nắm lấy cằm của Phương Trâm, móng tay dài ghim vào da cô kéo cao mặt cô lên, tuy không thấy nhũng người kia chắc chắn đang “soi” mình – Phương Trâm oán hận trong lòng.

– Nhìn cô ta thật nhớ đến dáng dấp ngày xưa của mình, ẩn sau cơ thể bé nhỏ này lại là một cô gái thật kiên cường, nhưng thời gian quả rất khốc liệt, qua bao nhiêu năm những thứ ngày xưa đã không còn như ban đầu nữa.
– Đáng tiếc, tôi sẽ không bị cừu hận làm cho mu muội như bà.
– Thật sao?_ bà ta cười khẩy _ Vậy mà như tôi biết, vì hận người mình yêu mà cô có thể thông đồng cùng người khác…hãm hại đối phương, còn khiến người ta đau khổ nhớ thương.

Nghe đến đây Phương Trâm rơi vào im lặng, cô không phản bác càng khiến cho người nào kia càng thêm hài lòng.

Lúc muốn nói gì tiếp thì điện thoại của bà ta reo lên, sau đó có thể thấy được biểu cảm của bà ta có điểm quỷ dị, hay đúng hơn là xuất hiện sự khiếp sợ, nhưng biểu cảm đó chỉ lướt qua trong vài ba giấy rồi lại như bình thường.

Khi điện thoại đã ngắt đi cuộc gọi, bà ta khẽ thở dài nhưng khóe lại nhếch lên tạo thành một nụ cười hạ lưu.

– Cô gái nhỏ, người yêu kia của cô thật có thực lực, nhanh như vậy mà đã khiến không ít người của ta bị thương không nhẹ. Ta hiện tại tâm trạng cực kỳ không vui, nếu giờ ta giết luôn cô rồi đem cô đóng thùng bảo quản lạnh, sau khi ta bình an rời khỏi mới đem cô đến trả lại cho cậu ta…không biết biểu cảm khi đó của cậu ta có bao nhiêu biến hóa?! Haha…

Bà ta như phát điên không ngừng cười lớn, mắt cũng đã hiện lên tơ máu, khiến không ít người của bà ta phía sau cửa khiếp sợ.

Tính mạng mình hiện tại đã được Dương Minh bảo đảm nhưng cô cũng phải tự vệ tốt cho mình, lí trí cho cô biết bản thân bây giờ là cần im lặng để không chọc đến người đàn bà kia nhiều như thê nào.

Dương Minh, anh mau đến cứu em…

‘Quán Bar Đêm’

Trong quán bar yên tĩnh lâu lâu lại phát lên mấy bài nhạc thập niên xa xưa du dương, Chí Hòa lựa một vị trí ở phía góc của quầy bar, tay anh nâng ly rượu sóng sánh mĩ lệ, dòng chất lỏng màu đồng chao đảo va chạm vào thành thủy tinh, lại không lưu luyến dính lại quá lâu, cứ chao đảo không ngừng bên trong chiếc ly lớn.

‘leng keng’

Âm thanh đặc trưng của chuông lục lạc được gắn trên cửa ra vào của quán báo hiệu cho vị khách mới đang tiến vào.

– Sao vậy? Cùng Ngọc Linh cãi nhau?

Bảo Thành từ sớm đã xuất hiện trước, âm thầm quan sát cậu em trai này của mình đã được 15 phút.

-… Bào Hân đâu? Cô ấy không cảm thấy lạ khi anh ra ngoài giờ này à?
– Mấy bữa nay công việc ở cơ quan không tốt, lại chuyện của Dương Minh nên cô ấy bị mất ngủ, lúc gọi đến cổ cũng ngủ được không lâu. Này, đừng đánh trống lãng, mau nói rốt cuộc là chuyện gì? Giờ này còn có hứng tìm người đi nhậu thì quá không bình thường rồi.
-…Anh, em…em sắp tới muốn rời thành phố.
– Sao vậy? Công việc ở đây không tốt?
– Không phải, anh cũng biết hiện tại em đã có Ngọc Linh, sau này còn…còn con của tụi em nữa, nên hiện tại em chỉ suy nghĩ là mình không nên quá dựa dẫm vào gia đình, em muốn tìm ra hướng đi mới của riêng mình, như thế hệ cha chú ngày trước gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, đem hạnh phúc riêng cho Ngọc Linh.
– Nghe em nói vậy anh trai này cũng vui cho em, anh luôn ủng hộ quyết định như thế này của em.
– Chỉ là về phía ba mẹ…
– Về phía ba mẹ cứ giao cho anh giải quyết, nhưng em cũng vẫn phải đích thân nói với ba mẹ trước một tiếng khi đó anh với Bảo Hân sẽ thuyết phục thêm vào, ba thì không đáng lo chỉ là nhọc lòng chỗ mẹ của chúng ta mà thôi, bà ấy nhất định đau lòng lắm luôn.

Bảo Thành cười, Chí Hòa cũng xem như thoải mái được trong lòng, có Bảo Thành giúp cơ hội thuyết phục được ba mẹ anh cũng cao hơn rất nhiều, còn về phía Ngọc Linh cũng cho cô một đáp án vừa ý.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN