Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 65
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 65


Dương Minh mệt mỏi yên giấc trên giường lớn trong một khách sạn hiếm hoi ngoài ngoại ô thành phố. Tính hiện tại Phương Trâm đã mất tích gần nửa tháng qua.

Người bên thế giới ngầm dưới quyền của anh đều tận lực điều tra, tiến triển bất ngờ quả nhiên có nhưng dường như phát hiện được thông tin bị lộ đối phương càng tích cực chặt đứt mọi thông tin còn lại.

Mơ màng trong cơn mộng mị anh nhìn thấy hình bóng người anh thương nhớ cả tháng nay, cô vẫn rất xinh đẹp, nét đẹp thanh khiết, kiên cường ẩn sâu trong ánh mắt chỉ riêng mình cô có. Giữa đình viện kết mái vòm bằng hoa rực rỡ, ánh sáng nhè nhẹ len qua những khe hở của tầng tầng cành cây xanh mát nhẹ nhàng vươn lên trên chiếc váy nhỏ màu xanh ngọc, những lọn tóc màu nâu nâu phủ xuống phía trước ngực đầy đặn đôi lúc lại tung bay theo những cơn gió bất chợt nổi lên.

Có ai biết mỗi khi cô tập trung lại mang loại mị hoặc câu hồn, cô hiện đang đọc một quyển sách, đầu nghiêng nghiêng một bên, đôi mắt mang theo ý cười thỏa mãn ấy sao lại khiến lòng anh ngứa ngáy.

Lúc Dương Minh muốn gọi cô thì người kia đã đưa mắt nhìn về phía anh, còn tinh nghịch nở ra một nụ cười.
Cô khép lại quyển sách, đưa đôi chân trần từ trên chiếc xích đu vẫn không ngừng đong đưa xuống dưới nền đất lạnh, cô khẽ nhăn mặt.
Cô bước xuống nền cỏ lớn có chút ẩm ướt vì còn đọng sương chưa tan, mỗi bước đi đều khiến chuông nhỏ trong chiếc vòng chân bên dưới đong đưa leng keng.

Nhưng đôi bàn tay kia khi sắp chạm đến anh thì cả bầu trời như sụp đổ, những đồng cỏ xanh mướt trong phút chốc lại bị một ngọt lửa vô hình cắn nuốt chỉ còn lại một khoảng đất cháy xén.
Đất đai khô khốc dần nứt nẻ tạo nên vô sô những khe lớn, mỗi bước chân anh anh chạm đến nơi nào là nơi đó liền nứt ra, như cản trở anh đến bên người con gái thống khổ kia.
Một bàn tay đen tối đang tóm lấy cô, cô vùng vẫy thứ đó càng siết chặt, hô hấp cô dồn dập, động tác phản kháng của cô dần không còn, cô hoàn toàn bất động trong tay thứ kia.
– KHÔNG!!!

– Phương Trâm, không…_ căn phòng thanh tỉnh lan truyền tiếng gọi kinh khủng của người đang từ cơn ác mộng thức tỉnh, mồ hôi lan trên sườn mặt tinh tế, hô hấp của anh vẫn chưa được ổn định.

*reng reng*

Chuông điện thoại bên cạnh khiến Dương Minh không khỏi giật mình. Anh lấy điện thoại đến nhấn nút trả lời, giọng còn mang theo âm thanh khàn đặc, trầm thấp.
– Chuyện gì?
– [ Ông chủ, người của chúng ta đã phát hiện một vài kẻ tình nghi, chúng hay đến một quán cơm phía ngoại ô thành phố vô cùng hẻo lánh mua thức ăn, người của chúng ta đã theo dõi vài ngày vừa qua, chúng đều tập trung trong 1 căn nhà hoang sâu trong bìa rừng. ]
– Tiếp tục theo dõi, phái một vài người âm thầm xem xét bên trong chắc chắn là em ấy thì đưa em ấy rời khỏi. Sau đó báo lại cho tôi, tôi sẽ tự đích thân giải quyết đám người đó.
– [ Vâng thưa ông chủ ]

Đặt điện thoại về lại vị trí củ, Dương Minh cũng vào phòng tắm, anh cần thanh tỉnh lại một chút. Dù thông tin kia không chắc chắn nhưng linh cảm cho anh biết cô đang ở cùng đám người kia, anh cần bản thân lúc này phải tỉnh táo lại để đưa ra những quyết định đúng đắn tiếp theo.
Và trực giác cho anh biết lần này đối đầu với anh không phải người thân phận bình thường, anh cần sự giúp đỡ của người thân bên cạnh. Có thể họ sẽ giúp anh trong vài vấn để bức thiết.

Vừa nhận được cuộc gọi của Dương Minh, Bảo Thành đại khái cũng đã nắm được trọng tâm câu chuyện, cả hai hẹn một cuộc gặp để bàn bạc chi tiết hơn kế hoạch tiếp theo.

Chỉ đôi ba câu liền kết thúc, Bảo Hân cũng nghe được không ít, cô cũng muốn tham gia nhưng Bảo Thành lại không đồng ý, anh lấy lí do rằng gần đây cô không khỏe muốn cô ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe nhưng thực chất anh là sợ cô gặp phải nguy hiểm.
Lần này phải chắc là một cuộc chiến đẫm máu.

Dù sau cùng bị Bảo Hân tuyệt giao anh vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận, không còn cách nào khác. Bảo Hân càng tức đến phát điên.

Nếu tình hình bên vợ chồng nhà song Bảo đã không mấy bình yên thì bên căn hộ của Chí Hòa còn là cả một cuộc chiến nãy lửa theo đúng ngĩa đen.

Trong góc Chí Hòa một bộ dạng đáng thương thương tich đầy mình bị Ngọc Linh đánh đến mất hết mặt mũi, còn chuẩn bị nhận thêm một số đá nữa của cô thì anh kiếp thời hô ngừng, ánh mắt oán giận nhìn người đang hung hăng trừng mắt nhìn mình kia.

– Còn trừng liền đánh nát mặt anh.

…như vầy còn chưa đủ nát?! – Chí Hòa đau đớn ôm mặt của mình.

– Em có đánh anh cũng không đồng ý, em đang có thai đi đến mấy chỗ nguy hiểm như vậy, KHÔNG ĐƯỢC!!!
– Đánh anh nãy giờ còn có chỗ nào không được?
– … Không được là không được!_ mà cũng làm ơn em đánh ba của con mình nữa, em không thấy đau lòng sao? Hả?! Hả?!
– Một lần nữa, anh có cho tôi đi không?
-…
– Tên khốn nhà anh, bạn tôi gặp nguy anh lại không cho tôi đi giúp, anh đúng là đáng đánh, đánh anh chỉ khổ làm tôi mệt. Tên xấu xa nhà anh…hức, tên khốn…hức…_ Ngọc Linh uất hận lại nhìn đến bàn tay vì đây người ta đỏ hết cả lên mà thút thít nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt sắc lạnh nhìn cái người bị đánh thành đầu heo đang đau lòng muốn chết kia.

Mang thai thật khổ sở mà, bị chọc có một chút liền thành thế này. Cái tên Chí Hòa khốn nạn kia nữa, đến mức này mà vẫn không đổi ý, tức chết được mà…

Càng nghĩ đến mặt Ngọc Linh càng đen, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng sợ, Chí Hòa bị dọa không ít, sau cùng dù bị đau nhưng anh vẫn phải nhích người lại dỗ dành cô.

Lúc dỗ cô ngủ được thì Chí Hòa cũng mới an ổn được tinh thần, anh rất lo ngại, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả mẹ và con của Ngọc Linh rất dễ gặp nguy hiểm từ những mối đe dọa bên cạnh.

Anh cần một người thay anh an ủi cô, có lẽ Bảo Thành sẽ sẵn lòng cho anh mượn vợ mình vài hôm, dù sao hai người phụ nữ nói chuyện với nhau vẫn hơn là anh mở lời.

Tình hình hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất. (~T_T~)…

Theo đúng kế hoạch chiều mấy ngày sau, là lúc người cầm đầu vụ việc này theo như tin báo đến tìm Phương Trâm, nhân lúc lơ là thì tóm gọn cả ổ.

Dương Minh dắt theo một nhóm gần trăm người bao vây khu vực xung quanh, Bảo Thành cùng Chí Hòa thì dẫn theo một nhóm khác tiến vào tập kích trước.

Súng trong tay đã lên đạn, một đoàn người áp sát vào tường dựa theo đó dần lại tiến gần lại phía một cửa sổ gần đó xem xét tình hình bên trong…

Phương Trâm trong bộ váy cưới màu hoàng hôn rách rưới bẩn thỉu ngồi trong góc, ngoại trừ một tay bị dây xích xích lấy, chân cũng bị xích lại thì những vị trí khác đều ổn.

Biểu hiện cũng không có gì là hoảng sợ hay không ổn.

– Dương Minh, cô ấy ổn. Không bị thương chỉ là bị trói lại. Tiếp theo bọn tôi sẽ bắt đầu thâm nhập vào trong. Cậu cho người bên cậu chuẩn bị chỉ cần có hiệu lên liền vào yểm trợ bọn tôi.
– Tôi sẽ vào cùng các cậu.
– Đừng kích động Dương Minh, giờ phút này cậu cần bình tĩnh. Tính mạng cô ấy tùy thuộc vào quyết định của cậu bây giờ. Tin bọn tôi, tôi đảm bảo sẽ đưa cô ấy bình an trở về.
– Bảo Thành…tôi tin tưởng ở cậu, vậy nhờ các cậu giúp tôi đưa cô ấy trở về.
– Ừ, anh trai.

Qua tai phone mini bên tai có thể nghe rõ ràng được tiếng cười của Bảo Thành.

Mọi thứ – Bắt đầu

– Đã nửa tháng rồi bà vẫn không chán?

Phương Trâm ngồi trong góc nhìn đến người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ đối diện, cô hỏi đến như một điều dĩ nhiên, thành công thu hút được chú ý của người kia, mà dù không làm vậy bà ta vẫn rất chú ý cô mà.

– Cuộc vui càng vào phút cuối lại càng thú vị, nhưng cô gái, dường như câu hỏi này không nên dành cho tôi đâu. Quả thật thằng nhóc đó cũng không tệ nhưng ban đầu là vậy, còn bây giờ nó cũng như bao nhiêu người khác vì thấy khó mà lui, bỏ mặt luôn sống chết của cô rồi. Đừng đau lòng quá nha.

Dù không nhìn nữa nhưng nghe qua cô có thể thấy được người phụ nữ kia có bao nhiêu trào phúng, soi mói nhìn về phía cô.

– Sao vậy? Cô không tức giận? Hay là cô đang quá thương tâm?
– Theo bà vì sao tôi lại tức giận? Vì sao phải thương tâm?
– Người cô yêu phản bội cô không tức giận? Bị bội bạc nhanh như vậy cô không thể thương tâm? Hay là cô gái, tôi là đánh giá quá cao tình cảm của các người?

Cảm xúc nhất thời của bà ta sinh ra chuyển biến dị thường, so với việc Dương Minh không còn quan tâm cô lúc nãy thì nhận ra được tình cảm của họ vốn dĩ không sâu đậm như bản thân luôn tưởng càng có nhiều cảm xúc thú vị hơn đang nảy sinh trong người bà ta.

– Tôi không nghĩ bà lại quan tâm đến chuyện tình tình cảm của tôi như vậy đấy? Mà như bà nói, thì tôi quả thật cũng có chút tức giận, cũng có đau khổ nhưng nghĩ lại thì cũng đến mức khổ sở như vậy. Tôi đơn giản chỉ thấy quan hệ giữa bọn tôi nếu thích hợp thì tiếp tục không thì chia tay sớm bớt đau khổ nhiều. Bây giờ anh ấy đã lựa chọn rồi tôi có hận có thù cũng chẳng được gì. Nhưng ít nhất tôi cũng rất hài lòng vì trong nửa tháng qua ảnh vẫn rất cố gắng tìm tôi, chứng thực ban đầu anh ấy cũng vì có tình cảm mới cùng tôi yêu đương._ cô đến cuối còn nở một nụ cười mãn nguyện, khiêu khích người đàn bà đã không bình tỉnh nữa đối diện.
– Câm miệng, ngu ngốc… Mày, bịt miệng cô ta lại. Không có lệnh của tao không được tháo ra_ ba ta quay sang chỉ vào một tên đàn em, chỉ thấy được người kia run sợ đến nhường nào.

Phương Trâm trong lúc tên đàn em kia không chú ý cười nhếch môi một cái, cô lần đầu tiên biết được cảm giác ức hiếp người đến không chừa mặt mũi lại là thú vị cùng phấn khích như vậy, nhất là khi người kia bản thân không có chút yêu thích nào.

Bảo Thành bên kia không ngừng cảm nhận được cả một chuổi chuyền vô số cảm xúc cứ lướt qua anh.
Dương Minh, vợ cậu không cần cậu nha.
Dương Minh, vợ cậu thật cmn phúc hắc nha.
Bảo Hân, em vẫn là tốt nhất, vợ ơi ~

Phương Trâm bên trong còn đang mơ màng buồn ngủ thì từ đâu bên ngoài nghe được một tiếng la thất thanh, sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba… Cuối cùng còn có tiếng la hét, tiếng xúng nổ liên tục, tiếng người đánh nhau, vô cùng nháo loạn, vô cùng kịch tính.
Phương Trâm dấy lên nổi bất an trong lòng, đây không phải lại là chuyện gì không đâu nữa chứ?

” bụp – rầm “

Không lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng súng, cự li rất gần đảm bảo chỉ ở ngay trước cửa, một người đàn ông cơ thể đầy máu bị ném vào, cánh cửa mục nát theo sức đẩy của hắn ta mà vỡ vụng.
Người kia nằm trên sàn nhà dơ bẩn chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ thảm thương rất rất nhỏ, đủ biết là đau đến thế nào.

Một góc nhỏ của cửa lớn cô có thể thấy được họng một khẩu súng ngay ở đây.

Cô bất giác không dám thở ra quá mạnh, cô có cảm giác chỉ cần mình gây chút sự chú ý liền nhanh chóng bị ăn đạn.

Một cái chân đưa vào, cô chỉ dám nhìn chân người kia đang không ngừng tiến lại chứ không nỡ nào ngước mặt lên nhìn người kia.

Cô có chút do dự, là có nên giả vờ ngất đi không đây.

– Phương Trâm, cô ổn chứ?_ người kia nửa quỳ ngay trước mặt cô, bàn tay to lớn nâng mặt cô lên xem coi là ngất thật hay giả. Giọng nói thân thuộc này, cô nhất thời nhận ra – là Vỹ Phong.
– Vỹ Phong… Anh cứu tôi sao? Tôi sợ lắm_ Phương Trâm hai mắt đỏ rực, cơ thể rung động biên độ tuy không lớn nhưng vẫn rất dọa người ta, đủ thấy cô là chật vật cỡ nào.
– Ừ, tôi đến đưa cô đi. Người của Dương tổng đều đang đối phó với đám người kia rồi, nhân lúc tình cảnh hỗn loạn chúng ta mau đi thôi.
– Giúp tôi, tay chân của tôi…
– Tôi có chìa khóa, đợi tôi một chút.

Vỹ Phong đem trong túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ, vài động tác đã nhanh chóng đem đống kim loại kia ném bỏ.

Vì bị xiềng xích trong thời gian dài, lúc đứng dậy Phương Trâm có chút chao đảo, Vỹ Phong liền nhanh đến bồng cô chạy đi.

Anh ta nhanh đưa cô ra một chiếc xe ô tô 7 chỗ, lúc này cô mới giẫy ra khỏi người anh ta, kiên quyết không rời khỏi. Cô muốn tìm Dương Minh, không thấy Dương Minh cùng đám người giải cứu cô rời khỏi cô kiên quyết không đi trước.

Hai bên tranh cãi một lúc Vỹ Phong cũng chỉ có thể chấp nhận, anh ta kêu theo một nhóm 6-7 người theo cùng hai người.

Bên khu nhà hoang kia người của Dương Minh, Bảo Thành, Chí Hòa đều thành công lấn át được đám người kia.
Vì vị tập kích bất ngờ nên không có tên nào đề phòng, duy nhất chỉ mỗi người cầm đầu của băng đảng theo lời đám kia đã biến mất không thấy đâu.
Bảo Thành đã đích thân đưa thêm vài người truy bắt người kia.

Dương Minh sau khi phân phó đám đàn em giải quyết đám người kia cho cảnh sát đã từ sớm thông báo đến hỗ trợ thì vội vội vàng vàng vào bên trong nhà hoang tìm người.
Nhưng giữa căn phòng bẩn thỉu ẩm thấp, tối tăm duy chỉ có hình bóng của Phương Trâm là không có.
Xiềng xích trống rỗng, nhìn dấu tích còn sót lại thì người rời đi không lâu, vị trí trong góc vẫn còn hơi ấm hẳn là đi được không lâu.
Giờ cho người chia ra tìm kiếm vẫn còn kịp.

Bảo Thành chia người ra rà soát khắp khu vực xung quanh, nơi này một chút cũng không đủ khả năng trong thời gian ngắn nói muốn đi là đi được.
Kẻ tâm cơ như vậy nếu không mau chóng giải quyết chỉ tội gây hại cho bọn họ.

” rột rột – xào xạc “

– Ai? Đã có gan gây sự còn sợ gì không gặp mặt?

– A…cứu mạng… Có kẻ giết người…cứu tôi với…a…

Trong bụi rậm phát ra tiếng kêu cứu thất thanh.
Bảo Thành hạ súng xuống nhanh tiến lại gần.
– Này, có sao không?
– Có người lúc nãy va tôi…còn chém tôi. Bỏ chạy, chạy mất rồi, đau quá…a…
– Lại đây, tôi giúp cho.

Bảo Thành đến gần, trông lúc vô ý liền một cảm giác đau đớn truyền đến trên người anh, cùng lúc là hét thất thanh từ phía người kia.

– Bảo Thành, anh có sao không? A, chảy máu…hức, anh có đau không? Máu nhiều quá…

Bảo Hân không biết từ đâu xuất hiện, đôi bàn tay của cô chạm nhẹ vào mặt anh, nhìn lại đến vết thương trên cánh tay anh đang không ngừng chảy máu, mắt cô nong nóng chảy ra vô số nước mắt, vô cùng đau khổ.
– Không sao, bà xã anh không sao, đừng khóc. Bà xã thật giỏi đến cứu ông xã. Mau, chúng ta trở về tìm Dương Minh.
– Được.

Lúc hai người trở lại thì phát hiện ngoài Bảo Hân ra Ngọc Linh cũng có đến.

Chí Hòa lúc này chỉ có nước biến thành đá luôn rồi.

Duy chỉ có mình Dương Minh là tâm trạng căng thẳng nhất.

– Sao vậy?
– Không thấy người bên trong… Cậu bị thương?
– Bị tập kích, không sao. Mau chóng đi băng bó là được nhưng trước hết là giải quyết cho xong chuyện ở đây trước đã.
– Vất vả cho cậu rồi. Bảo Hân, em chăm sóc cậu ấy giúp anh. Chuyện tiếp theo cứ để tôi giải quyết là được, hai người nghỉ ngơi đi.
– Cảm ơn anh.

– Phát hiện một nam một nữ đang lại gần chỗ chúng ta._ một người của anh đến báo tin.
– Kiểm tra thân phận của đối phương. Nếu đúng là Phương Trâm thì nhanh chóng đưa người kia vào đây.

Vỹ Phong vừa ôm người vừa trừng đám tiểu tốt kia, trong đó có một người quen bị Vỹ Phong cùng Phương Trâm liền nhanh chóng vào báo tin, không lâu Dương Minh đã chạy đến, từ trên tay Vỹ Phong đoạt người về.

– Anh xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Anh xin lỗi.
– Không sao…ưm, không sao…
– Phương Trâm, Phương Trâm… Ngủ rồi._ xung quanh nổi lên một trận cười.
– Vỹ Phong, lần này cảm ơn anh, nhờ anh mà chúng tôi mới bớt một phần lo lắng, chỉ là kẻ kia vẫn chưa bắt được. Chỉ e lại gây khó dễ sau này.

Dương Minh không khỏi nhíu mày, đột nhiên từ đâu một loạn đạn bay tới, nhắm vào đám người bọn họ, không ít người đều gục xuống nền đất lạnh lẽo…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN