Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao - Chương 66
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Tên đáng ghét ! Anh muốn em sống sao


Chương 66


– CẨN THẬN!!!…A…

Giữa đám đông đang trố mắt nhìn về phía trung tâm nơi có một cơ thể đang từ từ gục xuống ngay trên người của Dương Minh, Phương Trâm vì tiếng động đánh thức, vừa mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng người.
Dương Minh cũng không khỏi càng xiết chặt cánh tay hơn.

– Vỹ Phong…

Phương Trâm rời khỏi người Dương Minh, cô chậm rãi lại gần cơ thể biến sắc đang bê bết máu của Vỹ Phong, cánh tay cô nâng cổ của anh lên đặc lên đùi mình.
Nhìn đến vết thương ở lòng ngực kia lại khiến cô đau thắt lòng. Từ khoảng thời gian trước, lúc cô không tin vào cuộc sống này nữa thì Vỹ Phong là người luôn bên cạnh, trong thân phận một vệ sĩ nhưng đôi lúc lại không khác người anh trai, người bạn tri kỉ tâm giao, vẻ oai phong lãnh đạm cùng cứng nhắc bên ngoài tuy khiến cô không mấy hảo cảm nhưng thâm tâm cô biết người này có bao nhiêu trách nhiệm với công việc, quan tâm người luôn rất âm thầm đấy cũng là ưu điểm của anh.
Nhưng thời khắc nhìn người đã từng cùng mình bên cạnh nhau đương đầu với bao nhiêu khó khăn giờ lại vô dụng gục ngã trước mặt, sắc mặt tệ vô cùng.

Nước mắt cô rơi lã chã trên sườn mặt, không ít lại rơi trên người Vỹ Phong, khuôn mặt gần nửa tháng chưa tiếp xúc với ánh mặt trời của cô giờ lại nhuộm một mảng đỏ rực to bự chói mắt.
Bảo Thành bên này cũng nhanh chóng âm thầm lần theo phương hướng, bắt người ra khỏi.

Người đàn bà kia dù bị bắt vẫn không chút gì sợ hãi, ngược lại còn hả hê cười nhìn về phía Phương Trâm.

Không lâu cảnh sát cùng xe cấp cứu theo đường lớn đợi sẵn cũng tiến vào làm đúng phận sự của mình.

Vỹ Phong được đưa lên băng ca đưa lên xe cấp cứu nhanh chóng nhập viện, vết thương cũng nhanh chóng được sơ cứu vô cùng tốt.

Phương Trâm vì đã kích mà ngất đi được Dương Minh đưa đi đến bệnh viện đầu tiên.
Còn về phía Bảo Thành, Bảo Hân, Chí Hòa, Ngọc Linh thì lên xe cá nhân theo sau, phụ cảnh viên áp giải người, nhất là người đàn bà kia đích thân Bảo Thành phụ trách, anh có một số chuyện cần nói vói bà ta, người đàn bà này cho anh cảm giác rất quen thuộc.

– Dương Minh, đủ rồi. Em ăn không nổi._ Phương Trâm khóc không ra nước mắt nhìn Dương Minh đang còn muốn múc thêm chén cháo thứ 3 trong hộp giữ nhiệt trên bàn.
– Ăn thêm một chút nữa. Mẹ cố tình từ sớm nấu cho em để anh mang vào đấy, em có biết lúc mẹ nghe anh mua cháo ở ngoài cho em mẹ mắng anh đến thảm thương không.
– Nhưng thật sự ăn không nổi. Hay anh ăn giúp em đi.
– Lại ăn giúp nữa hả? Ngày ba bữa mà lần nào cũng hơn phân nửa chia cho anh vậy sao em mau khỏe?
– Nhưng thật sự bụng không thể chứa thêm nổi nữa. A, em đến giờ uống thuốc rồi, không ăn nữa_ cô đưa ta ly làm hình dấu X ngay miệng không ngừng lắc đầu.
– Không chịu nổi em, này uống thuốc đi.
– Ưm…đắng. Mà khi nào anh đi làm? Giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn 20 phút nữa thôi._ Cô đưa tay lấy trong ngăn kéo ra 1 hộp kẹo nhỏ, bốc một viên cho vào miệng chống lại cơn đắng của thuốc trong khoang miệng.
Cũng lấy thêm viên khác cho Dương Minh, anh không ăn.
– Chút nữa đã. Em nếu quan tâm như vậy thì mau chóng bình phục về nhà sớm thì anh sẽ không cần ngày ngày đi chăm bệnh cực khổ như vậy. Ít nhất còn mời được bác sĩ riêng về chăm em.
– Mới có mấy ngày anh đã kêu khổ rồi sao, sau này em có baby còn phải để anh chăm dài dài nữa._ cô làm mặt xấu trêu anh.
Dương Minh cũng phối hợp than thở vài câu, đúng giờ anh chỉnh lại tây phục trên người, đến bên giường hôn tạm biệt cô một cái rồi đi làm.

Nằm suốt ngày trong phòng thật sự quá nhàm chán.
Cô lật lật vài trang tạp chí sáng nay y tá đem đến xong cũng ném qua một bên.
TV giờ này cũng không có nhiều kênh hay, quá mức tồi tệ.

‘ting-ting’

Cửa phòng có tiếng thông báo có người đến thăm cô, ai nhỉ? Có khi Dương Minh lại bỏ quên đồ cũng nên.
Cô dùng vân tay mở ra cửa sắc dày cộm, Bảo Thành đưa Bảo Hân đến thăm cô.
Họ còn đem theo một hộp bánh quy do Bảo Hân tự làm xem như quà.
Bảo Hân còn vì sợ cô nhàm chán mà còn cố ý đem theo 1 cái USB ghi lưu toàn bộ quá trình hôn lễ bị hỏng hơn nửa tháng trước của hai người, tuy chỉ là một phần nhưng những cảnh quay có các giai đoạn quan trọng đều đầy đủ.

– Cái này là anh hai nhờ em đem tới, ở đây TV có kết nối với USB được chị có thể xem trước, anh hai chiều sẽ đem cả hình cưới lúc trước chụp đến cho chị xem. Mà Chí Hòa lúc sáng có nhờ em ghé sang bệnh viện giúp cậu ấy lấy chút thuốc bổ cho Ngọc Linh, thật là, Bảo Thành anh còn nhớ lúc chúng ta tiển cậu ấy ở sân bay bị cậu ấy liếc bao nhiêu lần không? Em nhớ lại vẫn thấy sợ đó.
– Lần sau không cần giúp nó nói đỡ với Ngọc Linh nữa.
– Đúng đó, nhưng giờ vẫn phải đi lấy thuốc về cho Ngọc Linh trước đã, anh ở đây đợi em nha, thay em nói chuyện với chị ấy.
– Em đi nhanh đi anh đợi.

Đợi Bảo Hân đi rồi, Bảo Thành mới hỏi chuyện với Phương Trâm, nói chuyện với cô anh nghĩ sao biết thêm về người phụ nữ kia, từ khi bị áp giải về đây ngoài nói những lời điên loạn không hợp tác ra thì một câu bà ta cũng không hé ra.

Bác sĩ phán đoán có thể bà ta có tiền sử bệnh tâm thần.

– Phương Trâm, tôi biết bây giờ cô cần nghỉ ngơi sau những chuyện vừa qua nhưng nếu có thể tôi vẫn mong cô có thể nói cho tôi nghe những chuyện đã diễn ra trong nửa tháng qua. Tôi cũng nói thật, từ lúc người phụ nữ kia được đưa về đây thì chúng tôi vẫn không điều tra được gì cả.
– Tôi hiểu rồi, tôi cũng thật sự muốn tìm người có thể thay mình điều tra rõ ràng lại về người đàn bà kia. Nhưng theo suy đoán của tôi, bà ta làm ra những hành động này chủ yếu là từ lòng đố kị được hình thành từ nổi đau tâm lý tình cảm của bản thân. Trước tiên tôi sẽ kể lại cho anh nghe trước sau chúng ta cùng bàn bạc.
– Tôi vẫn phải cảm ơn cô trước.

Sau đó cô nửa ngồi nửa nằm trên giường, bắt đầu kể lại từng chuyện từng chuyện một đã diễn ra cho Bảo Thành nghe, đó là câu chuyện mất không ít thời gian.

Bảo Hân nhận thuốc cất vào túi xách, đang tính trở lại phòng bệnh của Phương Trâm lại vô tình lướt qua một căn phòng thuộc khoa hồi sức, nơi mà Vỹ Phong đang nằm.

Cô có chút do dự, nhưng chân vẫn bước đến trước cửa phòng, tay cô gõ 2 tiếng lên mặt cánh cửa, chắc chắn khóa cửa chưa chốt cô mới vặn nắm cửa đi vào.

Vỹ Phong trong bộ đồ bệnh viện màu vàng nhạt đang ngủ trên giường bệnh, chiếc áo bệnh nhân ngắn tay để lộ không ít vết sẹo do năm tháng để lại vô cùng dữ tợn.
So ra với dáng vẻ lúc từ khu nhà hoang bê bếch máu đưa đến bệnh viện thì bộ dạng hiện tại cũng đã có lại chút dáng vẻ phong độ ngày xưa rồi.

Bảo Hân thấy Vỹ Phong còn đang ngủ nên không định ở lại nữa, cô quay người tính rời khỏi.

– Bảo Hân,..ưm..khụ khụ…

Bảo Hân quay lại đến bên bàn nước rót ly nước cho Vỹ Phong.

– Um..cảm ơn, em đến lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?
– Cũng vừa tới, thấy anh đang ngủ nên tôi tính để anh ngủ thêm chút nữa. Với cả, tôi thật sự không nghĩ quan hệ của chúng ta đến mức cần thay đổi cách xưng hô đâu, anh cứ gọi tên tôi là được rồi._ Bảo Hân kéo chiếc ghế tựa trong góc tường ra ngồi lên, cô đến đây là vì có một số chuyện muốn nói với người ông này.
– Xin lỗi,… Phương Trâm thế nào? Em, à…tôi chắc là Bảo Hân đến đây để thăm cô ấy, tình trạng cô ấy ổn chứ?
– Mọi thứ đều ổn, bác sĩ nói nếu được thì khoảng tuần sau là chị ấy có thể xuất viện. Còn anh?
– Tôi vẫn ổn, dù sao cũng sẽ không phải là lần đầu tiên bị thương, không sao._ Vỹ Phong nở một nụ cười gượng.
– Vỹ Phong, tôi với Bảo Thành đã bàn bạc qua, lần này quả thật nhờ anh mà chúng tôi mới thành công cứu được người cùng tóm gọn được băng nhóm của kẻ cầm đầu kia, nên chúng tôi đã quyết định báo đáp lại cho anh. Xin lỗi anh vì chúng tôi có chút điều tra qua chuyện của anh và được biết anh từ lâu đã có ý định xuất ngoại tìm lại gia đình của mình, nên người của chúng tôi đã thay anh an bài mọi thứ, còn nếu anh không có ý rời đi chúng tôi còn chuẩn bị một căn hộ đã đăng kí quyền sở hữu của anh để anh tịnh dưỡng. Anh thấy thế nào?

Mọi thứ đều được chuẩn bị tốt như vậy còn để người ta phản đối được gì sao? Vỹ Phong chỉ có chút bất ngờ ban đầu nhưng sau đó cũng chỉ gật đầu mỉm cười.

Dụng ý đuổi người khéo như vậy quả thật ban đầu Vỹ Phong đã nhìn ra.

Lại trở lại căn phòng bệnh của Phương Trâm.
Sau một hồi nói chuyện qua lại, cùng nhắc lại những chuyện đã từng xảy ra trong thời gian cô sống trong căn nhà hoang cùng đám người kia.

– Qua những gì từ lời người đàn bà đó nói thì theo suy nghĩ của tôi, người đàn ông đã phụ trong câu chuyện của bà ta rất có khả năng… ba của Dương Minh. Còn 1 chi tiết, nghe nói rằng vốn dĩ bà ta cùng người đàn ông kia quen biết vì chị họ của bà ta cũng người đàn ông kia quen biết, nếu suy đoán của tôi đúng, thì hợp lý nhất là người chị họ đó rất có thể là mẹ của anh, vậy chi là cùng chúng ta có quan hệ quá mật thiết.
À, Bảo Thành, đây tất cả chỉ là suy đoán chủ quan một phía từ tôi, anh cũng đừng quá để tâm hoàn toàn.
– Không, chúng ta là đang nghiêm túc bàn bạc, cô quả thật đã cho tôi nhiều thông tin quan trọng, cũng thú thật, từ lần đầu tiên gặp mặt bà ta, tôi đã luôn thấy đối phương có một cảm giác quen thuộc kì lạ. Ít nhiều cũng rất có thể là do tôi đã từng cùng bà ta tiếp xúc qua mà tại nên.
Bây giờ tôi sẽ dựa theo suy đoán của cô để điều tra thêm, về phía mẹ tôi, tôi sẽ thử hỏi xem sao về dòng họ bên ngoại của bà.
Bảo Hân cũng gần quay lại rồi, làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô rồi.
– Không sao? Hai người đến đây thật sự khiến tôi rất vui. Dương Minh anh ấy không chịu để tôi ra ngoài nếu không có anh ấy, thật sự rất đáng ghét._ Phương Trâm mắng người còn hừ thêm một cái nhưng biểu hiện lại vui vẻ không giống thật sự tức giận. Bảo Thành cũng cười, anh ở lại một lát để đợi Bảo Hân rồi cả hai tạm biệt cô ra về.

Ngồi trong phòng cô chán nản tựa người vào gối, nhớ đến chiếc USB lúc nãy Bảo Hân đem đến để trên bàn bên cạnh, cô lục tìm lại bộ kết nối trong học tủ, dùng đồ điều khiển khởi động TV lớn phía trước.

Tay ôm gối trong lòng xem phim, cô có chút hồi hộp.

Trên màn hình, môt bản nhạc dạo đầu lãng mạn đang nổi hiện nay vang lên, những bức ảnh từ lúc rất nhỏ đến khi hẹn hò của hai người lần lượt đan xen nhau hiện lên, mỗi hình ảnh là một dấu ấn quan trọng được đánh dấu trong cuộc đời của cả hai.

Lần đầu tiên Dương Minh vào lớp 1, đứa trẻ còn rất nhiều nét đáng yêu đang ngay giữa lớp học, dõng dạc giới thiệu về bản thân. – một đoạn phim ngắn do mẹ Dương cung cấp.

Một lần tham gia hội thao của trường của Phương Trâm, khi ấy cô ấy chỉ là cô bé 9 tuổi, cùng lớp tham gia chơi kéo co, cuối cùng là lớp bị thua, cô khóc quá trời.

Trong đó còn có 1 tấm ảnh, tuy khoảng cách có chút xa nhưng góc độ lại rất đẹp, bối cảnh là giữa một khu rừng um tùm xanh mát có 1 cặp đôi đang đứng gần, cô gái đang khóc nức nở được chàng trai tay chân luống cuống ra sức dỗ dành. Cả hai đều đang mặc đồng phục học sinh, có lẽ là cả hai chỉ tầm 17-18 tuổi.

Nếu nhớ không nhầm, đây dường như là lần đầu tiên cô gặp anh trong ngày đầu tiên nhập học, khi ấy bàn thân là bị người này chọc cho khóc nấc, vô cùng đáng thương. Còn khu rừng này là nhà thực vật phía sau trường.

Thật sự muốn quay lại nơi đó quá.

Qua một loạt những hình ảnh thời niên thiếu của cả hai thì quan cảnh hôn lễ long trọng, tráng lệ của hai người mới bắt đầu mở ra toàn bộ quá trình cử hành.
Đến cảnh quay nghi thức cử hành hôn lễ. Hình bóng Dương Minh trong lễ phục chú rể luôn thủy chung đứng một phía nhìn về trong đợi cô khiến cô lúc này lại sinh ra động lòng lưu luyến.

Cô ở bên kia trong bộ váy cưới xinh đẹp, bàn tay cô được nắm lấy bằng tay một người đàn ông bên họ hàng của cô, thay cho vai trò người cha đưa con gái đến giao phó cho một người đàn ông là hạnh phúc sau này của con mình.

Cô có thể hồi tưởng được bản thân lúc đó là run đến thế nào. Tay nắm lấy tay người đàn ông kia có bao nhiêu là hồi hộp.

Lúc tay Phương Trâm được bàn tay của Dương Minh xiết lấy, cô lúc ấy mới nhận ra được rốt cuộc mình cũng đã đến nơi.

Dương Minh lúc ấy có len lén bấu lấy bàn tay cô.

Hồi hộp nhất có lẽ là lúc cả hai tay trong tay cùng nhau thề hẹn trước mặt cha sứ, hứa hẹn những điều tốt đẹp của tương lai, cô không biết bao nhiêu lần tua đi tua lại cảnh đó trong video.

Tối nay cô thật sự muốn cũng Dương Minh một thế giới riêng xem lại video này một lần nữa.

Sau này khi hai người có baby còn có thể cho con của họ xem, kể lại từng chuyện từng chuyện cho những đứa con của họ nghe, cho chúng biết ba mẹ chúng là yêu thương nhau thế nào.

Thật trong đợi làm sao…

Phương Trâm nhìn ra bên ngoài, từng hàng cây hơn phân nữa đã chuyển vàng đong đưa theo từng đợt gió báo hiệu cho thời khắc giao mùa đang đến mang theo những sự chuyển biến của một bầu không khí tươi mới đầy bất ngờ hơn trong tương lai…

— END —

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN