Tên đó rốt cuộc có gì tốt ?
Chương 3 : Khách đến thăm (2)
Não của Vũ Hà đang dần dần tiếp thu thông tin. Ồ, hóa ra là dì của cô ta à ??
Người dì chảnh chọe, thuộc tuyến nhân vật phản diện, tiêu tiền như nước, có cái kết đỡ thảm hơn nhân vật cô nhập vào một tẹo vì ngoài việc dùng lời lẽ cay nghiệt xỉa xói nữ chính thì chưa làm hại nữ chính đây ư ?
Sao nhìn lại đẹp hơn trong truyện miêu tả là thế nào nhỉ ?
\” dì \” của cô òa khóc. Vũ Hà không biết nói ra sao, chỉ biết vỗ vỗ lưng an ủi \” dì \”.
Một màn nước mắt chảy dài kết thúc khi cánh cửa mở ra lần hai. Một soái ca ăn mặc chỉnh tề đi vào. Cái mặt lạnh với bàn tay cầm giỏ hoa quả nhìn không đỡ nổi. Không tương xứng gì hết.
Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang ở trước mặt, Vũ Hà suy nghĩ.
Lần này là nam chính 2 hay 3 nhỉ ? Nếu là 2 thì chắc là Lăng Hạo, còn 3 thì chắc là … , Vũ Hà lẩm bẩm trong đầu. Nhưng mãi chẳng nhớ ra tên nam chính 3. Trí nhớ của cô thường rất tốt mà !
– \” Thôi đi dì, em ấy không sao là tốt rồi ! \” \’soái ca không biết tên\’ lại gần, cũng đặt tay lên vai \” dì \” của cô an ủi
– \” Phiền dì ra ngoài để anh em cháu nói chuyện \”
Vũ Hà im lặng tiếp thu. Anh trai của thân xác này ? Hạ Vũ Hoàng ?
\” Dì \” của cả hai có nói vài câu dặn dò sau đó ra ngoài để hai người có không gian riêng. Vũ Hoàng mới bắt đầu kéo ghế ngồi cạnh giường Vũ Hà.
– \” Em thấy khỏe hơn chưa ? \” Vũ Hoàng mở miệng trước
– \” Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ \” cô ngoan ngoãn trả lời
– \” Vậy sau này đừng để người khác lo lắng nữa \” Anh nói, nhưng mắt lại dán chặt vào đống văn kiện đem đến.
Quả là một thanh niên yêu công việc ! Không để ý nhiều đến việc khác nên chẳng tâm cơ như em gái mình, cũng chẳng biết em gái mình có tâm cơ.
Vũ Hà vâng dạ. Mặc dù biết người này là anh trai của mình nhưng cô vẫn thấy ngại. Bởi trước giờ cô chưa từng được người con trai nào quan tâm hỏi han như thế, hơn nữa lại còn là một soái ca !!!
Vũ Hà tiếc nuối trong lòng. Đẹp trai như thế mà lại là anh mình ! Dịu dàng như thế mà lại là người trong hậu cung của nữ chính !!
À, không hẳn là nằm trong hậu cung của nữ chính. Chỉ là khi nữ chính gặp nạn, Hạ Vũ Hoàng sẽ xuất hiện như một vị thần đến cứu nữ chính hay là giải vây giúp, là người khiến nữ chính cảm nắng ( nhưng Vũ Hoàng có khuynh tâm với nữ chính không thì không rõ. Bởi Vũ Hoàng ít đất diễn đến đáng thương. ) Nói chung, Vũ Hoàng là chất xúc tác làm cho toàn bộ nam chính n* cảm thấy ghen ghét.
Người anh trai đẹp như hoa, ôn nhu như ngọc của cô là một bia đỡ đạn, không hơn không kém !
Người đẹp là phải để yêu thương đó, biết không !!
Để khiến không khí đỡ xấu hổ. Vũ Hà lên tiếng hỏi.
– \” Tình hình trong nhà thế nào rồi ạ ? \” trả lời thì vâng, hỏi thì ạ. Vũ Hà thấy mình hơi giả tạo quá mức.
Vũ Hoàng nhìn cô ngạc nhiên, anh bỏ kính mắt xuống bàn. Sau đó không nói gì, chỉ từ tốn lôi ra một thứ trong đống văn kiện anh đem đến.
Là một hồ sơ nhập học.
Thế mà cô cứ tưởng là tiền !
Vũ Hà nhận lấy, lúc mở ra, cô cũng ngạc nhiên không kém.
– \” đây là … \”
…là hồ sơ của Ngọc Thố ?? Sao lại đưa cho cô ??
Như đọc được suy nghĩ của Vũ Hà, Vũ Hoàng nhanh chóng đáp :
– \” Bố muốn cô ta chuyển từ khu D ( học sinh học bổng) sang cùng khu A với em. Ý kiến em thế nào ? \”
Vũ Hà ngộ ra :
– \” À à. Cái này phải hỏi cô ta mới đúng chứ ! Em thì thấy cũng thường thôi. Nói chung là sao cũng được. Dù gì thì ai cũng đã biết cô ta thành em ghẻ của chúng ta rồi ! \”
Cô trở lời một cách tự nhiên như lẽ thường sau đó đưa lại hồ sơ cho Vũ Hoàng.
Vũ Hoàng có nhìn cô bằng ánh mắt khá phức tạp nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục lại bộ mặt : \” tôi không quan tâm \” .
– \” Vậy anh về đây \” nói rồi anh sửa sang lại bộ vest rồi đứng dậy. Trước khi ra hẳn cửa còn bồi thêm một câu :
– \” Chú ý sức khỏe cho tốt. Tháng sau sẽ đến đón em về ! \”
– \” Anh đi cẩn thận \” Vũ Hà ra dáng một \” người em gái tốt \” dặn dò. Còn mỉm cười vẫy tay kiểu \” hoa hậu thân thiện \”.
Chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi, An lại đem theo một đống đồ vào.
– \” Đây là những thứ gì vậy ?? \” Vũ Hà hỏi
An nặng nhọc để đóng đồ lên bàn sau đó lau mồ hôi rồi trả lời :
– \” Là quà mà dì Hạ mua cho tiểu thư. Nói tiểu thư nhanh chóng xuất viện \”
Vũ Hà ồ một cái đầy ngạc nhiên sau đó lôi ra xem. Dù là nhân vật phản diện nhưng cũng rất yêu thương cháu mình đấy chứ !
Đều là váy vóc, túi xách, giày dép,… của những nhãn hiệu nổi tiếng. Mấy thứ này chắc chắn rất nhiều tiền. Dù không phải cô mua nhưng cô cũng thấy xót.
Nhiều đồ đẹp như thế, nhưng cô đang què mà ! Muốn mặc thử cũng không được. Mua làm gì không biết. Mua hoa quả hay đồ ăn gì đó có phải tốt hơn không chứ !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!