Tên đó rốt cuộc có gì tốt ?
Chương 8 : Lộn xộn
Chẳng phải cô tức cảnh sinh tình gì, do bài giảng quá chán thôi !
Những kiến thức phổ thông này, năm nhất đại học như Vũ Hà đã học qua hết rồi, nghe lại làm chi cho mệt. Dù gì thì nhà cô giàu mà, không học cũng có việc làm, cũng có tiền chu cấp hàng tháng đó thôi !
Đang tiếp tục thả hồn vào gió. Cửa lớp bất ngờ bị đập mạnh.
– \” Hứa Vỹ Dạ, em lại đi học muộn rồi ! \”
Hứa Vỹ Dạ vuốt lại mái tóc, không có ý định muốn biện minh, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua :
-\” Cô có quyền gì mà nói tôi ? \” sau đó oai nghiêm đi xuống dưới ngồi.
\’ Ôi thôi đi. Đã đi học muộn lại còn tỏ thái độ với giáo viên nữa. Đây nào phải lạnh lùng, vô lễ thì có ! \’ Vũ Hà dè bỉu trong lòng một phen.
Cô giáo trẻ giận tím mặt, nhưng chẳng làm gì được. Đành ngậm ngùi cho qua.
…
Đã vài hôm kể từ ngày Hứa Vỹ Dạ đưa cô đến quán Bar. Từ hôm đó đến nay, Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ chẳng có chút tiếp xúc gì với nhau cả. Gần quá thì cũng như hôm nay, hắn tiêu sái đi qua bàn học của cô, nghiễm nhiên ngồi cạnh Ngọc Thố.
Vũ Hà nghịch nghịch cái bút đắt tiền trong tay. Cũng từ hôm đó đến nay, hình ảnh anh chàng cô va phải cứ luôn quanh quẩn trong đầu mãi.
Nhìn quần áo thì thấy có vẻ là phục vụ. Chưa bàn đến vẻ đẹp trai, nhưng mà… cái đồng hồ anh ta đeo nhìn đẹp thật !
Vũ Hà đã thấy cái đồng hồ đó ở trên ti vi, và mới đây là thấy nó ở trên tay \’ bố \’ cô, khi ông đang thao thao bất tuyệt khoe với mẹ kế của cô, kể rằng mình đã vất vả thế nào để có được nó, rằng nó là chiếc đồng hồ bản giới hạn, không phải ai cũng có nổi… vân vân…
Trọng tâm là, một người phục vụ sao lại có nổi chiếc đồng hồ đó chứ ? Chẳng lẽ…. anh ta chính là \” nam chính giấu nghề \” điển hình trong mọi manga shounen ??
( manga shounen : truyện tranh dành cho con trai )
Mà thôi bỏ đi. Mình có muốn cũng chẳng gặp lại được anh ta đâu. Vũ Hà lắc lắc đầu. Ngồi giết thời gian chờ giờ nghỉ trưa đến…
*
Vũ Hà vừa đi vừa ngó quanh một dãy hành lang lớp dưới.
Chả là mọi hôm cứ tới giờ nghỉ trưa là An lại lẽo đẽo đến lớp tìm và theo cô để đến canteen. Nhưng hôm nay chờ mãi chẳng thấy người đâu. Thấy khá lạ nên Vũ Hà đành vác thân đi tìm. Linh cảm cho cô biết có điều gì cô rất không muốn đã xảy ra.
Đi qua một lớp nào đó, Vũ Hà thấy một đám đông đang xúm lại trước cửa. Hình như có một vụ lộn xộn.
Cô không muốn dừng chân trước những việc này, toan tính bước đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói thân thuộc.
Cái giọng chanh chua này, ngoài hầu gái thân yêu của cô ra thì còn ai đây ?
Vũ Hà lại gần, chui qua đám đông, nhìn vào bên trong lớp.
Trong lớp, sách vở rơi đầy lộn xộn, An hình như đang cãi nhau với tên nào đó.
Quả nhiên xét về độ đanh đá thì không ai bằng hầu gái của Vũ Hà, chửi tên kia muốn thối cả mặt mũi.
Nhưng tên đó cũng chẳng phải dạng vừa. Thử hỏi hắn đã xúc phạm gì đến An nên mới như vậy ?
– \” Cô tính lên mặt với ai vậy hả ? Chẳng qua cô cũng chỉ là con hầu của một tiểu thư bị chập mạch thôi ! \” tên nam sinh đó mạnh miệng, đám nam sinh cạnh đó cũng cười lớn phụ họa.
– \” Con hầu thì sao ? Ít ra tôi còn có thể tự kiếm ra tiền chứ không cần ăn bám cha mẹ như cậu. Tiểu thư của tôi mà bị chập mạch hả ? Cậu mạnh miệng với ai vây ? Ói* một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi ! \”
( thật ra mình tính ghi là \” đái một vũng rồi tự soi lại mặt mình đi \”. Nhưng hơi thô nên thôi 😀 )
Bị chửi như vậy mà tên nam sinh kia vẫn ngoan cố cười cho được. An đang chuẩn bị nổi cơn cuồng phong thì Vũ Hà đã ngăn lại.
Những câu chửi kiểu này Vũ Hà nghe đã quen, giờ thành ra nghe muốn nhức đầu.
– \” An ! \”
Giọng của Vũ Hà khá to, làm mọi người xung quanh đang xem kịch vui và cả hai nhân vật chính như ngừng lại.
-\” T… tiểu thư. Tiểu thư tới đây làm gì vậy ? \” An ngạc nhiên lại gần, sau đó nó mới chợt nhớ ra.
Mải cãi nhau với tên bại não này đã làm nó quên mất nhiệm vụ của mình rồi !
– \” Chúng ta đi thôi ! \” Vũ Hà thúc giục.
An đành gác lại chuyện của mình, vâng dạ hai ba câu rồi nhanh chóng đi theo Vũ Hà. Đám đông nhường đường cho cô và nó đi qua.
Trước lúc đi xa, An còn quay ra lườm tên nam sinh kia một cái, lại phát hiện hắn ta đang thẫn thờ trước tiểu thư nhà mình.
An cười nhạo, biết ngay mà ! Ai cũng sẽ đổ gục khi gặp tiểu thư nhà nó thôi. Huống hồ tên nam sinh đó còn mới chuyển tới, chưa gặp qua tiểu thư lần nào, chỉ nghe qua lời kể của những đứa ghen tỵ với tiểu thư.
Cười nhạo là vậy, thế nhưng, một chút trong lòng nó, …. lại chẳng muốn điều này xảy ra chút nào !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!