Tên kia tôi yêu anh được chứ? - CHAP 33: GẶP LẠI NGƯỜI BẠN CŨ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Tên kia tôi yêu anh được chứ?


CHAP 33: GẶP LẠI NGƯỜI BẠN CŨ


Suốt khoảng thời gian anh ở bệnh viện cô là người mệt nhất, đi đi về về. Rõ ràng không phải chuyện gì quá to tát chỉ là trật thôi, chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi không đụng đậy là được. Nhưng giờ anh chả khác gì phế nhân. Hết nằm rồi ngồi, hết ngồi rồi lại nằm, hết ăn rồi lại uống. Hết đi dạo rồi lại tiếp tục nằm. Anh có cảm giác mình sắp tăng thêm vài cân chăng.

Anh thì tăng cân, cô thì giảm ký. Hôm nay, cũng như hai ba ngày trước cô cũng đi mua đồ ăn cho anh. Mới sáng sớm anh đã :

– Anh đói quaaaaáa! Làm sao đây đói quá ! – Bao nhiêu cái lạnh lung, cool ngầu hình như bị cô dọa chạy hết rồi. Tiểu Kỳ cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

– Đợi em tý xíu thôi! Em đi mua ngay.- Cô vội vàng chạy đi mua

Đúng là bị cô chiều quá sinh hư đây mà.

——- Tiệm bánh—–

Hay cho một bầu trời đẹp, cảm giác như hôm nay cô sẽ gặp một người bạn cũ. Linh tính của con gái không thể nào sai được. Cô thực sự đã gặp một người.

– Vi Vi…- Mộ giọng nói quen thuộc vang lên.

– Anh… anh Tiểu Khải… Anh đi đâu đây.- Cô vui mừng khi gặp lại người bạn cũ.

– Em nghĩ anh vào đây để làm gì? – Anh nhìn cô như kiểu nhìn một kẻ ngốc.

– À phải ha?? – Cô ấp a ấp úng ngượng ngùng.

– Mới 2 tuần không gặp nhìn em gầy đi nhiều rồi đấy. – Anh xoay người cô như chong chóng. – Nhưng mà… xinh ra rất nhiều nha- Anh lại chọc ghẹo cô nữa.

– Anh vẫn… đẹp trai như xưa nhỉ? À phải rồi dạo này em không đi làm bà chủ không mắng em đấy chứ? – Cô vào ngay vấn đề chính.

– Hức… Em đột nhiên xin nghỉ tất cả việc đẩy qua anh, bà chủ có mắng lời nào đâu. Tay chân anh muốn nhũn ra hết luôn. – Anh kể khổ với cô.

Từ ngày cô xin nghỉ thì tất cả mọi việc trở thành của anh. Kêu món, bưng bê, lau dọn, ngay cả thanh toán cũng thế. Thật sự quá khổ cho anh. Anh chỉ sợ bà chủ đuổi việc cô nhận người mới nên một mình ôm hết đống việc. Mà chả biết thế nào 2 tuần nay khách trong quán đông lên hẳn. Phải nói là rất đông.

– Thôi mà…Em mời anh ăn cơm ha. – Cô muốn tỏ lòng biết ơn, rất biết ơn, cực biết ơn một người cao cả hi sinh bản thân giúp cô không bị đuổi việc.

— Thật ra là như thế này—-

– Mẹ, Vi Vi xin nghỉ phép rồi. Con cũng xin nghỉ phép được không? – Anh về nhà nằm lên sofa, vắt chéo chân rung đùi chả được với vẻ ngoài của anh.

– Ểi.. sao Vi Vi lại nghỉ phép. Con không đi hỏi thăm con bé đi- Bà từ trong phòng bếp vọng ra.

– Thì con cũng muốn biết lắm chứ… Bị nhà họ Hạ gì gì đó bắt đi rồi. – Anh nhíu mày, nhăn trán suy nghĩ.

– Cái gì? Bắt đi á? – Bà từ trong bếp phóng ra.

– À thì… đại khái là như vậy. Con cũng không biết được. Nói chung bây giờ Vi Vi xin nghỉ phép con cũng xin nghỉ.- Anh quơ quơ tay.

– ể không được, con xin nghỉ phép thì không bị đuổi việc, còn con bé thì mẹ không chắc. Dù gì chủ tiệm là bạn mẹ, mẹ no vài câu là xong. Còn Vi Vi phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc. Nói chung là không được. – Người đang đeo tạp dề, tay cầm cây muỗng hất qua hất lại, chỉ này chỏ nọ.

– Aizzz.. chứ giờ biết làm sao? – Anh chán chê ngồi phắt dậy nói.

– Đương nhiên là đi làm thay cho con bé rồi. Mẹ không biết Vi Vi là con dâu mẹ, mẹ không cho nó chịu thiệt.- Máu mẹ chồng nổi lên đây mà.

——– Hiện tại ——–
– Anh ăn sáng rồi mà- Anh phụng phịu nói nhỏ.

– Vậy chúng ta đi coffee uống chứ? – Cô kéo anh đi luôn.

Đến một tiệm coffee gần đó. Cô cho gọi món. Anh gọi tất cả đều là món cô thích ăn. Cô không thích ăn quá ngọt cũng chả thích béo phì nên anh đã gọi những món vừa với khẩu vị cô nhất. Bánh ngọt mà sẽ có chút vị ngọt sẽ ngon hơn thế cơ mà món của cô…

– Anh dạo này sao rồi? – Cô nhìn anh trông đợi.- Bác gái có khỏe không? Cà bác trai nữa? Dự án lập nghiệp anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Có bước triển nào mới chưa?- Cô hỏi liên tục anh chỉ mới định mở miệng là đã bị chặn họng ngay.

– Em không mệt à? – Anh ngơ ngác hỏi. – Dạo này anh cũng bình thường thôi. Chỉ có mẹ anh, bà ấy suốt ngày đòi con dâu, suốt ngày bắt anh đi tìm em. Thật là… – Anh kể cho cô nghe thật não niều.

– Hahaha bác ấy vẫn như thế.- Cô cười cười nói.

– Bây giờ kể anh nghe chuyện của em được chứ? – Anh quay lạivấn đề nhanh chóng.

– À thật ra là như thế này … – Thế là cô kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe

– Oh… Vậy là em là con gái của đại ca của ba mẹ của tên điên kia cũng là đại ca của ba mẹ của tên mặt lạnh. Nói đúng hơn là ba em là Lão Đại, lão Dương là lão nhị, lão Hạ là lão tam. – Sau khi nghe câu chuyện thì anh có vẻ hiểu ra một chút.

– Đúng vậy- Cô chỉ biết gật đầu theo thôi.

* ( người ta kể hết hơi mà mới hiểu một chút, đùa nhau à chàng trai)*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN