Tên kia tôi yêu anh được chứ? - CHAP 34: 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Tên kia tôi yêu anh được chứ?


CHAP 34: 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ


Sau một hồi hẹn nhau đủ điều, nào là địa chỉ gặp mặt, rồi lại số điện thoại mới, hẹn đi chơi, ăn uống,rồi hẹn ngày đi làm lại… Và cuối cùng cô nàng cũng nhớ đến anh chàng bụng đói meo trong viện.

Cô đi hết 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, không biết anh chàng kia có chịu nổi hay không? Hay ngất xỉu trong viện rồi. Cái này thì khó mà đoán được. Khi cô nàng của chúng ta nhớ ra anh còn đợi cô trong viện cô chạy còn hơn tốc độ của ô tô, hơn cả mo-to cũng nên. Cô như chạy đua với thời gian, còn chưa kịp tạm biệt Tiểu Khải để anh đứng trước tiệm ăn ngơ ngác, rõ ràng là bảo mời anh thế cơ mà người thanh toán lại là anh. Thật là khó hiểu…

Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, mặt nhăn mày nhó, sợ hãi đủ điều, cô nghĩ đủ mọi câu nói để đối phó với anh.

” À em thấy có người qua đường gặp nạn nên…” ” Không được, không được như thế thì mất lương tâm quá”

“Em đi giữa đường bỗng gặp người bạn cũ…” ” Aizzz không được, lỡ ảnh hỏi nam hay nữ biết làm thế nào? Không thể nào mà để ảnh biết mình bỏ ảnh theo trai được…”

” À hay là em gặp dì bạn cũ.. chủ phòng trọ cũ của em …” ” Haizzz hết cách rồi còn mỗi cách này thôi. Xin lỗi Anh Tiểu Khải em mượn mẹ anh làm bia đỡ đạn một chút chắc anh không để bụng đâu nhỉ?”

Chạy đến bệnh viện, cô dừng lại thở dốc rồi lại lấy hơi chạy một mạch lên phòng, gần đến phòng bệnh của anh thì bỗng hít thật sâu từ từ bước vào.

Oh my god, cái gì thế này chả khác gì một cái party cả, một đống người lạ mặt, Cô không quen bất cứ ai trong số họ cả, ai cũng tầm tuổi trung niên cả. Cô bước vào và… tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô.

– Vị tiểu thư này là… – Một người trong số họ đứng lên tiến về phía cô.

– Cô ấy là… vị hôn thê của tôi. – Anh đột nhiên giành trả lời.

Một gã đang uống cốc nước lên phun tung tóe, mọi người liền đứng dậy. Không ít hơn chục người đâu. Họ chạy tới chào hỏi cô, tay bắt tay, hỏi thăm cười cười nói nói, thật giả tạo.

– Cô là… – Một gã trong số họ hỏi.

Cô thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Có phải cô đi nhầm phòng không hay là cô đang bị hoang tưởng, lẽ nào đây là một không gian khác. Hay chỉ đơn giản là cô đã nghe lầm anh nói gì chăng? Vị hôn thê? Hôn thê? Là hôn thê đó… Cô ngạc nhiên, trầm lặng đến nỗi ai hỏi gì cô cũng chưa load được.

– À… Tôi họ Hứa. – Cô bất chợt tỉnh dậy trong cơn mê màng của hàng loạt suy nghĩ.

– Chào Hứa tiểu thư… – Mọi người vây quay cô chào hỏi.

Đứng giữa đám đông, lâu rồi cô không được nhiều người vây quay hỏi thăm như vậy, thật sự khiến cô không quen, cô ra hiệu cho anh cứu giúp nhưng có vẻ anh đang giận cô thì phải nên anh chả thèm giúp đỡ. Họ đứng thiệt là lâu, hỏi thiệt là nhiều, hỏi quá nhiều, những câu hỏi trong giao tiếp cơ bản. Thật kì lạ…

Sau một hồi mỏi chân thì cô bỗng lên tiếng:

– À các vị… bây giờ Dương thiếu gia cũng mệt rồi, tôi cần chăm sóc anh ấy. Mong mọi người lượng thứ không đón tiếp được lâu. Sau này chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình hơn. – Cô đưa tay về phía cửa, mọi người cười nói tạm biệt ra về.

Sau khi họ ra về cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô tiến về phía anh và hỏi:

– Sao ban nãy anh không cứu giá cho em cơ chứ?

– Đố em bây giờ là mấy giờ – Anh hỏi giận dỗi.

– À thì… mới 10h45 à – Cô cúi mặt hối lỗi. – Em xin lỗi, tại ban nãy em gặp … bà chủ phòng trọ cũ, bà ấy cứ mời em đi ăn, em không thể không nghe à. – Cô đúng là nói dối không chớp mắt. Thật ra là cô gặp con trai của bà chủ và mời anh ta ăn.

– Em… Em cũng thật là… – Bỗng đang nói giữa chừng thì ” Ọt… ọt” tiếng ở bụng ai đó phát ra..- … nên báo với anh một chút.- Anh ôm bụng ngại ngùng.

” Phụt ” “Há há há” tiếng cười khẽ phát ra.

– Còn không đưa cho anh – Anh đưa tay về phía cô đòi đồ cô đang cầm trên tay.

Cô vội vàng đưa đồ ăn cho anh, nhìn anh ăn thiệt là ngon lành. Tuy không phải là cao sơn mỹ vị gì chỉ là bánh dễ làm, ăn nhanh thôi nhưng mà người ta nói đúng ” đói thì ăn gì cũng ngon”. ANh ăn như hổ đói.

– Không có lần sau . – Anh tay cầm cái bánh vừa ăn vừa nói. Hai bên má thì căng đầy trông thật đáng yêu.

Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo, kẻ quý thời gian như anh cũng có ngày chờ đợi 3 tiếng.

*( Hahaha thật tội nghiệp cho chàng trai ấy)*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN