Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt - Chương 26-1: Part 1: âm dương ngũ hành trận
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
181


Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt


Chương 26-1: Part 1: âm dương ngũ hành trận


*Lưu ý trước khi đọc: (1) Những vấn đề liên quan đến Âm Dương Ngũ Hành nhắc đến trong truyện được dựa vào Kinh Dịch cùng sự tưởng tượng của người viết. Với kiến thức còn hạn hẹp và sơ lược, nếu có sai sót mong mọi người lượng thứ và góp ý. (2) Hình minh họa trên biểu diễn cho Hậu Thiên Bát Quái được sử dụng tương ứng với phương vị Bát quái được miêu tả trong truyện.*

————————————–

Trường Lưu Sơn, khu rừng cấm sau hậu viện.

Đêm khuya mịt mù, tưởng trời đất cũng ngừng xoay vần. Thoắt cái, vang lên tiếng người giữa đêm thanh vắng.

Theo môn quy, các đệ tử nếu chưa bái sư thì không được phép lẻn ra rừng cấm, còn kẻ đã bái sư cũng không thể tùy tiện bước vào sâu nếu không tiếp kiến Tam tôn hay chưởng môn. Bởi lẽ, địa hình nơi đây cực kì hiểm trở, lại ẩn tang hung thú và nhiều ngõ ngách không rõ thông đến đâu, giả như bước nhầm thì sinh mạng như chỉ mành treo chuông. Năm xưa, Hoa Thiên Cốt lén luyện Mao Sơn thuật pháp, may vì nàng luyện ở bìa rừng, nếu không, mọi chuyện thật không dám nghĩ tới…

“Chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu thôi!!!”

Tiếng nói này, không phải của “tam tiểu gia hỏa” Trường Lưu – Bạch Phong Uyển, U Nhược, Đường Bảo – thì còn ai vào đây nữa chứ?!

Bỗng chốc, màn đêm tối om nhường chỗ cho một luồng sáng bạc mạnh mẽ hướng lên tận trời cao. Trên nền đất, một trận đồ nhỏ dần rực sáng.

“Vô cực sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi.”

Trung tâm trận là Thái Cực Đồ hình, Âm dương dịch, dương đến tột cùng sinh ra âm, âm về cùng cực thời dương lại tái sinh.

“Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái.”

Bốn lệnh bài họa Tứ tượng – Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm – bao quanh Âm Dương lưỡng hệ. Bên ngoài Tứ tượng chính là tám cột trụ Bát quái Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài án ngữ tứ phương bát hướng, lại có Nhật Nguyệt Kính chứa đựng tinh quang nhật nguyệt trấn giữ thiên địa.

“Bát quái sinh vô lượng.”

Ngoại vi của Bát quái đồ là bát bát lục thập tứ (sáu mươi tư) lệnh tiễn khắc rõ các quẻ của Dịch học. Vòng ngoài cùng, lại còn có năm cột trụ lớn phủ Ngũ hành ấn kí Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ tương sinh tương khắc lẫn nhau, chế hóa cho nhau khiến vạn vật có nền móng tồn tại và phát triển, tàn lụi lại tái sinh. Trận pháp nhỏ mà uy lực vô cùng, trùng trùng điệp điệp, hàm ý mọi lẽ của tạo hóa, ngưng tụ linh khí thiên địa, chẳng phải để chủ nhân có thể đột phá Thần lực hay sao?!

Chính giữa trận đồ, Bạch Phong Uyển tĩnh tọa, tay bắt lan hoa ấn quyết đặt trước ngực thủ thế. Thanh Thủy Nguyệt kiếm – bảo kiếm của Uyển Nhi – như có một lực vô hình tác động, lửng lơ ngay trước mặt nàng. Mũi kiếm hướng xuống đất, đúng tại tâm trận pháp. Giả như thanh kiếm cắm thẳng xuống trận đồ, trận thế rối loạn, đừng nói tới Uyển Nhi ra sao, chắc chắn cả khu rừng cấm thành bình địa trong chớp mắt!!!

Giữa thinh không, một trận gió lành không biết từ đâu len lỏi tới, tụ quanh trận đồ. Cả trận pháp bắt đầu xoay chuyển.

Tiếng Đường Bảo chậm rãi mà vang vọng:

“Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ gì, chỉ dùng Tâm cảm nhận. Hiện tại linh khí đã hội tụ quanh trận pháp, hãy cảm nhận dòng chảy linh khí luân chuyển quanh muội. Khi nắm được nó rồi, mở hết toàn bộ khí huyệt kinh mạch ra, dẫn linh khí thiên địa vào…”

“Đường Bảo, tỷ nói từ từ thôi, muội nghe không kịp đâu!!!” – Uyển Nhi khẽ ngắt lời, trong giọng thoáng lộ sự căng thẳng.

“Được rồi, ta nói tới đâu rồi nhỉ?! À phải, khi đã nắm được dòng linh khí thì mở toàn bộ huyệt đạo để dẫn linh khí thiên địa vào… Này, chậm lại, đừng nôn nóng, nếu linh khí nhập thể quá nhanh và nhiều sẽ khiến muội bị phản phệ đấy!!! Đúng rồi, bình tĩnh khống chế… Giờ vận khí để nó xoay chuyển đủ chín chín tám mươi mốt vòng trong cơ thể, lan khắp kinh mạch…”

Tuy rằng đêm khuya ở Trường Lưu, gió rất mạnh, đủ sức hất văng một người đứng trên bờ xuống mặt biển cách đó mười trượng (một trượng tầm 4 mét), nhưng trên trán cả hai người đều lấm tấm mồ hôi. Đường Bảo chăm chú nhìn dáng vẻ của Uyển Nhi, đoạn quay sang thân ảnh hồng phấn đứng dưới gốc cây gần đấy.

“Này, U Nhược, ngươi chuẩn bị Linh Tê kiếm đi, khi Uyển Nhi vận khí xong thì ngươi xông vào tấn công nhé, nhớ nhẹ tay tí!!!”

“Sao không đợi đến lúc con bé ngưng khí hộ thể như mọi lần?! Không sợ nó bị phản phệ sao?!”

“Cứ làm theo lời ta nói, ta đoán chừng lần này có thể có triển vọng.”

Ngay lập tức, một luồng sát khí cuồn cuộn nổi lên, U Nhược vẫy tay, vung Linh Tê ngùn ngụt kiếm khí xông vào Uyển Nhi vừa kịp hoàn thành vòng vận khí thứ tám mươi mốt. Xuất ra chiêu thức Dạ Lôi Long Nộ, kiếm ảnh loang loáng như chớp giật giữa trời đêm, tựa dải lụa phiêu bồng trong gió, lại mãnh liệt chẳng khác gì mãnh long cuồng ngạo. Thế kiếm dời non lấp biển này, nếu đối phương không tránh kịp thời, chắc chắn thân thể chẳng khác gì tương đậu phụ (!).

Đứng trước thanh kiếm uy lực khôn cùng, đột nhiên không khí xung quanh cả ba người lạnh đi. Uyển Nhi lập tức tụ khí, hét vang một tiếng, một đạo tử quang (ánh sáng tím) bắn ra, dễ dàng đẩy lui kiếm khí của Linh Tê. Vươn tay nắm chặt Thủy Nguyệt, nàng dồn hết công lực tu tập nãy giờ, bạo phát ra tứ phương bát hướng.

Theo bản năng, Phong Uyển nhanh chóng vung kiếm. Một thức Lê Hoa Loạn Vũ theo tay, tựa ngàn vạn cánh hoa phiêu phù trong mưa bão, nhanh chóng đánh bật kiếm khí của U Nhược, lại còn bức lui nàng năm thước.

Trận pháp lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ánh sáng thấu tận trời cao, nhìn từ xa như Thiên Trụ sừng sững giữa Trường Lưu. Còn nữ tử đứng trong đó được bao phủ bởi một ánh sáng màu tím càng lúc càng đậm. Đôi mắt nàng mở to, môi mím chặt, Thủy Nguyệt chĩa thẳng lên trời.

Trong giây lát, chỉ một sát na thôi mà tưởng như vĩnh cửu. Thời gian như ngừng lại, lặng im chờ đợi…

Thế rồi, cánh tay ấy từ từ vung xuống. Nói thì lâu nhưng lại nhanh đến không tưởng. Ánh tím từ người Phong Uyển chuyển sang thanh kiếm rồi bùng lên, theo chuyển động của nàng mà bạo phát, mang theo sức mạnh kinh người.

Cả U Nhược và Đường Bảo thất kinh, vội vàng ngưng khí hộ thể, lập kết giới chống lại. Mặc dù kịp thời chuẩn bị nhưng cả hai vẫn không thể ngăn được bản thân dần dần bị pháp lực của Uyển Nhi đẩy lui ra xa chục trượng.

Một kiếm trảm xuống, như xé toạc tầng không.

Thần lực xuất, uy lực kinh hồn, thiên địa thất sắc.

Thế nhưng, do chưa thể khống chế nhuần nhuyễn pháp lực, tay Phong Uyển khẽ buông thanh kiếm. Người nàng trở nên mềm nhũn, khuỵu xuống bất tỉnh. Trận pháp cũng theo đó mà mất đi ánh sáng.

Trên trời, ánh chớp loang loáng, sấm rền vang.

“Nào, dậy thôi, tiểu nha đầu ngốc nghếch, muội muốn thành đầu heo luôn hay sao?!” – U Nhược khẽ lay lay Phong Uyển, thấy Tiểu Uyển tỉnh lại liền vực ngồi dậy, dìu đến gốc cây cổ thụ.

Đầu Uyển Nhi hơi choáng, có lẽ do vận thần lực quá độ dẫn đến mất kiểm soát. Nhìn U Nhược và Đường Bảo, may quá, cả hai không bị thương. Nhưng vạt rừng sau núi thì, haizzz, cần phải xem lại…

Mới có một đêm mà nguyên khoảng rừng cây cối um tùm đã trở thành bãi đất trống rồi!!! Kiểu này có giấu mọi người ở Trường Lưu thì khác gì “giấu đầu hở đuôi” nhỉ?!!

Nàng dở khóc dở cười, lần này là lần thứ một trăm bốn mươi chín rồi đấy!! Đã một tuần trôi qua rồi, còn chưa đến năm ngày nữa là đại hôn, thời gian càng lúc càng gấp rút. Thế mà gắng sức tu tập cũng chỉ mới miễn cưỡng cảm nhận được sự bộc phát của thần lực khi nguy biến chứ chưa thể tìm cách khống chế đúng lúc. Hơn trăm lần nhờ U Nhược sư tỷ tấn công, chỉ mới có ba lần thần lực bộc phát, còn phần lớn Uyển Nhi phải chịu đủ thể loại thương tích, may mà không sâu và không nguy hiểm đến tính mạng. Mà trong ba lần kia, thần lực đều tự xuất khi thấy cơ thể gặp sát ý cao độ, cảm giác chỉ thoáng qua chứ chưa thể nắm bắt hoàn chỉnh.

Phong Uyển tự trách mình nhưng nếu để ý kỹ một chút, sẽ thấy trình độ của nàng thật sự rất đáng kinh ngạc. Nếu lấy một kẻ tu tiên bình thường tu tập khai mở thần lực, xét cả cơ duyên, tu vi lẫn thiên phú thì phải mất hàng vạn năm. Như Tử Phong từ một con yêu hồ trở thành Huyết Thần khuynh đảo Lục giới cũng phải chuyên tâm suốt mấy ngàn năm. Đằng này, Uyển Nhi trong một tuần ngắn ngủi đã mơ hồ cảm nhận được thần lực, tốc độ này ngoài thân thế, cơ duyên, tu vi, nếu không phải ngay từ đầu nàng có năng lực thiên bẩm thì chắc chắn không thể làm được.

“Đường Bảo, chẳng lẽ muội đã làm sai ở chỗ nào à?! Sao mấy lần vận khí sắp thành thì lại mất kiểm soát vậy?! Muội mệt quá rồi, kiểu này đợi đến lúc luyện xong chắc mẫu thân đại nhân thành thê tử của Huyết Thần mất!!!”

“Đâu có, muội làm rất tốt mà, ta thấy quá trình tu luyện không sai một mảy so với cổ thư. Có điều, như đã nói, chúng ta cố gắng đẩy nhanh tiến độ của cả ngàn năm xuống còn một vài tuần ngắn ngủi, không thể tránh được rủi ro “được ăn cả, ngã về không”. Ta nghĩ rằng nếu như muội có thêm cảm giác thực sự trong thời khắc sinh tử hay phải trải qua một chấn động tinh thần to lớn, chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.” – U Nhược đứng bên cạnh an ủi.

“À, phải rồi, ngươi nhắc ta mới nhớ. Uyển Nhi, hình như muội đã từng bị truy sát hai lần rồi nhỉ?! Lúc đi cùng Hiên Viên Thái tử ấy?!” – Đường Bảo đột nhiên xen ngang.

“Vâng, cả hai lần đấy muội không hiểu tại sao mà thoát nạn được nữa. Lúc nghe tên nghĩa đệ mặt lạnh kể lại, muội cũng không dám tin kia mà!!!”

Bất giác, trong đầu cả ba như có một luồng chớp rạch ngang. Chẳng phải hai lần đó đều là hai thời khắc cận kề sinh tử sao?! Trong cả hai lần, Uyển Nhi dụng thần lực mới có cơ may thoát nạn, đó là cách giải thích khả dĩ nhất.

Phong Uyển còn sững sờ hơn nữa, bởi lẽ lời của Đường Bảo tỷ đã đánh động trí nhớ nàng về lần bị truy sát thứ hai.

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi Dị Hủ Các, Hiên Viên Cẩn và Bạch Phong Uyển quyết định không băng rừng về Trường Lưu nữa. Cũng phải, trận phục kích lần trước vẫn còn khiến hai người kinh hồn tán đởm. Nếu không vì mạng lớn, chắc cả hai không còn cơ hội nào sống đến bây giờ. Lần này, Hiên Viên Cẩn dùng thân phận đặc biệt của mình, đến chỗ quan binh địa phương yêu cầu cấp cho hai con ngựa tốt rồi cùng Phong Uyển phóng đi men theo đường lộ.

Tuy nhiên, đi được nửa đường, con đường lộ bằng phẳng dần thay bằng sơn đạo gập ghềnh, hiểm trở. Hiên Bạch hai người nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Rõ là “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, đành phải chịu chứ biết làm sao?!

Đang lúc bối rối, không biết làm sao để băng rừng, chợt một bóng người ngự phong trên trời lọt vào mắt của Phong Uyển. Hơn nữa, đây hình như là người quen…

Nói là quen thì cũng không đúng, nàng và kẻ đó mới chỉ gặp mặt đúng một lần vào ngày đại biến của Bồng Lai đảo. Khi đó, nàng khiến những kẻ có mặt tại Trường Lưu đại điện phải há hốc mồm vì những biểu cảm khác người khi thấy tin dữ; còn kẻ đó, hắn cũng khiến Tiên giới sửng sốt vì là người đưa tin về một trường hạo kiếp sắp tới với Lục giới. Phải, đó là Tử Kính chân nhân, hay nói đúng hơn là Tử Ma Thần tướng – thuộc hạ của Huyết Thần…

—————————————————————–

P/s: Hôm nay ad đăng khá muộn chủ yếu vì phải sửa lại đoạn miêu tả trận pháp và kiếm cho được hình minh họa cụ thể. Thế là ngày mùng 3, ngày cuối trong chuỗi event Tam Dương Tam Hồi chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc. Vì nhiều lí do, tối mai ad mới công bố kết quả cho event 5K LIKES nhé. Hãy cho ad biết cảm nhận của các mem đi nào

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN