Thần minh hệ thống
Phong Dã thành trấn
Đầu óc Trần Minh nhanh chóng luân chuyển, sau đó cẩn thận suy nghĩ trong đầu: “không lẽ cái hệ thống này có thể đọc được suy nghĩ của mình sao ta?”
Đúng như dự liệu, màn hình trước mặt hắn lại thay đổi
– Tuy rằng trí lực của ký chủ khá thấp nhưng năng lực nhận biết tình hình cũng không đến nỗi nào a!
Trần Minh tức đến nghiến răng, trong đầu không tự chủ được nghĩ: ” ta đkm cái hệ thống chết bằm! Có cần phải nói thẳng như vậy không chứ!”
– khụ khụ!.. Ký chủ đừng quên, hệ thống đã dung hợp cùng linh hồn của ký chủ nên những gì ký chủ đang suy nghĩ, hệ thống đều biết được a!
Lúc này Trần Minh thật sự là không còn gì để nói. Hắn chỉ biết trợn mắt, nhăn mặt chấp nhận số phận mà thôi. Đang tính hỏi hệ thống mấy điều hắn còn chưa rõ ràng thì một dòng chữ khác lại hiện ra trên màn hình:
– Trước khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hiện tại và chính thức trở thành “thần minh hậu tuyển”. Ký chủ sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ hệ thống. Chúc ký chủ may mắn!
Trần Minh lắc đầu cười khổ.
– Xem ra không thể trông cậy vào cái hệ thống chết tiệt kia rồi!
Cái đói và lạnh làm cho hắn run rẫy, đứng còn không vững. Nhìn khắp xung quanh, chỉ có mấy đống rơm khô cùng một vài bức tượng sứt mẻ. Trời đã sắp sáng, Trần Minh bắt đầu suy tính cho tương lai của mình.
– Cứ thế này thì chẳng ổn tí nào cả! Chẳng lẽ lại phải đi xin ăn sống lây lất cho đủ mười ngày sao ta?
Từ trong ký ức của tên khất cái Thổ Cẩu hắn biết nền văn minh của thế giới này cũng không khác mấy với Trái Đất thời phong kiến. Có khác thì họa chăng càng giống với mấy quyển tiểu thuyết mà hắn từng xem hơn. Vậy nên hắn quyết định sẽ đi vào trong trấn xin làm tiểu nhị của một tiểu lâu nào đó để kiếm bữa cơm qua ngày. Tuy nhiên phải giải quyết cái bụng đói trước mắt cái đã! Chứ nếu không đứng còn không vững nữa là.
Tìm kiếm thật kĩ chỗ vừa nằm cuối cùng hắn cũng thấy nữa cái màn thầu mà ngày hôm qua tên Thổ Cẩu lấy được. Nhìn miếng màn thầu dính đầy bụi đất, lại cứng như đá mà miệng hắn méo xệch. Hắn lại muốn mắng chửi cái hệ thống chết tiệt kia một trận cho đỡ tức. Trù trừ một hồi, cuối cùng hắn vẫn phải cắn răng mà nhai miếng màn thầu cứng như đá rồi gian nan nuốt vào bụng.
Khó khăn lắm mới “ăn” xong nữa cái màn thầu. hắn đứng dậy, phủi phủi thân người một chút rồi đi ra phía sau miếu. Ít nhiều gì cũng còn may vì ở đây có một cái giếng nước. Nếu không, còn chưa đói chết thì hắn đã chết khát trước rồi!
Cẩn thận kéo lên một thùng nước. Hắn vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới uống vào một ngụm. Lúc này hắn mới cảm thấy đỡ hơn. Cởi bộ y phục gần như đã muốn nát nhừ ra, hắn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ. Là người sống ở một nền văn minh hiện đại. Hắn biết nếu mang cái bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu hiện tại mà đi vào trong trấn. Không khéo còn chưa kịp vào tửu lâu xin làm tiểu nhị thì hắn đã bị người ta vác gậy gộc mà đuổi đi rồi. Đấy là còn chưa kể đến cái mùi hôi hám như muốn cự người ngàn dặm trên người của hắn nữa kìa!
Gian nan dùng mấy ngón tay cố gắng chải cho cái đầu gọn gàng hơn một tí rồi hắn chậm rãi đi theo con đường mòn để vào trong trấn. Tuy tóc dài vừa vướng víu vừa khó chịu nhưng hắn cũng không dám cắt đi. Lỡ như người ta xem hắn là dị loại rồi đem ra xử tử thì lúc đó không biết tìm ai mà khóc. đâyMà cho dù thật sự muốn cắt thì ở cái miếu hoang rách nát này hắn cũng chẳng tìm thấy thứ gì có thể dùng để cắt được cả!
Đi một hồi cuối cùng một thành trấn vô cùng hùng vĩ cũng hiện ra trước mặt hắn!
Tuy qua trí nhớ của Thổ Cẩu, hắn đã biết tòa thành trấn có tên Phong Dã này rồi. Nhưng đến khi được tận mắt nhìn thấy Trần Minh vẫn không nhịn được chấn kinh. Cái tòa thành trấn này ít nhất cũng phải rộng cỡ mấy ngàn mẫu chứ chẳng chơi! Chỉ một tòa thành trấn ở nơi hẻo lánh này thôi mà đã to lớn hùng vĩ đến thế này thì không biết những huyện thành, phủ thành, châu thành hay thậm chí là kinh thành còn lớn đến thế nào nữa!
Vội vã xếp hàng vào thành theo cửa nhỏ. Trần Minh không nhịn được dáo dác nhìn ngó xung quanh.
Mấy tên lính đang thu phí vào thành cũng chẳng thèm liếc mắt ngó hắn lấy một cái. Nhìn bộ y phục rách rưới trên người hắn thì thằng ngu cũng biết là dù có lột cả da hắn ra thì cũng chẳng kiếm được một đồng nào.
Đi qua khỏi cổng thành, ánh sáng ập vào khiến hắn không tự chủ được phải nheo mắt lại. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt cùng với âm thanh ồn ào đủ tiếng nói cười, tiếng chào hàng, cãi nhau ở trên phố. TaTay hắn bất tri bất giác nắm chặt lại, một cỗ hào khí lạ lẫm dâng lên trong lòng hắn.
>
P/s: Những cú nhấn thích và bình luận của mọi người chính là sự cổ vũ tốt nhất đối với tại hạ. Mong các đạo hữu ủng hộ!
Karuhime.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!