Thần minh hệ thống
Xuyên qua và cuộc sống mới
_ Ai ui!
Trần Minh đầu đau như búa bổ miễn cưỡng ngồi dậy giữa đống rơm rạ. Hắn đã nằm đây một ngày một đêm rồi. Lúc này hắn không biết là nên vui hay nên buồn nữa, rất nhiều lần hắn cũng tưởng tượng mình được xuyên qua, được bắt đầu một cuộc sống mới. Lần này thì hay rồi! Không ngờ cái trò xuyên qua này lại thật sự rơi trúng đầu của hắn, lại còn được một hệ thống gì gì đó bám vào đầu nữa chứ!
Thế nhưng mà người ta xuyên qua không làm công tử ăn chơi trác tán thì cũng là thiếu chưởng môn của một môn phái đang suy kiệt nào đó. Còn hắn thì sao? Nhìn lại xung quanh mà nước mắt lưng tròng. Xuyên vào ai không xuyên, sao lại đi xuyên vào người một tên khất cái cơ chứ?
Rà soát lại tất cả những thứ vừa thu được trong đầu. Hắn lại muốn chửi đổng một câu: Ta đkm nó chứ!
Trong đầu hắn ngoại trừ một ít ký ức vụn vặt của tên khất cái về một trận hỏa hoạn kinh thiên, một tràng cảnh chém giết đầy máu tanh vào cái ngày mà bọn mã tặc đã cướp mất tất cả người thân của nó.
Thậm chí trong mớ ký ức vụn vặt ấy hắn còn nhớ rõ khuôn mặt đầy nước mắt của một thiếu phụ xinh đẹp đang khóc lóc van xin trước một tên mã tặc bặm trợn không ngừng cười hả hê, dâm đãng xé nát từng mảnh y phục trên người của nàng. Mà ở ngay bên cạnh lại chính là một cỗ thi thể lạnh ngắt của cha hắn… Sau đó là một mảng bóng tối vô tận. Hắn cũng không nhớ rõ làm thế nào mà hắn lại có thể sống sót qua được cái đêm kinh hoàng đó. Ngoài ra chỉ còn lại ký ức của những tháng ngày sống lang thang trên phố.
“Ài!.. Ít ra cũng may mà nhờ dung hợp linh hồn của tên khất cái nên có thể hiểu được ngôn ngữ của nơi này chứ nếu không thì mệt rồi a!” hắn nghĩ thầm.
Đầu hắn vẫn còn đau lắm! Ngoại trừ đau đớn vì việc dung hợp với linh hồn của chủ nhân khối thân thể này. Đầu của hắn còn đang nóng rát và đau đớn với một cục u to tướng phía sau. Hình như hôm trước do đói quá mà hắn trộm lấy nửa cái bánh màn thầu ăn thừa của khách nhân để lại trên bàn tại một quán ăn nhỏ trên phố. Sau đó lại bị ông chủ quán giáng cho một gậy thật mạnh vào đầu rồi mới lê từng bước về đến ngôi miếu hoang này.
Lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo lại hắn thầm nhủ: “Tuy rằng ngươi đã chết nhưng dù sao ta cũng đã chiếm lấy thân thể này. Nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi”. Vừa nghĩ thế, trong lòng hắn lúc này chợt nhẹ bỗng như có một thứ gì đó vừa được giải thoát.
Lại nằm xuống một lúc thì bụng hắn sôi lên ùng ục. Một cái cảm giác đói lã cả ruột mà từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ Thần Minh chưa bao giờ thể nghiệm. Lại lớn tiếng chửi tục một câu, sau đó hắn chợt nhớ tới cái hệ thống mắc dịch đã phá tan cuộc sống bình yên của hắn.
Làm sao để mở cái hệ thống gì gì đó lên nhỉ? Hắn ngẫm nghĩ rồi cố nhớ lại mấy bộ truyện hệ thống mà hắn đọc được gần đây. Trầm tư giây lát sau đó hắn hít một hơi thật sâu rồi cố gắn rặn từng chữ thật rõ trong đầu: “Mở.. hệ.. thống”
_ Tít.. Tít.. Tít.. Tít…..
Sau một tràng dài những tiếng “tít” đáng ghét là từng chuỗi âm thanh máy móc vang lên trong đầu hắn.
_ Kết nối đến máy chủ thần giới thất bại!..
_ Đang kiểm tra xác nhận vị trí..
_ Xác nhận vị trí thất bại!.. Bộ phận định vị chưa được lắp đặt!..
_ Tiến hành quét kiểm tra hoàn cảnh xung quanh…
_ Không có mục tiêu gây hại đến ký chủ.. Có thể tiến hành phân tích dữ liệu.
_ Tít.. Tít… Tít….
_ Cảnh báo!.. Cảnh báo!.. Không đủ năng lượng duy trì hệ thống..
_ Chuẩn bị chuyển sang chế độ hệ thống cơ bản.. 5..4…3….2….1……0
Âm thanh máy móc trong đầu hắn tắt ngúm. Sau đó một màn hình nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung chỉ có thể thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vừa nhìn vào màn hình hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm:
_ May quá! Cái hệ thống chết tiệt này vậy mà lại viết bằng tiếng Việt. Nếu mà viết bằng ngôn ngữ khác thì đúng là toi thật!
Vốn khá là thông minh, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi cũng hiểu ra. “Có lẽ lần trước cái quả cầu này hấp thu năng lượng từ cái điện thoại của mình cũng hấp thu luôn lượng dữ liệu trong đó rồi nên bây giờ mới hiển thị bằng tiếng Việt cho mình dễ hiểu đây mà!”
Hắn lại nhìn kĩ vào màn hình, nổi bật ở phía trên cùng là 4 chữ lóe sáng kim quang vô cùng đẹp đẽ: “Thần Minh Hệ Thống”. Ngay phía bên dưới là hai chữ không ngừng nhấp nháy: “Thông Báo” bên cạnh là một đoạn thông tin không mấy tốt đẹp cho lắm:
_ Do nguồn năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc xuyên toa qua nhiều không gian liên tục nên phần lớn các chức năng của hệ thống không thể hoạt động được. Các chức năng của hệ thống có thể dần phục hồi qua việc ký chủ thăng cấp. Ngoài ra ký chủ cũng có thể sử dụng nguồn năng lượng bên ngoài để hỗ trợ việc hồi phục nhanh hơn. Mong ký chủ hãy lưu ý!
Trần Minh than thở trong lòng rồi nhìn sang cột “Thông Tin Ký Chủ”:
Tên: Chưa đặt *
Biệt danh: Thổ Cẩu
Tuổi: 13
Đẳng cấp: Phàm nhân
Trạng thái: Suy yếu trầm trọng do đói và rét
Tên ký chủ sẽ được đặt sau khi ký chủ công bố chính thức với người khác.
(Thông tin ký chủ sẽ được cập nhật hoặc thêm mới ngay khi có sự thay đổi)
Bỏ qua bảng thông tin ký chủ, hắn vừa liếc mắt nhìn qua cột “Nhiệm vụ”. Lập tức màn hình trước mặt liền thay đổi.
. Nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót trong 10 ngày.
_ Để đạt được sự chấp thuận hoàn toàn của thần minh hệ thống. Ký chủ phải tự mình sống sót trong vòng 10 ngày.
_ Phần thưởng: Đạt được sự chấp thuận hoàn toàn của hệ thống, chính thức trở thành thần minh hậu tuyển
_ Trừng phạt nếu nhiệm vụ thất bại: Ách! Chết rồi thì không cần phải trừng phạt thêm.
Vừa đọc đến đây Trần Minh trợn tròn 2 mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào màn hình. Hệ thống mà cũng có biểu cảm như vậy sao trời?
Cứ như biết được suy nghĩ trong đầu hắn, bảng nhiệm vụ trên màn hình biến mất. Sau đó một dòng chữ xuất hiện làm cho hắn méo cả mặt:
_ Hệ thống là một tồn tại vượt xa khỏi sự hiểu biết của ký chủ, xin ký chủ vui lòng tôn trọng!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!