Thần Thoại Vĩnh Hằng - Nai Vàng Ngơ Ngác
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Thần Thoại Vĩnh Hằng


Nai Vàng Ngơ Ngác



“ Chúc mừng kí chủ rút thưởng được thú cưỡi cấp độ 1: Nai vàng ngơ ngác” Hệ thống thông báo.

Hoàng Nhân nghe hệ thống thông báo thì một mặt mộng bức, là thú cưỡi sao, còn ở đẳng cấp 1, xem ra vừa vào chơi là được sử dụng ngay rồi a.

“ Nai vàng ngơ ngác, tốc độ di chuyển 50km/h, tải trọng tối đa 100kg, hiền lành ngây thơ nên dễ dàng thuần phục và điều khiển, là thú cưỡi ưa thích của tân thủ Thần Thoại Vĩnh Hằng” Hoàng Nhân xem thông tin thú cưỡi thì thầm thở ra một ngụm trọc khí, xem ra mình vừa sát nút đủ điều kiện sử dụng thú cưỡi này a, chứ nếu hắn nặng thêm mười kí nữa thì chú nai này không thể chịu nổi sức nặng mất.

Bình định dao động trong lòng, Hoàng Nhân mở hệ thống thương thành ra xem thì thấy chú nai này có giá bán đến 250 Mộng Ảo điểm, khá cao so với đẳng cấp 1 của nó, nhưng có lẽ là do tính tiện dụng khi sử dụng được ở cấp độ đầu tiên.

Tiếp tục ngồi lên bàn học, Hoàng Nhân học qua môn Hóa, đây là môn hắn học khá nhất trong các môn tự nhiên, một phần vì độ khó của các bài tập Hóa không cao, tuy nhiên nội dung lại rất nhiều.

Đến buổi chiều, Hoàng Nhân dừng học, xuống nhà giúp ba hắn bán phở, nhà hắn mở một tiệm phở nhỏ, do nằm trong hẻm nên không có bao nhiêu thực khách, hắn cũng ăn một tô phở thay cơm, em gái hắn vừa đi học bán trú về, Hoàng Nhân rất thương em gái của mình, có gì hay và ngon hắn đều chia sẻ cho em gái mình cả.

“ Bé Na, đố bé Na hôm nay anh hai mua được cái gì?” Hoàng Nhân thấy em gái mình thì liền đánh đố.

“ Anh hai mua socola cho bé phải không” Bé Na tên là Bảo Ngọc nghe anh hai hỏi thì nhí nhố nói.

“ Haha, sai rồi, anh hai mua được thứ mắc hơn nhiều” Hoàng Nhân ra vẻ bí ẩn.

“ Anh hai trêu người ta, làm sao em biết anh hai mua được gì chứ” Bé Na tỏ vẻ dỗi yêu.

“ Tí nữa bé sẽ biết, bảo đảm sẽ hết hồn cho coi” Hoàng Nhân cười khoái trá.

“ Xin lỗi, đây có phải nhà của cậu Nguyễn Hoàng Nhân không ạ” Lúc này, một nhân viên giao bưu phẩm đi tới cửa hàng phở, hỏi ba Hoàng Nhân.

“ Nó là con tôi đấy, anh tìm nó có chuyện gì không?” Ba Hoàng Nhân thấy có người tìm con mình thì bất ngờ.

“ Dạ, cháu đi giao bưu phẩm cho con chú ạ, cậu bé may mắn phết, trúng thưởng một mũ trò chơi Thần Thoại Vĩnh Hằng” Chàng thanh niên hâm mộ nói.

“ Anh ơi, em là Nguyễn Hoàng Nhân đây, đây là chứng minh nhân dân của em” Đã có chuẩn bị từ trước, Hoàng Nhân đưa giấy tờ cho anh giao hàng xác nhận, sau đó ký tên và nhận một thùng xốp, cậu hí hửng mở ra thì thấy một mũ trò chơi trông khá tinh xảo, có in logo của nhà phát hành K-game và biểu tượng của trò chơi.

“ Anh hai, sao anh hai trúng được mũ trò chơi Thần Thoại Vĩnh Hằng vậy, trong lớp em đang bàn tán về trò chơi này dữ lắm, ai ai cũng muốn sở hữu cả” Bé Na ngạc nhiên vui sướng mừng ríu rít.

“ Anh hai tham gia tranh đoạt trên trang chủ trò chơi đấy mà, bé Na yên tâm, sau này anh nhất định mua thêm mũ cho cả nhà mình chơi” Hoàng Nhân nói tràn đầy kiên quyết.

“ Yeah, anh hai hứa rồi đó nha, em cũng muốn được chơi nữa, hihi” Bé Na hai tay vỗ vỗ, hoan hô anh mình, cô bé rất tin tưởng anh trai, mỗi khi cô bé thèm ăn gì đó, đều được anh trai nuông chiều mua cho, tuy mũ trò chơi của Thần Thoại Vĩnh Hằng rất đắt, nhưng cô tin rồi anh trai mình cũng sẽ mua được thêm một cái để cô có thể trải nghiệm.

Nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của bé Na khiến Hoàng Nhân trong lòng một mảnh lửa nóng quyết tâm, hắn nhất định phải thay đổi số phận của gia đình mình, cho mọi người được ấm no vui sướng.

Sau khi phụ ba mình bán hàng xong, Hoàng Nhân trở về phòng tiếp tục ôn bài rồi đi ngủ, thế giới Thần Thoại Vĩnh Hằng là một thế giới lai tạp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, có lẽ sẽ giống một số bộ truyện cậu từng đọc, nằm trằn trọc khoảng hai mươi phút nghĩ về việc ngày mai có thể tiến nhập trò chơi làm cậu vô cùng hưng phấn, có một chút cảm giác không thể đợi chờ được nữa, theo thông tin từ nhà phát hành thì đây là trò chơi có cảm giác y như trong hiện thực, tức có thể cảm nhận được các giác quan thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, không như những game thực tế ảo làng nhàng của các nhà phát hành khác có nội dung cằn cõi, thiếu sót, trải nghiệm kém chân thực, đẳng cấp Thần Thoại Vĩnh Hằng đã nằm ở mức đỉnh cao, để xây dựng trò chơi này công ty K-game đã tiêu phí đến gần mười ngàn tỷ đô la mỹ, tức bằng tổng sản phẩm quốc nội năm 2029 của Nhật Bản, mà cũng phải, với vô số trò chơi cực kỳ thành công trước đây, ngân quỹ của công ty K-game rất nhiều, tín đồ yêu chuộng sản phẩm của công ty nhiều như cát trên sa mạc, không đếm sao cho xuể.

Cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ, Hoàng Nhân thầm hy vọng mình sẽ mơ thật đẹp một giấc vì những đêm sau này có lẽ hắn sẽ không được mơ nữa mà là ngao du thế giới Thần Thoại Vĩnh Hằng.

“ Reng…reng” Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên, Hoàng Nhân vươn mình tỉnh dậy lười biếng tắt đi thanh âm vang vảng, dụi dụi mắt rồi vươn hai tay mở rộng thân thể, xuống nhà đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường, hôm nay phải học hai buổi làm hắn hơi ngao ngán, cùng bé Na ăn bữa sáng mà mẹ hắn chuẩn bị cho, Hoàng Nhân trở về phòng ngồi vào bàn học ôn lại bài vở các môn học hôm nay.

Hoàng Nhân đến trường sớm như mọi ngày, ngôi trường hắn học chỉ là ngôi trường có điểm đầu vào trung bình của thành phố, diện tích không rộng lắm nhưng cũng có những hàng cây tỏa bóng mát là nơi lũ học sinh hay tranh giành một chỗ ngồi để hóng gió. Hoàng Nhân đến ngồi tại cây bàng to, đang mông lung suy nghĩ thì đứa bạn thân Anh Vũ của hắn đến vỗ vai, một mặt hớn hở.

“ Nghe nói trên facebook hôm qua mày đăng tranh đoạt được mũ trò chơi Thần Thoại Vĩnh Hằng miễn phí hả” Anh Vũ một giọng nghi ngờ chất vấn đứa bạn.

“ Ừ, haha, may mắn thôi” Hoàng Nhân nói với giọng bình thản, hắn không biết tỏ ra khiêm tốn như vậy càng làm hắn có vẻ tự cao hơn.

“ Mày ngon rồi, tao cũng canh nhấn miết mà có kịp đâu, haiz, không biết bao giờ tao mới được chơi Thần Thoại Vĩnh Hằng” Hoàn cảnh Anh Vũ cũng không khác Hoàng Nhân là mấy, những người có cùng số phận thường dễ đồng cảm và kết thân với nhau, nhà Anh Vũ cũng không mấy khá giả.

“ Thôi, dù gì thì chúc mừng mày, sau này phất lên đừng quên anh em là được” Anh Vũ tiếp tục buông lời với vẻ khá tiếc hận khi Hoàng Nhân còn ù lì hơn hắn lại may mắn hơn mình.

“ Haha, yên tâm bạn hiền, anh em tốt” Hoàng Nhân vỗ vai an ủi bạn mình, thầm nhủ sau này nếu khá giả chắc chắn sẽ giúp bạn mình có một mũ trò chơi.

Trò chuyện việc học chốc lát, hai người cũng đi vào lớp học, chuẩn bị bắt đầu một buổi học với không khí cực kỳ khẩn trương, các thầy cô ở giai đoạn này quản lý học sinh rất gắt, ai lơ đễnh việc học chắc chắn sẽ bị một suất mời phụ huynh, Hoàng Nhân tuy học kém nhưng cũng khá chăm chỉ học bài nên may mắn không nằm trong danh sách các học sinh bị trọng điểm theo dõi.

Giờ ra chơi, Hoàng Nhân nhìn sang lớp 12A1 ba tên bọn thằng Tâm cười nói đi đến căng tin thì nắm tay siết chặt lại, tạm thời hắn quyết định tránh mặt bọn hắn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Hoàng Nhân tuy không dám tự xưng quân tử nhưng việc nhẫn nhịn thì hắn có thừa.

Sau buổi học sáng, Hoàng Nhân về nhà ăn trưa rồi tiếp tục đi đến trường học vào buổi chiều, trong lòng hắn hiện tại chỉ nghĩ đến việc chơi Thần Thoại Vĩnh Hằng vào tối nay nên có đôi chút phân tâm, may là cô giáo không mấy chú ý đến hắn cứ thường xuyên nhìn vào hư không mà không tập trung vào bài giảng.

Về nhà, Hoàng Nhân mở máy tính ra, trên mọi tin tức báo đài tivi hiện nay thì Thần Thoại Vĩnh Hằng đều nằm trong tin đầu đề, việc thành công phát triển công nghệ thực tế ảo cho cảm nhận y như hiện thực của công ty K-game là bước ngoặt rất lớn của con người khi thành công phân tích não bộ, do đây là phát minh liên quan đến thương mại chứ nếu được công khai công nghệ trên các bài đăng báo khoa học thì chắc chắn công trình nghiên cứu này được đoạt giải Nobel và vô số giải thưởng danh giá khác.

Trên trang chủ trò chơi tiếng Việt cũng đang đăng clip phỏng vấn trên VTV3 của đài truyền hình các người nổi tiếng nói về tâm trạng háo hức và cùng chờ đến giây phút được thử nghiệm. Hoàng Nhân liền xuống dưới nhà ăn cơm thật sớm sau đó hồi hộp đếm từng phút đến lúc trò chơi mở cửa, hắn cũng đã thử sử dụng mũ trò chơi thì đã nắm bắt sơ qua các thao tác, hầu hết đều có thể dùng ý nghĩ để thao tác các chức năng của trò chơi trong phần giới thiệu cơ bản.

“ Chúng ta cùng đếm nào… một trăm…chín mươi chín…chín mươi tám” Trên tivi, người MC dẫn chương trình đếm ngược từng giây thời gian đến lúc trò chơi mở máy chủ.

Hoàng Nhân cũng tiến nhập giao diện màn hình chờ của Thần Thoại Vĩnh Hằng, rất nhanh, hắn nhìn thấy máy chủ trạng thái chuyển sang màu xanh lá cây, liền dùng ý nghĩ thao tác nhập máy chủ.

“ Thần Thoại Vĩnh Hằng, ta tới đây!” Hoàng Nhân mừng rỡ hét lớn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN