Thần Tôn Thập Đại Giới - Mèo Và Hồ Ly Chúng Là Thiên Bồng Sao ??
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Thần Tôn Thập Đại Giới


Mèo Và Hồ Ly Chúng Là Thiên Bồng Sao ??



-HoLy Shit, kí ức của ông anh này phong phú quá, mật đạo, bí kĩ, cổ phái cái gì cũng có vậy trời sử tô trời thương ta quá.

Trong giấc mơ từng mảnh kí ức hiện ra những trận chiến quỷ khóc thần sầu công pháp tuyệt thế Xuẩn Linh quan tâm tới những nơi dấu kho báu vũ kĩ vũ khí tuyệt thế, hắn nhìn đúng một nơi ngay dưới chân núi Ma Sơn có một mật đạo bên trong, có một con hung thú đang bị xích, xuất sứ không biết nhưng chỉ biết con thú này có thể điều khiển muôn noài.

Thoát khỏi giấc mơ Xuẩn Linh bước ra khỏi phòng cơ thể lay động “ vèo “ hắn xuất hiện trong hang đông nhốt con hung thú, một tiếng nghê rợn đầy nhiệt khí chuyền ra cùng đợt uy áp.

-Kẻ phàm nhân, ngươi lên đi đi không may bị ta ăn thịt thì khổ.

Xuẩn Linh bình tĩnh :

-Tiểu Bảo Bảo à người không hung dữ với khách như vậy chứ, ta đến cứu ngươi mà.

Nhãn tròng hung thú teo lại đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu tất cẩ nhưng khi uy áp đến chỗ Xuẩn Linh, liền biến mất vô hình vô dạng. Vâng bây giờ con thú kia đang suy nghĩ “ thằng này là ai, biết cả tên mình, còn không thể nhìn thấu tâm căn của hắn, quái lạ “.

-Nào chú mèo nhỏ đến đây với ta.

Hết câu bàn tay phải đưa lên ngọn lửa đen xuất hiện “ Thiên Chiếu “ lửa đốt xích xích tiêu tan con hung thú to lớn biến thành con mèo béo vàng ngon mắt. Bảo Bảo nhận ra chiêu này là của chủ nhân của nó thắc mắc nó hỏi :

-Sao ngươi biết chiêu của chủ nhân ta.

-Có thể nói ta là đồ đệ của chủ nhân ngươi ta đến đây để đưa ngươi ra thế giới bên ngoài. Xuẩn Linh âu yếm vuốt ve con mèo. Bảo Bảo hình như chưa tin nó liền cách xa Xuẩn Linh một bước :

-Ngươi biết Hân Hân ở đâu không.

Xuẩn Linh biết con mèo này không dễ tin người nhưng hắn không nói gì chỉ ôm con mèo mà vụt mật. Một động khác một con cửu vĩ to lớn bị giam cầm, thấy có người tới nó mở mắt một luồng khí lạnh thấu xương chuyền ra, giọng nói mê hoặc vang lên :

-Này con người hãy đến đây với ta.

Con mèo thấy cửu vĩ liền hưng phấn nhẩy vột về phía nó :

-Hân Hân cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Nhưng chưa đến gần nó liền bị một bức tường văng ra. Bây giờ nó biết mình lên làm gì :

-Thiếu gia cậu cứu ta ra được thì cũng có thể cứu Tiểu Hân ra được xin cậu hãy cứu cô ấy.

Xuẩn Linh xuy nghĩ “ sử tô chẳng hiểu sao ta lại chạy đến đây nữa, thôi làm người thì phải có đức nhể “. Tay đưa lên lửa đen tới xích đứt cửu vĩ biến thành Hồ Ly chín đuôi chạy về phía hắn, tự dưng mèo với Hồ Ly phát sáng, ánh sáng biến mất một đôi nam nữu xuất hiện trước mặt Xuẩn Linh. Hắn há hốc mồm con Hô Ly sinh biến thành cô nàng xinh đẹp thì méo nói còn con mèo ú biến thành chàng trai như soái ca thế này có gì bất công không, chẳng lẽ nói mèo mập là soái ca người mập là heo sao, hắc hắc đời đéo phải mơ.

Con mèo à không thanh niên tuấn tú kéo cô nương kia xuống nói :

-Còn không mau tham kiến thiếu gia. Xuẩn Linh thì đang thắc mắc “ mèo béo biến thành soái ca, còn một thằng béo biến thành cái đéo gì “. Thoát khỏi trầm tư một luồng kí ức ùa tới “ một con mèo với con Hồ Ly quỳ dưới chân Thiên Đức,tay phải hắn đưa ra hào quang xuất hiện, hai con vật liền biến thành như hai người trước măt hắn “. Thoát khỏi suy nghĩ bây giờ hắn biết mèo nào cũng không thế biến thành một soái ca kể cả con mèo thân hình thon gọn, bắt buộc có một chất súc tác. Nhìn hai người có vẻ đẹp đôi, theo như kí ức con mèo tên là Thiên Bảo còn con Hồ Ly tên là Thiên Hân, a đều họ Thiên hết ha.

-Thiếu gia không biết chủ nhân của bọn ta còn tại thế không. Thiên Hân nhanh nhảu hỏi.. Tia quang lóe lên ý tưởng ùa về nước mắt trào ra.

-Híc, nhắc đến sư phụ thật là bi ai híc híc. Thiên Bảo và Thiên Hân hiểu được gì đó liền cùng bật khóc.

-Huhu, sao chủ nhân lại chết sớm như vậy thật là tội nghiệp quá đi, chủ nhân nỡ để bọn em lại sao híc híc. “ Hắc hắc công nhận là ca diễn quá sâu “ Xuẩn Linh cảm khái.

Khóc song một tràng Thiên Bảo và Thiên Hân bình tâm lại đứng dậy nói.

-Thiếu gia bây giờ không còn chủ nhân xin người hãy nuôi dưỡng chúng ta.

Xuẩn Linh thấy hai người bọn họ hiền lành chân thật, hắn cầm hai tay vèo xuất hiện ở thị trấn dưới núi ngay một quán cớm.

-Các ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn hôm nay ta đãi. “ vèo “ biến mất, Xuẩn Linh còn ngơ ngác với việc đang xẩy ra “ what the heo, chúng bay là heo sao “.

Bước vào quán, điểm đầu tiên hắn chú ý là Thiên Bảo và Thiên Hân, một bàn khoảng chục tô cơm sườn “chó chết, chúng bay là mèo với hồ ly mà đâu phải heo đâu mà ăn tạp thế “. Tình hình là rất tình hình nếu không kéo chúng đi thì ta sẽ bại sản.

-Thiên Bảo, Thiên Hân chúng ta đi thôi.

Không một tiếng đáp như hai cỗ máy càn quét cơm với thịt bao nhiêu cũng không hết dù Xuẩn Linh có kêu là nôi kéo cũng không thả. Song một tiếng rữi chật vật cuối cùng chận càn quét đã kết thúc mọi người xung quanh há hốc mồm chủ quán há hốc mồm con heo cuối cùng trong chuồng há hốc mồm, con ngựa kéo xe há hốc mồm hầu như mọi vật há hốc mồm chỉ mỗi Xuẩn Linh không còn gì để há. Ra tính tiền chủ quán ngơ ngác chỉ đưa một ngón tay mồm mấp máy.

-Một ngàn linh thạch hạ phẩm.

Xuẩn Linh bài giờ khuôn mặt rất khó coi như bị táo bón vậy, nghĩ lại bon này cũng bị nhốt mấy vạn năm rồi chứ ít thôi đãi cho bọn hắn ăn lần này vậy. Dứt suy nghĩ Thiên Bảo lên tiếng :

-Hôm nay ăn vẫn chưa lo lần sau phải ăn tiếp.

Mặt Xuẩn Linh giật giật “ sử tô, mày là thiên bồng nguyên soái sao , ta nuôi hai đứa này chắc tán gia bại sản” . Trả tiền song đám người Xuẩn Linh bước ra khỏi quán, nhìn thấy khung cảnh thế gian Thiên Bảo và Thiên Hân chạy lăng xăng như hai đứa bé mặc dù tụi lày chắc tầm mấy trăm vạn tuổi thôi. Lăng rồi lại xăng cái gì cũng hỏi Xuẩn Linh mặc dù hắn mới đến thế giới này thì biết đéo gì mà nói. Mặt trời bắt đầu lặn bọn họ bắt đầu đi về núi Xuẩn Linh lại như mọi khi cất tiếng hát : Ở bên kia bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ ở bên này bầu …..Bỗng một đám sơn tặc nhẩy ra :

-Đường này do ta mở núi này do ta đào mau đưa lộ phí ra đây còn đường sống. Một tên đứng bên cạnh thêm phụ họa.

-Đúng đúng đại ca của ta là kết đan các ngươi đừng hòng cha…Chưa hết câu đám thổ phỉ cơ thể như thiếu nước khô queo lại. Xuẩn Linh ngơ ngác nhìn qua bên tiểu Hân rồi lại nhìn qua bên tiểu Bảo “ holy shit chúng mày chêu tao à, ở đây chục đứa mà như kiến vậy “.

Quay về thời điểm tên phụ họa nhẩy vào Thiên Hân phất tay một cái thế là bọn kia lên tiên, đời mà ai biết trước được tương lai.

-Về đến Thủy Bạch Thần Giáo Xuẩn Linh phân phó cho đám tiểu đệ tìm chỗ ngủ cho hai lão chư này. Còn về phần hắn, hắn liền về phòng đánh một giấc no say. Nhưng không hắn còn nhớ ra một chuyện là mình phải đi tắm. Đi lòng và lòng vòng chẳng thấy nhà tắm đâu Xuẩn Linh đành phải đi lên nơi chẩy ra Thủy Bạch.

-Holy Holy shit gái gái tắm kìa má ơi.

Đang định đi tắm một phen nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng trắc bất khả trắc, trong đầu liền hiện ngay lên hai phương án (A: Mình chỉ là khác qua đường ngắm tí chẳng mất gì ; B : a do đà phật đức phật từ bi nhìn một tí thì đâu có thiệt thòi gì ) hai phương án có vẻ hiệu quả Xuẩn Linh là người nhân từ có tinh thần hướng phật liền chọn B ngay. Lén lén lút lút đến gần bên tảng đá, một cơ hội khai thông nhãn giới sắp đến.

Chương này tác đăng lên vì ngày mai có thể không đăng được lên đăng trước cho mọi người đọc vậy, mai là không có chương nha m.n đừng hóng…

Các đấu “” là suy nghĩ của các nhân vật.

Chương đầu tiên là về phần hóa thần với đại thừa thì tác có chút trỉnh sửa mọi người đọc lại cũng không đọc lại cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN