Thần Tôn Thập Đại Giới
Thái Thượng Tổ Sư Là Mỹ Nữ
Khung canh nguy nga tráng lệ này không thể tả hết, tòa nhà uy nghiêm các tầng chồng chất nhau như cao ốc với biệt thự.
-Đại sư huynh, đi đâu mấy ngày nay để tiểu đệ và các sư huynh khác tìm hoài.
Một lão già năm mươi sáu mươi tuổi chạy tới.
-Cái quái gì vậy! sử tô, ông vừa kêu ta là gì.
Xuẩn Linh bàng hoàng ngớ nga ngớ ngẩn.
-Đại sư huynh có sao không mấy ngày nay tiểu đệ tìm huynh mãi, huynh đã đi đâu.
Lão gì lại cất tiếng.
Xuẩn Linh lục lại kí ức hắn biết mình là con của Thái thượng tổ sư lên được đặt cách làm đại sư huynh, cũng lạ thái thượng tổ sư chắc cũng già cú sí hoách rồi chứ ít mà còn có con, đúng là đời nhiều chuyện thật là khó nói.
-Không có gì mấy hôm nay ta đi tu luyện.
Xuẩn Linh bình tĩnh trả lời như một vị đại sư huynh thật sự.
-Thế thì tốt thái thượng sư tổ tìm huynh kìa mau đi bái kiến, hình như có chuyện quan trọng.
Lão già nói xong liền kéo tay Xuẩn Linh đi. Chạy một hồi hai người đi đến một ngôi ngà đạm bạch chẳng có gì sang chảnh. Lão già bước lên nói :
-Thưa thái thượng sư tổ đại sư huynh đã tới.
-Cho hắn vào.
Âm thanh thanh thúy truyền ra.
Xuẩn Linh bước lên đẩy của đi vào rất có chật tự, đóng cửa hắn đi về phía người con gái nằm trên giường cung kính bái.
-Con xin kính chào mẫu thân.
Tư thế rất cung kính như cầu hôn vậy.
Người con gái xoay người lại một gương mặt xinh đẹp hiện ra, Xuẩn Linh há hốc mồn “ wth, mẹ nó chứ đẹp vãi đái “. Gương mặt đơ của Xuẩn Linh khiến người con gái buồn cười.
-Con làm sao vật, chưa thấy ta bao giờ hay sao.
Âm thanh trong trẻo phát ra, như bị mê hoặc hắn tiến gần lại phía chiếc giường.
-Không, tại hôm nay con thấy mẫu thân đẹp quá.
Giọng đầy sua nịnh.
Người con gái nhìn khuôn mặt của Xuẩn Linh ngắm một lúc nói :
-Sao tóc con lại có hai mầu vậy.
Hắn sờ đầu, sử tô sức mạnh ông kia chuyền cho hắn đã chuyển màu tóc, ăn mắm rồi, sao đây sao đây. Một ý tưởng lại ló ra :
-Thưa mấu thân đáng quý xinh đẹp con gặp một quyển công pháp vô tình nhặt được, con nghĩ nó có ích nên luyện thử ai ngờ tóc con lại ra như thế này.
Ý tưởng đầy triết lí được đưa ra.
Mẹ hắn cười lại nói :
-Thế con biểu diễn bộ công pháp cho mẫu thân coi.
Holy Shit, tổ sư lại bắt bố biểu diễn, tao có phải diễn viên xiếc đâu mà biểu với chả diễn, ngước mặt lên lại ngước xuống, làm sao làm sao ,á một ý tưởng lại chuyền về. Luồng kí ức của Thiên Đức hiện ra một bộ quyền pháp có cả băng và nữa nó tên là “ Băng Hỏa Thiên Quyền “.
Tay trái dơ lên Băng xuất ra một vùng trên bị đông cứng tay phải đưa lên Lửa ra vùng đấy liền bắt đầu tan chẩy, các quyền pháp du dương đầy thâm ảo, Xuẩn Linh như một lão già tập dưỡng sinh nhưng mà cứng ra cứng mềm ra mềm chứ không có ẻo ẻo lả lả. Mẫu thân hắn thấy như vậy liền há hốc mồm phải biết cô là một cường giả hư linh trung kì con không đánh ra một bộ quyền pháp thâm ảo như vậy mà một thằng nhóc mười ba tuổi có thể làm được.
-Con còn dữ công pháp không hãy đưa cho mẫu thân coi thử.
Lời đầy mật ngọt nhưng Xuẩn Linh đâu có dễ bị dụ.
-Thưa mẫu thân lúc con thấy bộ quyền này vừa lật ra nó đã chuyền vào đầu con rồi.
Ohyeah một ý tưởng quá cao thâm.
Cô không hỏi truyện này nữa nói đến chuyến chính :
-Xuẩn Linh con còn nhớ mẫu thân đã nói là đã kí hôn ước với Thiên Đạo Thần Giáo không.
Wao wao, có cả hôn ước.
-Thưa mẫu thân có chuyện gì sao.
Rất cẩn thần trong từng câu nói, hắn như một thằng sua nịnh có tiếng.
-Trăng tròn tháng sau bên ta sẽ qua bên đó bàn về chuyện này nếu được thì sẽ cử hành hôn lễ.
Hôn lễ, sử tô số hưởng số hưởng, kiếp trước ca đây bán vé số kiếp này ca đây cưới mỹ nữ, ông trời thương ta vãi lìn.
-Thưa mẫu thân con có thể đi qua bên đó với mọi người được không.
Ăn nói nhẹ nhàng dễ nghe như hài tử sẽ khiến người ta động lòng a.
-Tất nhiên, rồi bây giờ lui ra cho ta bế quan. Mẫu thân hắn nói song, buông màn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Xuẩn Linh nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng lại theo trình tự mở cửa, bước ra, đóng cửa và đi.
-1 2 3 4 ngày chắc sẽ nỗi nhỡ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy, có trái tim khóc….. Trên điệu nhạc du dương một thanh niên khoảng mười tám mười chínchạy tơi.
-Sư huynh sư huynh có người đánh nhau trong hậu viện.
-Đánh nhau, chúng ta đi coi thử ngươi dẫn đường.
-Vâng sư huynh.
Thanh niên cung kính nói.
Chạy một vòng chóng cả mặt cộng nhận cái phái này lớn kinh, cuối cùng cũng đến hậu viện. Có hai thằng con trai đang ẩu đả với nhau, hai anh một gầy một mập chơi tay bo, thằng mật lấy thịt đè người thằng gầy không lại thì chơi cắn, người ta nhìn vào cũng thấy mắc cười. Ở một thế giới sức mạnh có quyền năng về sức mạnh mà hai thanh liên không hề tỏ ra là mình có năng lực đặc biệt gì, chỉ như hai thường dân vậy. Nghĩ cũng lạ, hai thằng đánh nhau sứt đầu chẩy máu mà chẳng ai can ngăn tụi này còn coi náo nhiệt. Xuẩn Linh chạy lại hú :
-Sử Tô chúng mày đừng lại cho ca dám đánh nhau ở nơi công cộng.
Đám người giật mình khi thấy Xuẩn Linh, hai tên đang đánh nhau liền ngưng lại. Xuẩn Linh đi lại hỏi :
-Các ngươi làm việc thì không làm đứng ở đây đánh nhau thì ra thể thống cống rãnh gì.
Tên mật nhẩy ra biện hộ :
-Thưa đại sư huynh thằng gầy này dám vô nhà bếp của đệ ăn chộm đùi gà.
Tên gầy cũng không kém :
-Không phải đệ ăn chộm mà tên mật này để đùi gà ở ngay của sổ đệ sợ có thằng nào ăn chộm lên cầm đi cất.
Xuẩn Linh suy nghĩ rồi nói :
-Hai người các ngươi dơ tay lên không cần biết ai có nỗi dám đánh nhau ở nơi đây, các ngươi đều bị phạt.
Hai tên không hiểu gì giơ tay lên, Xuẩn Linh dơ tay trái lên khí lạnh xuất ra, tay của hai tên này đều bị đóng băng.
-Các ngươi đứng đấy nửa canh giờ sau băng sẽ tan. Hắn bước đi bọn người ở lại ngây người, đại sư huynh thật là đỉnh.
Xuẩn Linh bước đi thăm hậu viện, thì nhìn thấy một cô gái đang luyện kiếm, phải nói bộ kiếm pháp này suất thần nhập quỷ. Tựa như chém sắt, sắt đứt vậy. Công thêm nhan sắc của nàng nữa một tuyệt tác của nhân loại. Cô gái nhìn thấy Xuẩn Linh liền gọi to :
-Linh đệ lại đây tập kiếm với tỷ đi. Giọng nghe mà muốn rớt tim, hắn gây “ omg con gái nhà lành gọi ta kìa, hắc hắc ta đúng là người có phước “. Hắn lục chí nhớ một cái tên hiện lên trong đầu hắn “ Xuẩn Hoa “. Ai da người đẹp tên cũng đẹp à mà khoan họ Xuẩn chắc là tỷ tỷ của mình thả nào nhìn giống chị gái à lộn mẫu thân thế, Xuân Linh bước lại chỗ nàng nói :
-Xuẩn Hoa tỷ muốn cùng ta luyện kiếp sao.
Dứt câu tay trái của hắn hiện ra một thanh kiếm màu trắng hàn khí tỏa ra –Tiếp chiêu.
Cô nàng ngạc nhiên nhưng liền nâng kiếp đỡ lại, hai thanh kiếp chạm nhau liền phái lên âm thanh thúy. Nhưng kiếm của nàng liền bị kiếm của Xuẩn Linh đóng băng, không bao lâu nàng liền chịu thua :
-Linh đệ lợi hại quá, tỷ xin hàng.
Xuẩn Linh chỉ cười thu lại hàn khí thanh kiếm biến mất, Xuẩn Hoa thấy làm lạ hỏi :
-Đệ đệ, đệ học được kiếm pháp này ở đâu vậy sao mà cao thâm quá.
-Đệ chỉ là học vẹt thội không có gì cao thâm.
Xuân Hoa hiểu ý lên cũng không hỏi nữa nàng chỉ cười nụ cười nghiêng núi nghiêng đồi. Như bị mê loạn Xuẩn Linh liền xin cáo từ chứ ở lại lỡ không kiềm chế được thì khổ cái thân. Hắn dò hỏi đường cuối cũng cũng về đến phòng, lại theo trình tự mở rồi lại đóng cửa của mình. Đi vào phòng bước lên giường và chìm vào giấc ngủ của chính mình hoặc có thể nói chìm vào kí ức của thanh niên si tình Thiên Đức.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!