Thằng bạn thân của tôi - #18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
114


Thằng bạn thân của tôi


#18


Như bạn đã biết, đợt trước lớp tôi đã kiếm được 18 triệu rưỡi và giữ lại chín triệu rưỡi. Cô chủ nhiệm giữ lại bỏ vào ống heo. Sau đó lại nhờ lớp tôi mỗi đứa tuần nào cũng đóng mười ngàn nên khi bổ heo ra tổng số là 12 triệu rưỡi. Cô quyết định tổ chức một chuyến đi cắm trại ở biển ba ngày hai đêm. Vừa nghe cái quyết định đó, cả lớp hò hét hú lên như thú xổng chuồng.
Có thể bạn đang thắc mắc, cái lớp ngót ngét 40 đứa này thì 12 triệu rưỡi làm sao mà đủ? Bật mí cho bạn biết luôn, cô giáo chúng tôi thật ra là con nhà giàu. Cành vàng lá ngọc. Bố của cô là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng (cơ mà bán gì thì tôi không biết) sẽ tài trợ khách sạn và xe đi. Còn chỗ ăn uống sáng trưa chiều thì là buffet ở khách sạn.
Ngày mai là ngày đi rồi. Chiều về, tôi lon ton lấy ba lô để soạn đồ. Cậu nhìn tôi:
– Có gì mà em háo hức dữ vậy? Chỉ là đi chơi rồi về thôi mà.
Tôi nguýt cậu một hơi dài cả cây số:
– Nói như mày. Không đi thì thôi. Tao đi một mình.
Cậu ôm lấy tôi:
– Phải đi chứ!
Tôi soạn đồ một lúc là xong:
– Mày soạn luôn đi.
– Lát nữa.
Rồi cậu đi xuống bếp làm bữa tối.
Tối đó có món Bimbimbap (cơm trộn Hàn Quốc) và tokbokki (bánh gạo cay) do cậu làm. Hình như cậu muốn vỗ béo tôi hay sao ấy mà món nào cũng ngon hết.
Ăn xong, tôi đi tắm rồi nằm cày view. Cậu tắm xong, thấy tôi đang ngắm Suga (chồng Au đấy, chồng Au đấy :)) cậu tới giật máy tôi lại:
– Tại sao lại coi hình trai hả?
Tôi chu môi:
– Có chút xíu thôi mà. Trả máy cho tao.
Cậu nhếch mép:
– Em làm aegyo đi rồi anh trả.
Định mệnh thật ấy. Nhưng mà không giật thì con Au đập tôi mất.
Tôi phồng má chu môi:
– Trả cho tao đi.
Có thể động tác đó đã khiến cậu xiêu lòng chăng? Cậu trả lại điện thoại cho tôi:
– Đây này, anh trả.
Tôi cười tươi lấy lại máy. Tay chưa chạm vào đã bị cậu bế thốc lên đặt lên giường. Cậu với tay tắt đèn.
Vài phút sau…
– Ưm… Ngừng lại đi…
– Em muốn ở đâu nữa? Thêm bên dưới nhé?
Hai tay tôi bị cậu giữ chặt. Cậu tự nhiên làm những gì cậu muốn. Bây giờ trên cổ và ngực tôi đầy những vết cắn và dấu hôn.
Sáng ngày hôm sau, tôi và cậu dậy thật sớm, ăn sáng, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Sáu giờ xe bắt đầu lăn bánh. Ban đầu tôi định ngồi với nhỏ nhưng nhỏ lại xin lỗi tôi để đi ngồi với thằng bạn trai nó ở tuốt tổ Ba. Thế là tôi ngồi với tên lớp phó lao động bép xép nhưng chỉ ngồi với tên đó được mười lăm phút trên xe, cậu đã nhanh chóng đổi chỗ sang ngồi kế tôi.
Cậu nhìn tôi rồi liếc sang tên đó. Cậu kéo tay tôi:
– Sang chỗ tao ngồi.
– Ể ~ Không thích. Tao muốn ngồi gần cửa sổ cơ.
– Anh nói phải nghe lời. Rồi cậu kéo tôi sang chỗ của cậu. Trong lúc sơ ý tôi đã vô tình để lộ dấu hôn trên cổ, bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Mọi người xì xào bàn tán. Có vài đứa thắc mắc:
– Sao cổ mày có dấu hôn vậy? Của ai thế?
Tôi hầm hừ:
– Của người yêu tao chớ đâu.
Cả đám ồ à lên:
– Cha, ghê ta. Người yêu mày là ai vậy. Phải lớp trưởng không?
Tôi bối rối:
– Tào lao…
Chưa dứt lời thì cậu đã ôm tôi:
– Nó là vợ tao đấy, có vấn đề gì à?
Lúc này lớp trưởng đã lên tiếng thì cho dù có thắc mắc đến đâu thì bọn nó cũng chả dám hỏi. Tôi có cảm giác như có vài ánh mắt viên đạn sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN