Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!
Chap 11
Nó nhìn nội thất bên trong rất quen, sau đó ngước lên nhìn cậu ta.
-Sao tôi ở đây? Nhà của cậu!
Cậu ta không nói gì, cúi đầu xuống sát mặt nó. Nó không thể tưởng tượng nổi cậu ta lại có thể hôn lên trán nó một cách tự nhiên như vậy.
Dùng hết lực, nó cho cậu ta một cước vào hạ bộ.
-Á!
-Biến thái nha mày!-nó tặng cậu ta 2 từ “ biến thái” , rồi bật dậy.
Vừa lúc đó nó thấy nhỏ Linh nằm dưới sàn nhà đang ngồi dậy.
-Trần Tuấn Minh, cậu cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và Linh! Vừa nãy còn ở lớp mà.
Nhỏ Linh như vừa sống lại, liền núp sau bóng lưng của nó. Nhỏ rất sợ..nó có thể biết được qua cái bàn tay nắm lấy vạt áo của nó đang run rẩy.
-Cậu ta là ma đấy…lúc ở lớp tao còn thấy tóc cậu ta trắng, răng nanh dài..và…cậu..cậu ta còn….hút máu mày nữa!!-nói xong nhỏ lại lăn đùng ra ngất xỉu.
-này! Linh..Linh ơi!!- nó vội ngồi xuống lay người nhỏ bạn.
-Chắc tại cậu ấy thấy quản gia…- cậu ta giải thích nguyên nhân ngu người ấy.
Nó nhìn qua phía cậu ta, đó là ông quản gia mà cậu ta nói, khuôn mặt dữ tợn với cặp răng nanh dài, tóc trắng mắt đỏ, dính đầy máu…nhỏ ngất xỉu là phải..
Nó tự hỏi bản thân sao không sợ mà còn bình tĩnh quan sát từng chi tiết như vậy!
-Này, Trần Tuấn Minh cậu thích giả ma giả quỷ hù người khác, không ngờ cả gia đình cậu cũng giả ma doạ người khác như vậy sao?!
-Cậu thật cứng đầu, chuyện rõ rành rành ra trước mắt mà còn không hiểu?
-Có phải “đồ ngốc” không?….em ngốc như vậy tôi càng thích!!
Cậu ta nói ra mấy lời mà nó thật sự không hiểu.
-Cái gì hiểu, cái gì đồ ngốc…Tôi…
-Tôi là ma cà rồng….cậu không sợ sao?!!
Cậu ta ngắt lời nó, nói thật to. Đủ để nó giật mình.
Cậu hơi bất ngờ vì qua lần gặp con chim xanh và tận mắt thấy cảnh đánh nhau đó, và cả lần này nữa mà nó vẫn cứ khăng khăng là cậu “giả ma giả quỷ”. Nhưng cậu rất thích cái kiểu ngang bướng đó…có lẽ trên đời này còn có một cô gái, không sợ ma quỷ, mạnh mẽ, đáng yêu.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, chợt quay về thực tại.. nó đang nhìn cậu ta, chắc là lâu rồi.. và hình như cậu ta cũng nhìn nó thì phải!
-Thật sao?!…cậu là ma? Hãy chứng minh đi!- nó muốn xác thực bởi đối với nó,luôn là hai chữ “Không Tin”
-Được..
Cậu ta ôm lấy eo và cổ nó, cúi đầu..những giọt máu lại rơi xuống sàn, nó cũng đứng yên đấy cho cậu ta điều khiển..
khẽ buông ra, trước mặt nó, một người con trai với đôi răng nanh dài và nhọn, kèm theo màu đỏ của máu..
-Tin chưa??-cậu ta nói mà đôi mắt đỏ hoe.
-…….-nó lặng im,sờ tay lên cổ. Có bốn cái lỗ. Chứng minh cho hai lần cắn.
-Rồi sao? Cậu định hút hết máu chúng tôi cho đến chết hả!…một con ma giả người, đến trường giả bộ chỉ để lừa gạt hút máu? Tôi không hiểu loại người như anh…
-Loài ma!!-cậu ta nói với theo, như trêu chọc.
-An Nhiên, sao mày..có thể không sợ ma đến thế..mày sợ bóng tối mà..-nhỏ Linh đã tỉnh lại. Nghi ngờ sự mạnh mẽ của con bạn.
Nó khẽ thở dài,
-Dù sao cũng ngồi với nhau gần một học kì rồi, nói thật tao cũng coi cậu ta như người bình thường rồi, giờ nói là ma tao không tin cũng đúng!
Nó nói tiếp:
-Trần Tuấn Minh, cậu bắt được hai chúng tôi về rồi thì chúng tôi cũng chịu…có lẽ tôi phải ở lại đây làm ma với cậu rồi..
Nhỏ linh hét lên
-tao không muốn chết!!..bố mẹ ơi cứu con!! Huhu…hot boy Minh của tôi….
Cậu ta cảm thấy nhức đầu với hai cô bạn học này. Dù sao cậu ta cũng muốn sống thử một cuộc sống như con người thôi mà…”haizz”
-Quản gia Lão Lão, đưa 2 cô ấy về nhà đi!
-À còn nữa, hai cậu nghĩ quá xa rồi đấy! Tôi chỉ muốn sống như con người mà thôi!…thế nhé, không tiễn!….
Nói xong cậu ta đóng cửa “Rầm” vào phòng.
-Đồ quỷ sứ! Đồ biến thái! Đồ máu lạnh! Đồ giả tạo! Đồ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!