Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!
Chap 12
-Vậy thì hai cậu ở lại đây đi..
-Tôi không muốn ở chung nhà với ma!-nó quyết liệt đáp lại, cáu gắt nhăn mặt trông rất dễ thương.
Cậu ta mặt lạnh,dựa lưng vào cửa nhắm mắt lại bí ẩn.
-Vậy hai cậu muốn gì??
-Lúc đầu lẽ ra cậu không nên đưa chúng tôi về nhà cậu..bố mẹ tôi đến trường không thấy thì sao..
-đúng đó!-nhỏ Linh đồng tình với câu nói của nó cũng nói với theo.
Cậu ta khuôn mặt vẫn không thay đổi, vô cảm xúc.
-Đồ ngốc! Lúc hai cậu hét lên trong lớp học , tôi không đưa 2 cậu về nhà tôi thì sẽ lộ mất bí mật này sao!….Yên tâm, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ!
-chỉ cần hai cậu giữ kín….Tôi sẽ đưa hai cậu về với tư cách là một người bạn học..
Cậu ta lấy chùm chìa khoá trên tay ông quản gia đi trước, nó và Linh cũng đi theo sau. Không gian im lặng đi, chỉ còn tiếng chân di chuyển..Nó chợt nhận ra mình hơi ngốc. Chẳng phải cậu ta cũng là ma hay sao! Vậy là mấy lời nói trước kia cũng thật vô nghĩa. “ tôi không đi chung xe với ma!”
Đi đến nhà xe của cậu ta mà cũng mất cỡ 10 phút. Lại còn gặp mấy chị giúp việc đáng sợ nữa chứ! Gia cảnh cũng thật giàu, nhưng đây là lần thứ hai vào nhà cậu ta rồi mà không thấy bố mẹ cậu ta đâu. Chỉ gặp lão quản gia kia là nhiều.
Nó hơi thắc mắc nhưng….
Trước mặt nó và Linh là một con xe thể thao đẹp nhất mà họ từng thấy. Sơn trên xe hai tone màu đen đỏ. Lộng lẫy mà cũng gây sợ hãi vì trông có vẻ u ám.
Cậu ta mở cửa trước mời nó lên.
-Cậu ngồi trước đi.
Nó cũng nghe lời và ngồi ngay bên cạnh cậu ta.
Còn nhỏ Linh ngồi sau một mình nên có vẻ rất tức giận.
-Hai cậu quá đáng quá a!
Cậu ta lái xe trông ngầu thật, nó không muốn nhìn nhưng thật sự đôi mắt không nghe lời mà cứ liếc sang ngắm cậu ta!
Rất ít khi nó ngắm trai a..
-Cậu nhìn gì hoài vậy?_ cậu ta cảm nhận được ai đó cứ nhìn mình chằm chằm. Hoá ra là nó!
-Đến nhà cậu rồi đấy!
-Hơ! Nhà tôi a?- nó giật mình hỏi lại.
-Nhà của Linh.-cậu ta thấy rất thú vị, cô bạn học này thật dễ thương!
Nhỏ Linh ngủ quên giật mình tỉnh dậy..
-Nhà tôi à?..hai cậu ở đó mà tình tứ đi nhé, tôi không làm phiền nữa à!
-Này Minh, đừng hút máu bạn tui..nó chết đi thì cậu cũng chết với tôi.
Nhỏ vừa xuống xe vừa nói vọng ra cảnh cáo.
Trong xe chỉ còn nó và cậu ta, không khí ngột ngạt bất thường.
-Xin lỗi, Tôi cắn hơi đau, nhưng nó không để lại sẹo đâu! -cậu ta mở lời.
-Ừm…tui sẽ không nói ai biết cậu là ma..mà nói ra chắc cũng chẳng ai tin.Cứ coi như nằm mơ vậy!
Nó nói xong, bàn tay cậu ta nắm lấy tay nó. Nó không phản ứng gì cả, cũng lạ, nghe nói ở cạnh ma sẽ rất lạnh, nhưng ở cạnh cậu ấy nó lại thấy ấm áp, dường như một hơi ấm quen thuộc và rất an toàn. Nó khẽ rút tay ra vì hình như có gì đó không ổn. Cậu ta là gì mà nắm tay nó chứ!
-Đừng!_ cậu ta kéo tay nó lại về phía mình.
Nó giờ thật yếu đuối, cậu ta kéo mạnh quá khiến khoảng cách mặt của cả hai chỉ cách 10cm.
Giờ thì hơi thở của nó trở nên khó khăn, nó không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như thế! Hình như cảnh này rất quen, trong phim nếu với khoảng cách này thì không hôn nhau thì cũng ôm nhau. Nó thấy hơi quá đà rồi đấy!
Nó đẩy cậu ta ra, cậu ta bất ngờ, cậu ta không kiềm chế được bản thân suýt nữa là….nhưng cũng phải thông báo cho nó là “tới nhà rồi”.
Nó nhảy xuống xe, với một câu nói mà đàn ông ai cũng phải đau lòng.
-Biến thái!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!