Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái! - Chap 8: kẻ thù bắt đầu lộ diện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!


Chap 8: kẻ thù bắt đầu lộ diện


Trong căn phòng nhỏ sơn toàn màu hồng và đồ nội thất bên trong cũng phối màu hồng, thoáng nhìn sẽ tưởng vị tiểu thư bảy tám tuổi nào đó sở hữu, ai ngờ chủ nhân căn phòng này lại là một thiếu nữ sắp sửa lên 18.

-Ma..có ma..yêu quái……mẹ ơi cứu con..

Nghe được tiếng kêu thất thanh, ai nấy trong gia đình đều chạy về phía căn phòng phát ra tiếng kêu cứu ấy.

-Nhiên Nhiên…con lại gặp ác mộng rồi!…có lẽ phải mời thầy về thử xem sao..

Đó là mẹ của nó, vừa nói xong liếc nhìn qua ông chồng- là bố nó.
-Em suốt ngày chỉ mê tín thôi..có lẽ con bé đi sinh nhật về muộn, với lại nó sợ bóng đêm từ nhỏ mà..

Bố nó là người vô cùng tỉnh táo trước mọi tình huống. Luôn tin tưởng khoa học hơn cái tâm linh.
-Nhiên, xuống ăn sáng rồi đi học, sắp trễ rồi đó con.- bố nó nhìn đồng hồ rồi nhấp một ngụm cà phê nãy giờ sắp nguội. Rồi nhăn mặt lại, nói tiếp:
-À, sắp thi học kì rồi đấy. Lo mà học hành cho đàng hoàng.

Mới sáng ra đã nghe mấy lời khó hiểu rồi. Nó còn chưa tỉnh táo sau cơn mơ đó. Đành ngậm ngùi “Dạ”..
••••••••
Nó lại tới trường bằng chiếc xe điện. Và người đầu tiên nó thấy là nhỏ Linh mập.
-Babe. Ăn sáng nào.-nhỏ lại rủ rê ăn uống.

-Mị ăn rồi. -nó đáp lại một nụ cười phía sau đó.
-Vậy thôi, tao ăn một mình.-mặt nhỏ dài ra cả thước.mặc dù béo và tròn.

Lên tới lớp, thế giới nhỏ bé với đủ loại người. Nhưng nó cứ mặc kệ, nó không thích quá nổi bật hay quá tài năng, đủ để nó qua hết thời cấp 3 là được rồi.
Nó vào chỗ ngồi, hình như anh bạn cùng bàn chưa tới. Nó lấy truyện ra đọc, hôm nay nó đọc truyện nói về chuyện tình của người và ma. Chợt ai đó kêu nó.
-Hoàng An Nhiên, tới phiên mày xoá bảng.- giọng của nhỏ Vy chảnh vang lên chói tai.
-Ờ…làm gì căng vậy.-nó gấp quyển sách lại đứng lên.
Cả lớp ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt giễu cợt, vài đứa còn cười rất to.
Nó không biết gì và cũng không để ý nên thản nhiên đi lên xoá bảng.
Ở dưới lớp ai cũng cười cười nói nói.
-Sáng đi cầu quên chùi đít kìa.
-nó bị tào tháo đuổi đấy mà..haha.

“Nói ai vậy?” .nó xoá được nửa bảng thì nghe được giọng Khoa.
-Chúng mày thiếu trò để chơi à. Tao điều tra ra ai thì thầy giáo phạt nặng đấy.
Lớp trưởng vào là cả lớp im bặt. “Chuyện gì mà gắt quá” nó vẫn ung dung lau bảng.

-Nhiên Nhiên, xuống lau lại váy đi. Dính đầy phấn kìa.
Cậu ta, Minh hotboy gọi nó xuống lau váy ư.
Sau vài giây thông não, nó đã hiểu ra chuyện.
Thầm chửi thề đứa nào hại mình mất mặt.

Cậu ta, vẫn đứng đó, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh trong lớp. Tai đeo tai nghe, đôi tay thì bỏ vào túi quần. Ăn mặc đơn giản mà thoát ra vẻ đẹp cuốn hút đầy mị lực.
Nó nuốt nước miếng cái “Ực”. Giờ nó hiểu được cảm giác nhìn trai đẹp chảy nước miếng rồi.
Nó ném khăn lau bảng, đứng ngay trên bục giảng phủi váy.

-Nhìn gì, tao không xấu hổ đâu.. lần sau có chuyện gì thì bày kế cho kịch tính. Kiểu chó cắn trộm mà trầy da thôi thì chị đây không sợ..😏

Nó nói xong mà tự thấy mình gan to dễ sợ. Không biết mai sau có khó sống không nữa. Mà lời lỡ nói ra rồi biết làm sao. Chỉ là tức giận một xíu thôi mà😃. “Mong đừng ai để ý”.

Nó sống rất tốt với mọi người nha, nó chưa từng đắc tội với ai. Suy đi tính lại chắc có nhỏ Vy chảnh thôi.
Nhưng đó chỉ là suy đoán.

Vừa dứt lời thì tiếng chuông reo, tiết đầu môn thầy chủ nhiệm. Cả lớp bất ngờ khi có một kế hoạch mới…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN