Thằng cùng bàn,mày là thiên tài hay là kẻ sát gái!
Chap 9
Thầy im lặng rồi nói tiếp:
-Thầy sẽ gộp 3 em thành một nhóm để cùng nhau tiến bộ. Để công bằng hơn, chúng ta sẽ bốc thăm nhé.
Cả lớp “ồ” lên khiến thầy suýt té ghế. Có vẻ ai nấy đều thích, nhưng cũng thầm cầu mong cho mình bốc trúng đứa đẹp đẹp, dễ tính.
-Diệu Linh, Tường Vy, Lộc Quân. Là một nhóm.
Nhỏ Vy chảnh,ba của cô ta là chủ tịch một công ty lớn,tài trợ cho ngôi trường nó đang học-Hàn Gia. Tính kiêu căng, muốn gì được đó. Chắc hẳn cả trường ai cũng biết nhỏ thích “lớp trưởng 12A0”. Theo đuổi 2 năm, và còn tự nhận mình là bạn gái chính thức của sếp Khoa ở trên trang web của trường.
-Khoa, An Nhiên và..Tuấn Minh một nhóm.
Lão sư vừa đọc xong, nhỏ Vy liền đập bàn. Giờ thì ả ta như sinh vật lạ vì được chú ý.
Nó nghe thầy nói xong mà lòng không ngừng vui. Được cùng nhóm với lớp trưởng là điều may mắn nhất đối với nó.
Còn Khoa, cũng thầm cười. Được ngồi cùng người bạn mà hắn coi như trên cả bạn thân thì làm sao không vui cho được.
Chỉ có ai đó bên cạnh nó là vô cảm thôi, mặt không tỏ ra một loại cảm xúc nào.
Sau khi thầy giáo đọc xong các nhóm. Thầy lại dặn tiếp
-Các nhóm hãy cố gắng thi đua, cuối kì sẽ xếp hạng khen thưởng. Còn về việc học như thế nào thì các nhóm tự sắp xếp.
Tiếng chuông giải lao vang lên, mọi người chạy xuống căn tin cả.
Nhỏ Linh chạy lại phía nó.
-Này, tao thấy nhóm tao có gì đó sai sai. Nhỏ Vy nó không ưa tụi tao thì làm sao hợp tác..haizzz.- nhỏ thở dài
-Nhóm tao cũng thế, mày nghĩ sao mình tao con gái mày. Học sao được, ngại chết.- nó gãi đầu cười.
Bỗng tiếng ai cất lên.
-Cậu cũng là con gái ư..
Nó nhìn sang phía người nói đó. Là thằng cha Minh, im im vậy mà giám trêu nó. Nó thật sự buồn,tại sao cậu ta có thể nói vậy.
-Cái mắt nào của cậu thấy tôi không phải con gái, người ta girl 100% nha….xí..- nó tức giận cãi lại.
Cậu ta im lặng không nói gì. Đeo tai nghe, đôi mắt nhắm lại yên bình ngả ra sau. Soái đến điên cả người. Đây là kiểu lạnh lùng hay là khinh người nhỉ?
Từ phía cửa Khoa đi vào, mang theo 3 lon nước.
-Hai tiểu tiên nữ, đang nói chuyện gì giấu tôi sao?
Linh thấy lon nước liền vồ lấy sau đó đưa cho nó một lon.
-Sếp khoa hảo hảo…mua nước cho tụi tao nữa kìa..- nhỏ tham ăn tham uống bật vội ra uống ngon lành.
Nó loay hoay mở ra uống mà không được. Nó điên hơn khi biết ai đó giật lon nước của mình. Đang chuẩn bị quay sang cho tên nào láo dám cướp nước của chị một trận thì…
“ Xoẹt”
-A….!
Cậu ta mở xong, đưa nó lon nước rồi đứng dậy.
-Tối nếu không bận thì 7h qua trường học.
Nói rồi cậu ta đi ra khỏi lớp.
Khoa không thích hành động lúc nãy của cậu ta, nhớ lại vụ ở căn tin, cậu ta cũng bế nó xuống phòng y tế, lúc về còn đưa nó về. Hắn thấy khó chịu khi thấy nó ở cùng cậu ta. Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa! Tại sao hắn cứ chậm một bước so với cậu ta? Có phải cậu ta có ý đồ gì đó với nó. Hiện tại, hắn rất bối rối và khó hiểu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!