Thằng nhóc gọi tôi là chị...
Tôi với Nam đang trên đường đi học về, Nam chở tôi bằng chiếc xe đạp quen thuộc, chúng tôi bon bon trên con đường rộng lớn, bỗng nhiên, Nam phanh xe cái \”kít\”!
– Sao tự nhiên dừng lại thế?
– Chị thấy không? Hình như đằng kia có con gì kìa!
Nam chỉ trỏ, bước xuống xe, tôi cũng xuống theo, nhưng mà trong khi Nam chạy lại chỗ vạt cỏ ven đường thì tôi lại đứng im không nhúc nhích, hai tay đưa lên che mắt.
– Đừng có lại, lỡ rắn rết gì đó thì làm sao? Eo ơi, chị sợ lắm Nam ơi, đừng có lại!
Nam không trả lời tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng cậu ấy chạm tay lên đám cỏ nghe xào xạc. Cái thằng này, tôi đã bảo đừng lại rồi mà, lỡ có con gì ghê ghê thì sao?
Im lặng mãi một lúc, mãi một lúc sau tôi mới nghe bên cạnh có tiếng gì đó như là \”gâu\”, \”gâu\”.
…
Ơ…
…
Sao nghe giống Nam thế nhở?
Tôi mở mắt ra, trước mặt là Nam đang bế một cái con vật gì đấy bé tẹo, mấy sợi lông lưa thưa màu trắng, có vài vệt đen đen nữa, mà mắt con này còn chưa mở cơ mà, nhìn như mới sinh ấy. Là cún con!
– Đáng yêu thế, mày tìm đâu ra em ý đấy?
– Trong cái hộp đằng kia kìa, hình như người ta bỏ nó lại chị ạ.
– Hay là mình đem nó về nuôi đi!
Tôi và Nam cùng nói, sau đó cùng nhìn nhau cười, rồi sau đó…là cùng thở dài.
– Nhưng ba mẹ chị không cho nuôi con gì hết!
– Ba mẹ Nam cũng thế!
– Haiz!
Nhìn cái con cún này tội nghiệp lắm ý, nó bé tẹo tèo teo à, còn chưa mở mắt cơ mà, lông cũng chỉ mới lưa thưa, bây giờ mà bỏ nó lại đây thì tội nghiệp lắm! Nó nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay Nam, vì ấm hay sao mà nằm im thin thít. Tôi dùng ngón tay mình xoa xoa cái bụng trắng hếu tròn tròn của nó, nó liền cọ cọ, nhúc nhích thân mình. Đúng là đáng yêu không để đâu cho hết!
– Hay thôi mình cứ đem nó về, giấu ba mẹ là được mà!
Nói thật là con cún này dễ thương quá cơ, tôi không cưỡng lại được sức hút của em ý, chỉ muốn bế nó về nhà rồi nuôi nó lớn, hằng ngày ôm ấp nó thôi.
Mà có vẻ, Nam cũng muốn nuôi con cún này lắm.
– Chị định nuôi nó ở đâu?
– Thì cứ để tạm chỗ ban công phòng mày, làm cho nó một cái ổ, khi nào mưa thì lại đem vào phòng chị.
– Nhưng mà dạo này mẹ Nam nghỉ ở nhà, lại còn lên phòng Nam suốt, lỡ mẹ phát hiện thì sao?
Ừ nhỉ, tại sao tôi có thể quên được nhỉ? Mẹ Nam dạo này được nghỉ ở nhà cơ mà! Mà lí do cô ấy được nghỉ, đó là vì…Nam sắp có em! Nghĩa là mẹ Nam đang có em bé ấy! Chuyện này tôi chưa nói phải không? Thôi thì bây giờ nói luôn đấy, thế là thằng nhóc em tôi chuẩn bị làm anh rồi, tôi cũng chuẩn bị có thêm một đứa em sẽ bi bô gọi tôi là chị giống anh nó, thích ghê!
À mà quay lại với bé cún này, nhìn nó tội nghiệp thế nên hai đứa chúng tôi không nỡ bỏ rơi nó, mà cũng chẳng biết làm thế nào để giấu ba mẹ đem nó về nhà. Nói chung là hai đứa chúng tôi đang rất là bối rối trước hai quyết định: một là mang bé cún này về nhà, hai là để bé cún này lại chỗ cũ.
– Thôi thì, liều vậy!
Đúng thế, tôi và Nam, sau một lúc rất lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chúng tôi quyết định liều một phen, quyết định mang bé cún này về nhà.
—
Nam kiếm một cái thùng bìa cát tông, hí hoáy cả buổi chiều để làm cho em cún mới nhặt được một cái ổ. Còn tôi thì cho em ý ăn bằng cái bình sữa mới mua, chúng tôi tậu cho em ý hẳn một cái bình sữa với cái bát ăn mới toanh luôn mà, chăm sóc em ý chu đáo cực kì.
Về vấn đề giới tính, sau khi Nam lật ngược em cún xinh xinh này lên xem xét mãi một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận, em ý là giống đực. Ừ, là giống đực thì sau này lớn lên phải đưa nó đi đây đi đó rồi, để nó còn tán tỉnh mấy em giống cái chứ, xem chừng nuôi bé này chắc không dễ đâu nha!
Rồi đặt tên, đây đích thị là một vấn đề nan giải, cực kì nan giải đây.
Đầu tiên tôi nói:
– Gọi là Nam đi!
– Sao chị đặt tên con gì cũng là Nam thế? Có Nam đây rồi chưa đủ à?
Sau rồi tôi thấy con cún này tròn tròn mũm mĩm, mới bảo Nam:
– Hay gọi là Lợn đi?
– Nhưng rõ nó là con cún, gọi Lợn nghe kì lắm!
– Hay gọi là Ỉn?
– Khó gọi chết được!
– Thế rốt cuộc mày định đặt tên nó là gì?
Nam trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó búng tay cái \”tách!\”
– Gọi là Giềng đi! Tên đẹp thế còn gì?
\”Bốp!\”, tôi đánh Nam cái \”bốp!\”, cậu ấy đúng là chập mạch rồi mà.
– Mày có biết riềng người ta hay dùng nấu món gì cho ngon không?
– Giả cầy!
– Đấy, thế mà định đặt con cún này tên Giềng, mày bị điên à?
– Nam thấy tên Giềng hay mà, vừa độc vừa lạ, mà phải thương nó lắm Nam mới đặt tên nó là Giềng đấy!
– Thì chị cũng thương nó lắm mới định đặt tên nó là Nam mà.
– Ý chị là chị rất thích Nam, cho nên chị thương cái gì lắm cũng âu yếm đặt tên cho nó là Nam đúng không?
Vợ nó chứ! Trước lời này của Nam, tôi cuối cùng cũng không còn gì để nói, đành ngậm ngùi đồng ý gọi em cún đáng yêu này là Giềng, bé Giềng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!