Thằng nhóc gọi tôi là chị...
CHAP 37: HOA HỒNG
Ngay khi tôi và Nam đến lớp vào ngày hôm sau, ngay khi bọn bạn thấy chúng tôi nắm tay bước vào, câu đầu tiên mà bọn nó nói đó chính là:
– Bọn mày ơi con Thùy với thằng Nam đeo vòng đôi kìa!
Tiên sư cái bọn này, sao mà mắt bọn nó tinh như cú vọ thế?
Bốn đứa nào đó đang ngồi buôn dưa, nghe tin này thì phóng lại bàn tôi ngay lập tức, mặt đứa nào đứa nấy đểu kinh khủng khiếp.
Bọn nó nhìn chằm chằm hai cái vòng tôi với Nam đang đeo, thằng Phong còn làm bộ che miệng cười điệu cười nham hiểm lắm cơ.
– Bọn mày có ý gì đây?
Tôi hỏi, ngay lập tức nhỏ Ngọc mắt long lanh, làm động tác chấm nước mắt cảm động sụt sùi cho bọn tôi xem.
– Thùy của chúng ta lớn rồi, gả đi được rồi!
Cái quái gì thế? Tôi là của bọn nó hồi nào vậy?
Nhưng mà mặc kệ bọn nó muốn trêu sao thì trêu, tôi bây giờ căn bản rất là đang vui vẻ, không chấp không chấp!
Ngày hôm đó tôi với Nam lại như hình với bóng, trong giờ học cũng thỉnh thoảng quay lại nhìn nhau rồi cười, làm cho hai đứa bàn dưới ăn không biết bao nhiêu là bánh \”ga tô\”.
Ra chơi, hai đứa ngồi đằng sau chúng tôi ngay lập tức lao đi kể lể, bảo là không cần mất tiền cũng có phim tình cảm full HD xem ngay tại trận, mà cái phim tình cảm gì mà hai nhân vật chính cứ một chốc lại quay sang nhìn nhau cười một cái, cứ thế suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ.
Và thế là, sau câu chuyện của hai đứa nó, bọn bạn trong lớp hễ cứ nhìn thấy tôi và Nam là lại la toáng lên rằng:
– Tao không muốn xem phim tình cảm đâu, bọn mày đi chỗ khác diễn hộ tao cái, đừng làm trái tim của con người độc thân như tao phải chịu tổn thương!
Cuối cùng thì là đứa nào sến hơn không biết, cái gì mà con tim độc thân bị tổn thương, sợ ghê cơ!
Đó là ở lớp, còn đến khi về nhà, về nhà thì bọn tôi lại càng bị trêu nhiều hơn nữa.
Mẹ Nam mới sinh, bữa tối hôm đó là do tôi với mẹ tôi sang nhà Nam nấu. Tôi cũng không hiểu tại sao nhà tôi với nhà Nam thân nhau thế nữa, chỉ biết là ngày xưa khi tôi còn nhỏ hai bà mẹ đã thân nhau, bây giờ tôi lớn lên rồi họ lại càng thân nhau hơn.
Ngồi trên bàn ăn mà bốn vị phụ huynh với tám con mắt cứ nhìn chằm chằm tôi và Nam, cười đầy ẩn ý.
Nam thì xem như không biết gì, cắm cúi ăn ngon lành, nhưng mà tôi thì không thể nào yên ổn trước tình huống thế này, vừa ăn vừa đá đá chân Nam, ý bảo cậu ấy nói gì đi cho ba mẹ đỡ nhìn, ấy thế mà Nam vẫn cứ bình thản như không hiểu.
Chợt, mẹ tôi hỏi:
– Hai đứa làm sao mà hết giận nhau rồi thế? Hôm trước con về còn khóc to lắm cơ mà Thùy.
Á á á, hình tượng của tôi, mẹ tôi vừa tố cáo tôi cho cả nhà Nam nghe rồi kìa! Hình tượng của tôi, rõ ràng tôi nói với Nam là tôi không có khóc cơ mà. Giờ thì lộ rồi!
– Chị ấy có khóc ạ?
Nam hỏi lại, và mẹ tôi gật đầu chắc nịch.
– Nó khóc cả một buổi chiều luôn con ạ!
– Ầy, thế mà chị lừa Nam nhá!
– Mày lo mà ăn cơm đi, chị khóc kệ chị!
Bữa tối hôm đó kết thúc bằng một tràng cười vui vẻ của bốn vị phụ huynh, cùng với đó là tiếng khóc phá làng phá xóm của cu Bin, em trai Nam.
Mà nói về cu Bin, để tôi giới thiệu một chút.
Cu Bin, chào đời đúng ngày mười bốn tháng hai, tên thật là Đăng.
Thằng nhóc này sinh ra thừa hưởng hết cái đẹp từ ba mẹ và anh nó, mỗi tội khóc hơi bị nhiều.
Trong nhà, mẹ mà bế, cu Bin sẽ rất là ngoan ngoãn ngủ im. Ba mà bế, cu Bin còn tùy theo tâm trạng mà cười hay khóc. Nhưng Nam mà bế, cứ xác định đi là kiểu gì cu Bin cũng khóc, còn khóc to nữa cơ, khóc như kiểu Nam bắt nạt nó ấy!
Nam bảo cu Bin ngủ nhiều lắm, ấy thế mà lần nào tôi sang cu Bin dù đang ngủ cũng dậy cho bằng được, hình như nó thích tôi thật.
Và tất nhiên là tôi cũng thích cu Bin nữa, thằng bé đáng yêu như Nam hồi nhỏ ấy, chắc là sau này cũng giống Nam lắm đây. Tôi đã nghĩ thế đấy, mãi cho khi nó lớn lên, mãi cho đến khi thằng nhóc đi học, tôi mới biết là cu Bin với Nam khác nhau nhiều như thế nào. Nam thì năng nổ lại là học sinh chăm ngoan, thành tích luôn luôn cao vời vợi, còn cu Bin, ừ thì thành tích thằng nhóc cũng tốt lắm, không ai bằng đâu, nhưng mà chăm ngoan thì, thế nào nhỉ? À! Là chẳng bằng ai đó!
—
Mồng tám tháng ba, hôm nay trường chúng tôi lại tổ chức mít-tinh mừng ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng mà oái oăm cái là, vừa đến trường đã thấy từ cổng kéo đến sân khấu ở chính giữa sân trường, chỗ nào cũng có hoa hồng hết mới cay chứ.
Hơ hơ hơ, bạn cũng biết rồi đó, tôi bị dị ứng hoa hồng mà!
Thôi thì, ngồi trong lớp vậy!
Một mình tôi ngồi trong lớp, giáo viên chỉ đặc cách cho một mình tôi thôi, cho nên chẳng ai ngồi lại trong lớp với tôi được, rốt cuộc thành ra tôi ngồi một mình, chán gần chết!
Bên dưới sân mọi người vui vẻ múa hát các thứ các kiểu, tôi thì ngồi trên lớp nói chuyện với hai cái đầu gối, điên thật!
Nhưng cũng may là năm nay trường tôi tổ chức mít-tinh hơi khác một chút, văn nghệ văn gừng biểu diễn nhanh lắm, mà diễn xong rồi thì hoa hồng cũng dẹp hết, để chừa chỗ cho có sân tổ chức mấy trò chơi này nọ.
Ối ồi, khỏi phải nói tôi mừng vui cỡ nào, đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy mấy chậu hoa hồng vừa được mang đi là tôi ngay lập tức chạy ào xuống sân. Vốn dĩ chạy xuống là định đi tìm Nam với mấy đứa bạn để mà chơi cơ, thế mà lại gặp đúng thầy thể dục. Thầy nhìn thấy tôi thì liền đưa cho tôi một cái hộp, bảo tôi mang vào kho cất cho thầy, nói xong thầy liền vội vã chạy lại theo lời gọi của Hiệu trưởng. Haiz! Thế là tôi có việc để làm!
Thôi thì, nhìn một vòng quanh trường, từ thầy cô cho đến học sinh, ai cũng bận rộn dọn dẹp với cả chuẩn bị cho phần hai của buổi mít-tinh, cho nên tôi coi như là giúp một tay cũng được.
Nhà kho của trường nằm ở sân sau, gần chỗ mà hôm valentine Nam với Nhã đứng nói chuyện với nhau ấy. Tôi ôm cái hộp, nó cũng chẳng nặng lắm đâu, cho nên tôi dễ dàng ôm nó và đi một mạch tới nhà kho.
Mở cửa bước vào, câu đầu tiên vang lên trong đầu tôi chính là \”WTF???\”
Mấy chậu hoa hồng ở sân trường lúc nãy, bây giờ được chuyển hết vào nhà kho rồi, nguyên một nhà kho toàn hoa hồng, mà tôi thì lại đang ở trong nhà kho, chuối thật!
Ho khụ khụ mấy tiếng, tôi nhanh chóng cất chiếc hộp vào một góc, sau đó nhanh chân chạy ra cửa, nhưng mà…
\” Rầm!\”
…???
Hơ hơ, cái quái gì vậy?
Cái cửa, tự nhiên bị đóng bà con ạ!
Đứa nào chơi ác vãi vậy?
Tôi đẩy cửa, không mở được!
Tôi đập cửa, chẳng ai đáp lại.
– Khụ khụ! Đừng có đùa chứ, khụ khụ! Trong này còn có người mà! Khụ khụ!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!