Thằng nhóc gọi tôi là chị... - CHAP 38: HUY
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Thằng nhóc gọi tôi là chị...


CHAP 38: HUY


– Khụ khụ! Mở cửa đi mà! Đùa dai như vậy là tôi chết đó! Khụ khụ khụ!
Tôi càng ngày càng ho nhiều, càng ngày càng cảm thấy khó thở rồi. Tôi bị dị ứng hoa hồng đó, đẩy tôi vào một cái kho toàn là hoa hồng thế này thì không bằng giết tôi luôn đi cho nhanh. Khụ khụ khụ!
Rốt cuộc là ai thích đùa tôi cái kiểu này như thế chứ? Rốt cuộc là ai chứ?
Tôi đập cửa mãi một lúc, không thấy ai trả lời. Bỏ đi luôn rồi sao? Định mặc kệ tôi luôn thật sao?
– Không đùa đâu, khụ, mở cửa đi, mau lên!…Nhã?
Tôi không biết tại sao mình lại nói tên Nhã, nhưng tự nhiên tôi lại nghĩ, người nhốt tôi, có khi nào là Nhã không?
Nhã biết tôi bị dị ứng hoa hồng mà, không phải sao?
Nhưng em ấy, em ấy…em ấy thích Nam!
Đầu óc tôi nghĩ đến đây thì trống rỗng, chân cũng không đứng vững nữa rồi, tôi ngã sụp xuống, ho liên tục một tràng đến bỏng rát cả cổ họng.
Tôi mong những gì tôi nghĩ không phải là sự thật, mong rằng chuyện này không phải là Nhã muốn hại tôi.
Tôi không giận Nhã, chưa từng giận cô bé. Trước đây, khi tôi và Nam cãi nhau vì Nhã, tôi đã nghĩ rằng Nhã là một cô bé dũng cảm biết nhường nào. Em ấy thích Nam, em ấy dám nói với Nam, và em ấy dám đấu tranh để được ở bên Nam, chính vì thế mà tôi không giận Nhã.
Nhã nói em ấy quý tôi, những lời đó, tôi tin là thật! Không phải vì cô bé nói quý tôi một cách chân thành nên tôi tin, mà là vì trực giác nói tôi phải tin vào điều đó.
Tôi không tin Nhã là người đã làm ra chuyện này, mặc dù ngoài em ấy ra tôi chẳng thể nghi ngờ ai cả, nhưng tôi tin không phải Nhã.
Và, tôi đã đúng!
Ở bên ngoài vang lên tiếng nói, tiếng gọi tên tôi dịu dàng của một chàng trai. Cậu ấy gọi:
– Anh Thùy!

Là Huy!
– Huy, cậu mở cửa hộ mình với, mình, khụ khụ khụ!
– Mình xin lỗi, Anh Thùy!
Giọng của Huy lại một lần nữa từ từ vang lên, vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng như khi cậu ấy vừa đạp xe vừa nói chuyện với tôi, như khi cậu ấy an ủi tôi ở căn-tin, như khi cậu ấy nói thích tôi trước cửa nhà.
– Mình thích cậu, rất nhiều! Anh Thùy ạ! Nhưng mình ghét Nam, còn nhiều hơn nữa!
Đầu tôi ầm một tiếng, Huy đang nói gì vậy? Cậu ấy, chính cậu ấy là người nhốt tôi ư?
– Mình ghét Nam, cậu có biết vì sao không?
Làm quái nào mà biết được? Tôi khó thở sắp chết rồi đây!
– Mình nói rồi đó, mình thích cậu từ năm lớp 10, nhưng khi đó mình cũng biết rằng cậu thích Nam, và mình ghen tị với cậu ta, ban đầu chỉ là ghen tị như thế thôi, chỉ là ghen tị một chút thôi. Rồi sau đó, cậu ta được chọn vào đội bóng, mình thì không. Cậu không biết mình thích đá bóng nhiều như thế nào đâu nhỉ, nhưng mình thật sự thích, và từ đó mình lại ghen tị với Nam thêm một chút, chỉ một chút thôi. Mình nghĩ Nam được như vậy là vì cậu ta giỏi, cho nên mình chỉ ghen tị một chút, một chút!
Huy điên rồi sao? Tại sao chỉ vì thứ ghen tị một chút đó mà nhốt tôi ở đây như thế này? Tôi còn nghĩ câu chuyện đến đó là hết rồi, nhưng Huy lại tiếp tục kể tiếp, với giọng điệu có một chút gì đó phẫn nộ, gay gắt hơn trước rất nhiều.
– Rồi ba mình, ông ấy là đối tác làm ăn với ba Nam, một ngày kia, ông ấy về nhà, và ông ấy khen Nam rất nhiều, ông ấy so sánh mình với Nam, và ông ấy nói…ông ấy nói mình là thứ vô dụng Anh Thùy ạ! Hừ! Vô dụng! Ba mình đã nói thế đấy, trong khi mình mới là con trai ông. Điều đó khiến cho mình ghét Nam, là ghét, nhưng cũng chỉ là ghét mà thôi.

– Công ty nhà mình phá sản, lần này, là vì ba Nam! Ba mình gom hết tất cả mọi thứ trong nhà và bỏ đi, mẹ mình cũng đi theo một người đàn ông khác, để lại mỗi mình mình, mỗi mình mình sống với cô chú, ngày ngày phải nghe họ cười chê ba, nói xấu mẹ, cậu thấy mình có nên giận Nam hay không, có nên không?
Lần này Huy hét lên, hét lên thật sự! Giọng cậu ấy không bình tĩnh nữa, không nhẹ nhàng nữa, không dịu dàng nữa, thay vào đó là sự phẫn nộ đáng sợ. Tôi có thể tưởng tượng là Huy đang tức giận đến thế nào ngoài kia, tôi có thể cảm nhận được!
– Huy ,khụ khụ khụ…
– Cậu đừng nói gì cả! Mình không muốn nghe đâu! Đối với Nam, cậu là một người quan trọng, muốn Nam đau khổ, có lẽ mình chỉ còn cách này thôi. Mình xin lỗi! Có lẽ cậu sẽ thấy mình đúng là một thằng điên, vì một vài chuyện nhỏ nhặt và vì chuyện của ba Nam mà ghét cậu ta, nhưng, mình như thế đấy, mình trở thành như thế này, gia đình mình, tất cả mọi thứ đều là tại Nam mới thành ra thế này. Mình xin lỗi, Anh Thùy! Thật sự xin lỗi!
Tôi nghe thấy tiếng bước chân Huy đi xa dần, sau đó, phía bên ngoài nhà kho hoàn toàn yên tĩnh.
Định mệnh! Tôi làm gì sai sao? Được người khác thích cũng là một cái tội sao? Tại sao lại nhốt tôi làm gì, mà nhốt ở đâu không nhốt lại nhốt ngay trong cái chỗ toàn là hoa hồng thế này, tôi làm gì nên tội nên tình cơ chứ?
Khụ khụ khụ! Tôi ho nhiều, rất nhiều, khiến cho cổ họng giống như đang bị một ngọn lửa đốt cháy cho đau rát. Ngọn lửa ấy bùng lên, bao phủ toàn bộ từ cổ họng đến hết lồng ngực, khiến cho tôi không thể thở nổi.
Tôi ho đến mức hai mắt cay xè và ròng ròng nước mắt, cảm giác nhịp tim đập ngày càng ngày càng yếu đi, cảm giác như có cái gì đó đang đè lên lồng ngực tôi vậy.
Tôi không thể nói, cố gắng hét lên làm cho cổ họng đau đớn, thậm chí cả ho tôi cũng ho không ra tiếng nữa rồi.
Sàn nhà lạnh ngắt, và tôi cứ nằm trên đó mà vật vã. Kiểu dị ứng hoa hồng của tôi lạ lắm, những bông hoa xinh đẹp ấy chúng luôn luôn làm tôi khó thở, khó thở và ho, không có triệu chứng gì khác. Nhưng cảm giác không thở được ấy thì khó chịu cực kì, khó chịu đến mức tôi chỉ mong mình chết quách đi cho nhanh.
Tuy nhiên, tôi không chết, thậm chí cũng chẳng ngất đi. Cảm giác khó chịu ấy vẫn cứ bao vây lấy tôi, chúng không có ý định cho tôi thoát.
Cảm giác khó thở ấy không một giây một phút nào chúng buông tha cho tôi, giống như chúng nhất quyết phải hành hạ tôi tới cùng vậy.
Tôi muốn ra ngoài, muốn về nhà với ba mẹ, muốn gặp Nam, muốn gặp cả mấy đứa bạn của tôi nữa.
Tôi nhìn chiếc vòng màu hồng trên cổ tay phải, bỗng dưng lại nghĩ tôi chưa muốn rời xa cuộc đời này sớm như vậy đâu, tôi còn phải cùng Nam tạo ra thật nhiều kỉ niệm nữa mà. Tôi còn chưa vào Đại học, vẫn chưa mơ hết giấc mộng thanh xuân, còn chưa làm được gì để báo hiếu ba mẹ, tôi vẫn sống chưa đủ lâu để kiểm chứng lời hứa bảo vệ tôi cả đời của Nam, còn chưa trải qua sinh nhật thứ mười tám, chỉ còn một tuần nữa thôi là sinh nhật tôi rồi mà!
Nhưng nếu như không ai đến cứu tôi kịp thời thì sao? Có lẽ khi đó tôi sẽ bay lơ lửng rồi à? Đó cũng là một ý kiến hay đấy, và tôi sẽ về ám Huy ngay lập tức!
Không chịu nổi nữa rồi, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Tại sao tôi không ngất đi chứ? Ngất đi rồi thì sẽ không lồng ngực sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn bây giờ, ngất đi rồi thì tôi sẽ không cảm thấy khó thở nữa, bởi vì ngất đi rồi thì tôi sẽ không biết gì cả, sẽ chỉ nằm im thôi. Vậy mà tại sao tôi lại tỉnh táo như thế này? Làm ơn, ngất đi mà!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN