Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần
Chương 11: Bị Đánh
Nó bước tới mở lời trước:
” Cậu đi mua gì thế?”.
” Mình mua chút thịt”.
” Oh vậy à mình mua đồ để nấu cơm”, nó dơ bịch đồ lên nói.
” Vậy tạm biệt nha”, nó nói.
” Ừ”, cậu nhìn nó hơi luyến tiếc nói.
Hắn nhìn sang rồi mỉm cười nhẹ với cậu như tạm biệt.
” Đi thôi”, nó giục hắn.
Về tới nhà nó đi vào bếp để làm đồ ăn thì cậu đi theo sau nói:
” Mình phụ cậu”.
Thế là hai người bắt đầu chiến đấu với bếp, đang làm thì nó bỗng bỏ dao xuống đi lại vòi nước rửa ngón tay, thấy vâỵ cậu hỏi:
” Bị sao vậy?”, cậu đi tới.
” Mình bị đứt tay rồi, không làm nữa đâu cậu làm đi”, nói xong nó bỏ đi ra ngoài phòng khách bật tivi lên coi.
Hắn nghe vậy lo lắng đi ra theo nó cầm tay nó lên thì thấy một vết cắt dài, hắn thấy vậy xót lắm liền lấy băng keo cá nhân băng lại cho nó rồi mới đi nấu tiếp.
Nằm xem tivi cũng đã lâu thì nó bắt đầu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ bếp nên nó nhảy từ phòng khách tới phòng bếp thì thấy đồ ăn được dọn lên đầy đủ và nhìn rất bắt mắt, nó liền ngồi vào bàn ăn tắm tắc khen.
” Ôi cậu giỏi thế, có khi tớ phải lấy cậu về để nấu ăn ấy”, nó nói đùa.
” Tớ đây rất sẵn lòng”, hắn cũng hùa theo.
Không chần chừ nó gắp miếng thịt xào lên ăn, sao đó réo rít reo lên:
” Ưm, ngon quá”.
” Ngon thì ăn đi còn nhiều lắm”, hắn thấy vậy mỉm cười nhìn nó nói.
Ngồi ăn nãy giờ hắn cũng chỉ ngồi nhìn nó mà không ăn làm nó không nhịn được lên tiếng nói:
” Cậu nhìn như vậy mòn mặt tớ thì sao”.
” Mặt cậu dày mà đừng lo”.
” Cái cậu… khụ khụ khụ”, đang nói thì nó ho sặc sụa.
” Có sao không nước này uống đi”, hắn chìa ly nước ra.
Nó cầm lấy ly nước trên tay hắn tu một hơi rồi nhìn sang hắn với ánh mắt giết người, nhưng nể tình cậu là bạn thân nên nó tha. Ăn xong nó rửa chén rồi nhảy lên ghế sopha nằm coi tivi thì nó lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
” Cảm ơn câụ hôm nay nha”.
Không lâu tin nhắn cũng được trả lời.
” Không có gì”.
” Mai mình mời cậu đi ăn, 5 giờ ở quán ăn TPD nha”.
” Ừ”.
” Bye”.
” Bye, mai gặp lại”.
Nó tắt điện thoại thì thấy bây giờ cũng chỉ 5 giờ nên nó rủ hắn ra công viên chơi.
Tại công viên
Nó với hắn đi dạo cũng được lâu nên ngồi xuống băng đá nghỉ thì hắn quay sang hỏi:
” Ăn kem không?”.
” Ừ ăn ăn”, nó nghe đến kem mặt sáng rỡ.
” Đợi tớ ở đây đừng đi đâu đó”, hắn dặn dò nó như một đứa trẻ.
” Biết rồi tớ đâu còn nhỏ nữa đâu”.
Hắn dặn dò xong thì chạy đi mua kem, mua xong hắn quay lại thì không thấy nó đâu xung quanh cũng chẳng có nên hắn vứt hay cây kem vào sọt rác để lấy điện thoại ra gọi cho nó thì hắn mới sựt nhớ là trong điện thoại nó được làm riêng và có gắn thiết bị định vị liên kết với điện thoại của hắn nên hắn lần theo thiết bị định vị tới chỗ nó.
Tại chỗ của nó
Ở trong một đường hẻm tối không một bóng người tiếng nói của một cô gái vang lên:
” Các người muốn làm gì?”, nó hoảng hốt nhìn người trước mặt nói.
” Muốn làm gì à, chả phải tao đã nói TRÁNH XA ANH ĐĂNG CỦA TAO RA SAO?”, cô ta hét lớn.
” Mày chả có quyền gì để bắt tao làm điều đó cả”, nói xong nó nhếch môi cười.
” Thế à vậy mày phải trả giá thôi, lên đi”.
Sau tiếng nói của cô ta là một đám con gái bước lên bắt đầu đánh nó, nó muốn chống trả nhưng tay đã bị trói lại nên chỉ có cách chịu trận nó nhắm mắt lại mong mọi thứ trôi qua thật nhanh thì một xô nước lạnh ở đâu dội xuống người nó làm run lên vài cái nó mở mắt ra thì thấy cô ta đang cầm cây kéo trong tay, cảm giác tuyệt vọng kéo tới thì bỗng có ai nói ở phía sau:
“DỪNG TAY!!!!!!”, hắn gào lên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!