Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần - Chương 12: Điều Kiện Ăn Cháo Ba Ngày
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
160


Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần


Chương 12: Điều Kiện Ăn Cháo Ba Ngày


” DỪNG TAY!!!!”, hắn gào lên.Bọn con gái hốt hoảng nhìn lại thì thấy mặt hắn đỏ lên mắt cũng đỏ ngầu vì giận dữ người thì tỏ ra luồn khí như muốn giết người nên mặt bọn nó đổi đủ màu từ xanh sang hồng từ hồng sang trắng rồi lại từ trắng sang xanh.

Hắn bước lại đứng trước mặt cô ta giận dữ nói:

” Nếu cô còn làm như thế này một lần nữa thì dù cô là con gái tôi cũng sẽ không tha đâu”.

Hắn nói xong bọn con gái cũng dùng hết sức bình sinh để chạy. Sau đó hắn vội vàng chạy lại chỗ nó đang đau đớn dựa vào tường, tháo dây trói ở tay nó xong nó cũng mệt mỏi ngất đi.

Ở bệnh viện

Nó từ từ mở mắt ra thì thấy một màu trắng xóa và mùi thuốc khử trùng nồng nó nó cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy đau nhói ở hai bên hông vì bị bọn con gái kia đạp, nó nhìn quanh thì hắn bước vào.

” Đỡ tớ ngồi dậy”.

Hắn nghe vậy liền chạy tới đỡ nó ngồi dậy, khi hắn nhìn nó như vậy thì xót lắm vì mặt của nó tái nhợt còn người thì nhiều vết bầm tím và hắn cũng ân hận vì không chăm sóc nó kĩ hơn.

Thấy hắn làm khuôn mặt đau khổ nhìn mình và như đang suy nghĩ gì đó trong đầu nên nó lên tiếng hỏi:

” Cậu bị sao vậy?”.

” Uh… không sao”, nghe nó hỏi hắn cũng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Bỗng nhiên hắn bật dậy ôm nó vào trong lòng nói: ” Xin lỗi”.

Nó hơi ngạc nhiên nhưng sao đó cũng trở lại bình thường nó lên tiếng:

” Không sao mà nhưng cậu bỏ tớ ra được không đau quá”.

” Xin lỗi”, hắn nghe vậy lập tức buông nó ra.

” Đừng xin lỗi mãi thế”, nó nhìn hắn mỉm cười nhẹ nói.

Hắn nhìn thấy nó như vậy liền cưng chiều xoa đầu nó rồi nói:

” Tớ biết cậu tỉnh dậy sẽ đói nên tớ cậu chạy về nhà bảo người giúp việc nấu cháu cho cậu này”, hắn đưa cái bình giữ nhiệt ra nói.

” Cảm ơn tớ đói meo rồi đây”, nó xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình nói.

Sáng hôm sau

Hôm nay nó được xuất viện vì nó cứ nằng nặc nói rằng không sau nên hắn cũng không có cách nào khác đành để nó xuất viện dù trong lòng không muốn.

” Vào xe đi “, hắn mở cửa xe cho nó xong cũng vòng qua cửa bên kia lái xe.

” Chở tớ tới nhà của Yến Nhi nhé”, nó quay sang nhìn hắn nói.

20 phút sau nó cũng tới nhà Yến Nhi nó bước tới trước cửa nhấn chuông.

Không lâu sau cửa mở ra thì Yến Nhi hốt hoảng nhìn nó.

” Cậu làm gì mà băng bó dữ thế?”, Yến Nhi nhìn những băng gạt trên tay nó hỏi.

” Không có gì đâu không cẩn thẩn té xe đạp ấy mà”, nó nở nụ cười nói.

” Con gái con đứa nhớ cẩn thận một chút, của cậu đây”, Yến Nhi tốt bụng nhắc nhở rồi lấy mấy miếng giấy ghi bài đưa cho nó.

” Vậy mình về trước đây”, nó tạm biệt Yến Nhi rồi cũng lên xe về nhà mình.

Về tới nhà nó liền ngã lên sopha vẻ mặt sung sướng nói:

” Ở nhà đúng là sướng nhất, ở bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng ngửi vào nhức cả đầu.

Hắn nhìn nó mỉm cười dịu dàng.

” Tớ nấu cháu gà cho cậu ăn nha”, hắn quay sang nhìn nó hỏi.

” Không tớ muốn ăn gà rán với Cola hơn, thêm gà sốt phô mai nữa”, nó vừa nói vừa làm vẻ mặt thèm thuồng.

Cậu định từ chối thì nó nũng nịu như mèo con đòi bế nên hắn đành phải chấp nhận yêu cầu của nó nên hắn lấy điện thoại ra đặt hàng.

20′ sau cuối cùng đồ ăn cũng tới nó nhanh chóng dọn ra bàn ăn đang định lấy miếng ức gà bỏ vào miệng ăn thì hắn ngăng lại nói.

” Một điều kiện mới được ăn”.

” Gì nào?”, nó hỏi nhưng mắt vẫn nhìn vào miếng ức gà trước mặt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN