Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần - Chương 13:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần


Chương 13:


” Cậu phải ăn cháo trong ba ngày tới”. ” Cái gì”, nó nhìn hắn nói lớn.

” Không thì tạm biệt miếng ức gà này đi”.

” Được rồi tớ chấp nhận”, nó đồng ý vì chỉ cần bây giờ no bụng là được rồi còn chuyện sau này tới rồi tính.

Nói xong hai người cũng cặm cụi ăn rất quyết liệt.

Sau khi ăn xong cũng đã 3 giờ chiều thì nó nhận đực tin nhắn của Đăng.

“Cậu hẹn tớ 5 giờ nhưng tớ có việc bây giờ được không?”.
Nó đọc xong cũng nhanh nhẹn trả lời lại.
“Ok bây giờ tớ thay đồ xong sẽ ra tiệm caffee đó đợi tớ tí nhé”.
Nó không thấy bên kia trả lời chỉ để chữ “đã xem” nên nó cũng từ ghế sofa bước xuống chạy vào phòng để thay đồ.
5 phút sau nố bước ra ngoài với chiếc áo thun trắng đơn giản và chân váy màu xám tro rồi bước vào phòng bếp đằng sau để nói cho hắn biết.
“Mình đi đây tí rồi về”.
“Ukm, cẩm thận”.
Nó mở cửa chạy ra ngoài đi bộ đến quán caffee, nó bước vào thì thấy cậu đang ngồi trong ngốc của quán nơi mà mọi người thường ít chú ý đến nó bước tới kéo ghế ra ngồi đối diện cậu.
“Xin chào có chuyện gì hay sao mà cậu bảo mình ra đây sớm vậy?”.
“Chuyện là…”, cậu ậm ừ.
“Không sao cứ nói đi”, nó mỉm cười nói.
“Cậu có thể làm bạn gái mình không?”, trong lời nói của cậu có phần dứt khoát nhưng vẫn thấy sự run run trong đó.
Nó nghe xong đầu như bị ai đánh cái Oang một cái thật mạnh làm nó hơi bị choáng một chút.
Khóe mũi nó hơi cay cay cảm xúc trong lòng nó hơi hỗn độn, nhưng vẫn không có khóc, được một lúc nó ngẩng mặt lên cầm tấm menu để trên bàn kia tay chỉ vào món tráng miệng trên đó nói:
“Mình ăn món này đi”.
Cậu ngẩng mặt lên trong lòng có chút vui mừng.
“Đây chẳng phải là món cho người yêu sao?”, cậu vẫn hỏi mặc dù biết nó đã đồng ý.
“Thế chẳng phải hai mình là thế sao”.
Thế là hai người vui vẻ gọi món.
Ăn xong cũng đã 7 giờ hơn hai người dạo một vòng rồi cậu đèo nó về nhà bằng xe đạp của cậu.
Nó mở cửa thì thấy hắn đứng đó mặt vẽ ba vạch đen ngẩng đầu nói:
“Tớ đã điện 60 cuộc gọi 37 tin nhắn cậu cũng không biết sau?”.
Nó nghe vậy vội vàng lục chiếc điện thoại từ trong túi xách ra thì đúng như vậy, nó ngẩng mặt đầy vẻ xin lỗi nói:
“Tớ xin lỗi tớ để chế độ rung”.
Hắn nghe vậy cũng bớt giận liền nhìn ra cửa thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào trong lòng hắn lại nổi lửa lần nữa.
“Xin lỗi tớ làm phiền hai người rồi”.
Hắn nói xong bước ra ngoài không nhìn lấy cậu và cô một cái.
Nó mới định hình được điều gì đã xảy ra thì cũng đã muộn hắn đã đi khuất tầm mắt của nó, thấy vậy cậu định bước xuống xe thì nó cất tiếng nói:
“Cậu về đi mình không sao đâu”.
Nói xong nó khóa cửa lại trượt người theo cánh cửa nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn không bật thành tiếng.
Cậu nghe nó nói vậy cũng không biết làm gì quay đầu xe chạy đi.
3 ngày sau.
Đúng ba ngày thật sự đúng ba ngày nó chưa nói chuyện với hắn lần nào kể từ ngày đó mỗi lần có thời gian là nó cứ gọi cho hắn, chỉ mong hắn tha thứ cho nó mà bắt máy, dù nó đã nhiều lần bắt chuyện với hắn nhưng chỉ đổi lại là sự im lặng đến lạnh lùng, đôi lúc nó nhìn vào đôi mắt của hắn đôi mắt mà khi nó nhìn vào là sẽ thấy được sự yêu thương, cưng chiều mà giờ đây nó chỉ nhìn thấy sự chua xót nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN