Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần - Chương 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần


Chương 15


“Anh không ghét em”, hắn vội vàng nói.
Nó quay lại ngạc nhiên nghe nghe hắn nói.
“Cậu bắt đầu xưng hô như vậy khi nào vậy?”, nó tươi cười hỏi khi thấy hắn nói không ghét mình và còn xưng hô là anh, em.
Bỗng hắn ôm chặt nó vào lòng. Nó ở trong lòng hắn đang ngạc nhiên vì hôm nay hắn rất kì lạ thì nghe hắn mở miệng.
“Anh biết em đã có người mình yêu nhưng xin em đừng bỏ mặc anh”.
Nó nghe vậy càng ngạc nhiên hơn nhưng sau đó mỉm cười tươi rối đẩy hắn ra, ngước mặt lên nhìn hắn.
“Cậu ghen sao?”.
Hắn không trả lời chỉ cười nhẹ như gật đầu.
“Mình chia tay rôi không cần lo, người mình yêu là… Cậu”.
Hắn nghe nó nói như vậy lòng vui sướng nhưng chỉ nghĩ đến việc mà hắn phiền muộn mấy bữa nay là lòng lại trùng xuống.
“Hai chúng ta có thể yêu nhau nhưng em có thể chờ không?”, hắn dịu dàng hỏi.
“Tất nhiên cậu đã chờ tớ nhiều năm như vậy bây giờ để tớ chờ lại thì cứ coi như là huề nhau đi”, nó tươi cười,”Nhưng cậu có việc gì?”.
Hắn hơi chần chừ nhưng vẫn không giấu giếm gì nó.
“Anh phải đi Mỹ”.
Nó nghe vậy không khỏi bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn hắn.
“Khi nào thì đi?”, nó gấp gáp hỏi.
“Có lẽ là một tuần nữa”, hắn mặt mày ủ rủ trả lời.
Nó không trả lời chỉ nhìn hắn rồi quay đi, hắn thấy vậy liền nghĩ nó buồn nên lái sang chuyện khác.
“Em có thể gọi anh là anh không?”, hắn cố gắng xả ra một chút tươi cười để hỏi nó.
Nó thấy hắn cố tình lái sang chuyện khác như vậy thì cũng có chút vui vì hắn biết quan tâm đến nó, nên nó cũng vui vẻ trả lời lại.
“Anh thôi chứ gì, Anh…”.
Hắn nghe nó nói vậy tim đập liên hồi mặt không giấu được sự sung sướng.
Nó cố gắng để không nhắc tới chuyện đó nữa nhưng vì quá tò mò và lo lắng nó lại hỏi.
“Anh… đi khi nào thì về?”.
hắn nghe thấy nó hỏi vậy mặt tái xanh giọng run run trả lời.
“3 năm”.
Nó hốt hoảng, thật sự là ba năm sao. Mặt nó cũng tái đi hốc mắt cũng phiếm hồng vẻ như sắp khóc.
Hắn vội vàng nói lời hay cho nó nghe.
“Không sao mà, anh sẽ nhắn tin và gọi cho em được không?”.
Thật ra nó cũng không có khóc chỉ là lòng hơi nhói một tí thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN