Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần
Chương 14: Sự Thật đau Lòng
Trong giờ học nó cứ nhìn hắn không ngớt trong lòng nó bỗng có quyết định làm cậu đau lòng.
Giờ ra chơi nó kéo Đăng ra sau trường.
“Cậu làm mặt như vậy là sao? Nếu là chia tay thì tớ không nghe đâu nhé”, cậu cố ý nặn ra một chút tươi cười nói.
Nó nghe vậy ngước gương mặt đầy vẻ xin lỗi của mình lên nhìn cậu như một sự trả lời cho câu nói của cậu.
Thấy vậy gương mặt cậu tái nhợt gằn lên từng chữ.
“Tại sao?”.
Nó không biết phải trả lời cậu như thế nào.
“Tớ xin lỗi”.
Nói xong nó định xoay người rời đi thì cậu kéo nó lại áp vào tường.
“Nói cho tôi biết tại sao mới quen nhau mà đã đòi chia tay”, cậu gằng lên, trên trán cũng nổi gân xanh.
Nó nghe vậy nhắm mắt lại một giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má của nó. Cậu nhìn thấy nó khóc thì kinh hoảng, cậu thật sự không muốn dọa cho nó sợ như vậy, định lên tiếng dỗ dành thì nó lên tiếng.
“Chính là vì không yêu nên… mới huyễn hoặc… mình như thế, chính là vì không yêu nên mới nghĩ mình yêu”, giọng nó hơi khàn khàn yếu ớt nói lên từng chữ.
Nghe vậy cậu yếu ớt buông lỏng tay để nó đi bây giờ trong đầu cậu không suy nghĩ được gì ngoài tiếng nó của nó vang vọng.
“Min…”.
Chưa nói hết câu cậu đã ngắt lời nó.
“Xin cậu, hãy đi đi”.
Nghe vậy nó cũng không biết làm thế nào đành xoay người chạy đi.
Cậu phía sau nhìn theo bóng lưng nó, ngước mặt lên phía bầu trời trong xanh kia mà thẩn thờ.
“Tớ biết cậu không yêu tớ, tớ biết trong lòng cậu có ai chỉ là không muốn nói ra, bởi vì sợ… Mất cậu”.
Nó chạy khắp trường để tìm hắn nhưng không thấy bóng dáng hắn đầu, lòng có chút sốt ruột cùng lo lắng, bỗng trong đầu nó nhớ lời hắn nói khi hai đứa còn học lớp sáu.
“Cậu biết không? Những lúc tớ buồn tớ sẽ tìm một chỗ thật yên tĩnh, không ồn ào bởi vì như vậy nỗi buồn sẽ theo sự im lặng mà chán nản ra đi”.
Nó vội vàng chạy tới nơi đầu tiên mà nó nghĩ ra, chạy tới sân thượng trường nó mệt mỏi thở hì hộc. Đúng như nó nghĩ, hắn thật đang đứng đó, quay lưng về phía nó nhìn về những nơi xa xăm kia, bóng dáng cậu cao lớn nhưng thật cô đơn, hiu quạnh, nhìn thấy vậy lòng nó chua xót, sóng mũi cay cay.
Định bước lại gần thì hắn lên tiếng.
“Có chuyện gì không?”.
Giọng nói của hắn không còn vẻ yêu thương, chiều chuộng cũng không lạnh lùng chỉ là một tiếng nói bình thường thôi, nhưng nó nào quan tâm vẫn bước lại gần hắn dù hắn đã không còn yêu nó nhưng nó vẫn sẽ chờ để một ngày hắn yêu nó… Một lần nữa.
Nó bước lại gần đứng bên cạnh cậu mở miệng.
“Cậu có biết yêu một người mà lại không biết là mình yêu người đó đến khi người ấy vụt bước qua đời mình, ngoảnh đầu nhìn lại vẫn không tìm thấy bóng dáng người đó đâu, thật có đau lòng không?”, giọng nói của nó nhẹ nhàng như gió thổi.
Hắn vẫn đứng nguyên không có động tĩnh nhưng thật sự trong lòng đang rất rối loạn, nó nói như vậy là có ý gì.
“Yêu một người mà không biết mình yêu người đó?”, hắn ngạc nhiên quay sang lặp lại lời nói của nó.
Nghe vậy nó không quay sang cậu mà nhìn ra ngoài sân thượng cười nhẹ một cái xoay người rời đi. Hắn thấy vậy lòng có chút mất mát liền nắm cổ tay nó nhưng không xoay nó lại vì hắn sợ phải nhìn thấy đôi mắt buồn của nó sẽ níu kéo hắn lại làm hắn không đi… Mỹ nữa.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!