Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần


Chương 16


Thời gian trôi qua một cách thầm lặng, thầm lặng đến nỗi người con gái ấy chả biết nó đã trôi qua bao lâu.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tại khu căn tin một trường đại học.
“Phương à cậu định đợi hắn thật sau cho dù trước đó tụi mình từng là bạn bè nhưng mà hắn làm như vậy thật sự làm mình tức thật mà”, Yến Nhi nói giọng đầy tức giận nhưng lại nói rất nhỏ.
Cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ăn một cách tao nhã.(Xưng bằng cô nha vì HP lớn rồi đâu còn nhỏ nữa đâu).
Đối diện Yến Nhi là một cô gái quen thuộc nhưng khí chất trên người cô và dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với lúc trước trông cô bây giờ chả khác nào một người đã trải qua rất nhiều sóng gió vậy.
Nhưng Yến Nhi vẫn chưa chịu buông tha cho cô nói tiếp.
“Gạt chuyện đó sang một bên đi mình thật sự không ngờ rằng lúc còn 15 tuổi chả phải cậu vui vẻ tinh nghịch lắm sau đổi lại bây giờ dù cậu chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà suy nghĩ thì như một bà cụ non trưởng thành đến mức đáng kinh ngạc”, Yến Nhi dừng lại suy nghĩ chút chút rồi tiếp tục, “Tình yêu có thể thay đổi con người ta thật mà”, nói xong Yến Nhi cuối đầu ăn không để ý người đối diện bị câu nói của cô mà bất ngờ khựng lại.
“Mình đã hai mươi tuổi rồi sao? Thời gian trôi nhanh đến vậy rồi sao, người con trai ấy đã đi đến năm năm rồi sau, người con trai ấy lừa dối cô sao? từ lúc anh đi đến giờ mình chả nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào cả”, nhớ lại khoảng thời gian lúc cô còn mười lăm tuổi đó là một khoảng thời gian đầy kỉ niệm nhưng có điều người con trai ấy đã cất cánh bay đi…
Nghĩ đến đây cô thấy tim mình nhói đau một cách mãnh liệt, những lúc cô nghĩ tới anh thì con tim này lại rỉ máu chả có một bác sĩ nào có thể chữa lành vết thương đó cả, không, không phải là những bác sĩ đó không chữa được mà tại vì con tim cô chưa nhìn thấy bóng dáng của người con trai đó thôi.
Yến Nhi đang cặm cụi ăn thì ngước lên thấy cô bạn thân ngồi thất thần, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống. Yến Nhi cảm thấy thương cô lắm nhưng cũng chả biết phải an ủi ra sao bởi vì cô cũng không phải người trong cuộc, không nên nói bậy bạ được.
“Hạ Phương này, nếu cuộc tình này chỉ làm cậu thấy đau lòng thì nên buông tay đi đừng nên níu kéo nó làm gì, tớ biết cậu yêu hắn ta nhưng cậu thấy không cậu ấy có quay về đâu, có thể cậu ấy đã sớm có gia đình bên đấy rồi cậu hãy suy nghĩ kỹ về mối tình này đi, mình chỉ muốn nói vậy thôi còn quyết định thì là chính cậu lựa chọn”, Yến Nhi nói xong thở dài một hơi đúng là hôm nay cô thở dài hơi nhiều rồi, lại cúi xuống ăn tiếp.
Không phải là cô chưa từng lựa chọn từ bỏ nhưng thật sự không làm được bởi tình yêu này nó đã hằn sâu vào trái tim rồi, đâu phải muốn nói bỏ là bỏ.
Những năm qua cô sống một cuộc sống không vui vẻ gì mấy, sáng thì thức dậy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả, tới trưa cô đi học rồi về nhà cũng vùi đầu vào làm bài tập không cho mình thời gian nghĩ ngơi hay suy nghĩ gì cả bởi vì cô không muốn nghĩ tới bóng dáng kia, tối đến cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới bóng dáng kia. Nói cô không liên lạc với hắn là không phải bởi anh đổi số điện thoại rồi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô.
Ăn xong hai người cũng đi học rồi quay trở về kí túc xá.
Sau khi tắm xong Hạ Phương liền ngồi vào bàn học như đinh đóng cột cho tới sáu giờ rưỡi thì cô bạn cùng phòng lên tiếng.
“Lâu rồi nhóm tụi mình chưa đi đâu chơi hay là hôm nay đi ra ngoài ăn một bữa đi”, Minh Thư nằm trên giường vẻ mặt hớn hở lên tiếng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN