Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Thanh Xuân Chỉ Có Một Lần


Chương 17


Yến Nhi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm nghe vậy liền nói.
“Vậy thay đồ rồi chúng ta cùng đi nha”.
“Ừ, Hạ Phương cậu cũng nên đi ra ngoài chơi đi suốt ngày cứ cắm đầu vào học thế này không tốt đâu, nhìn cậu xem ốm quá mức”, Cẩm Nhi ngồi chơi game trên giường cũng lên tiếng.
Chắc cũng phải ra ngoài hít thở không khí thôi.
Bốn cô gái sau khi thay đồ xong liền đi bộ đến quán ăn lề đường bên ngoài.
“Thật nhiều đồ ngon nha, hay là ăn đồ nướng đi lâu rồi chưa ăn”, nhắc đến đồ nướng trong miệng của Yến Nhi đã ứa nước ra rồi.
“OK, đi thôi”, Minh Thư vội vàng kéo tay cô đi.
Ngồi ở quán đồ nướng ở quen đường, một cô phục vụ bước ra trên tay cầm một dĩa thịt bò còn tươi sống đặt trên bàn.
“Woa”, Yến Nhi reo to.
“Đừng ăn thịt sống nha Nhi”, Cẩm Nhi nói đùa vài câu.
Yến Nhi cũng không nói gì vội vàng bỏ miếng thịt bò lên nướng.
Một lúc sau những dĩa thịt bò đã được quét sạch không chừa một miếng nào.
Minh Thư đưa tay vuốt vuốt cái bụng căng cứng của mình.
“Hôm nay ăn no quá”.
Trong bốn người cô là người ăn ít nhất nên bụng cũng không căng cứng như ba người kia, lấy miếng giấy lau khóe miệng, lâu rồi mới ăn lại thịt nướng cô cảm thấy thật ngon a…
“Ăn xong rồi thì đi thôi”, ba người kia đứng lên chuẩn bị rời đi.
“Ê, này chưa trả tiền mà”, Minh Thư vội kéo đám bạn lại.
“Hôm nay Minh Thư là người rủ đi ra ngoài đó, nên…”, Yến Nhi vừa dứt lời thì cả ba người chạy khỏi quán không quên cảm ơn Minh Thư vì bữa ăn hôm nay.
Minh Thư ngồi đó trong lòng không quên mắng vài tiếng.
“Bạn tốt cái con khỉ”.
Ba người rời khỏi quán đang nghĩ nên đi chơi ở đâu thì cô lên tiếng.
“Đi chơi bowling đi, lâu rồi mình chưa chơi”.
“Ừ hiếm khi thấy cậu đi chơi vừa lòng cậu vậy, đi thôi”, Cẩm Nhi ra lề đường vẫy tay gọi taxi.
“Này đợi”, Minh Thư thở hì hộc bước nhanh lại, mặt hơi nhăn nhăn, “Mới ăn no xong đã phải đi nhanh, thật mệt quá”.
“Tại cậu ăn nhiều quá”, giọng cô dịu dàng nói.
Hạ Phương nói xong thì cả bốn người đã leo lên hai chiếc taxi để đi đến quán bowling.
Bước vào quán bowling ba người kia ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Cô thấy vậy hỏi.
“Không chơi à”.
“Bọn tớ không biết chơi”, cả ba đồng thanh.
“Để tớ dạy, nhìn tớ làm mẫu nhé”, nói xong cô đi lại cầm trái bowling lên rồi lại đường băng.
Ba người chăm chú nhìn theo.
Cô đứng thẳng, lấy chân phải đưa ra sau chân trái khuỵu xuống, tay phải cô ném trái bóng nặng lăn dài trên đường băng, không lệch tí nào chạy thẳng tới làm ngã những chai gỗ kia.
Ba người ở ngoài nhìn há hốc mồm không ngờ cô lại chơi giỏi đến thế.
Cô ném xong quay lại nhìn ba cô bạn đang há hốc mồm nhìn mình cô hỏi.
“Nhìn thấy không?”.
“Bọn mình khôn g chơi được đâu Phương à”, Yến Nhi ngồi chặt trên ghế nói.
“Chơi thử đi”, Cô kéo tay Yến Nhi để cho cô đứng lên.
Yến Nhi thật sự không đọ sức được với cô, nên cô đành bất đắc dĩ đứng lên, còn hai người kia đang mừng thầm vì không phải là mình, bởi bọn họ biết đứng lên chơi chỉ tự làm nhục mình thôi.
Cô đi lại lấy hai trái bóng rồi đưa một trái cho Yến Nhi.
“Ôi chết tớ, ba ngón tay tớ sắp gãy rồi”, Yến Nhi than trời, không hiểu tại sao trái bóng lại nặng thế.
Cô thấy vậy đỡ trái bóng ra khỏi tay Yến Nhi.
“Cậu ăn nhiều vậy làm gì, trái bóng này có nặng lắm đâu”.
Nói xong cô lại đưa trái bóng cho Yến Nhi.
Yến Nhi chỉ biết than trong lòng, biết là không nên làm mất hứng của Hạ Phương nên lấy trái bóng từ tay cô rồi đến đường băng làm động tác giống Hạ Phương rồi dùng tay phải ném bóng.
Trái bóng lăn một đoạn dài rồi dừng lại ngay giữa đường băng.
Yến Nhi thầm nghĩ, “Biết vậy lúc nãy không chơi cho rồi, nhục quá”, ngày bây giờ cô chỉ mong là không ai thấy mình.
Yến Nhi vội chạy đi lấy bóng rồi đưa cho Hạ Phương ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Cô lắc đầu, thôi không cần dạy chỉ cần cô còn hứng chơi là được rồi.
Một trái bóng đã đi, hai trái bóng đã đi, ba trái bóng đã đi…
Không biết cô đã ném hết bao nhiêu trái bóng chỉ biết là những người xung quanh nhìn cô ngạc nhiên như nhìn sinh vật lạ.
“Hạ Phương à, cậu ném trúng hết đấy”.
Ba người ngồi ở đó bất giác vỗ tay, rồi nhưng người xung quanh cung vỗ tay theo.
Cô bất giác thở dài, thật không muốn mình là trung tâm của sự chú ý.
Bỗng phía sau có một người đặt tay lên quay cô, theo phản xạ cô quay lại thì thấy một chàng trai tóc màu nâu sáng, đôi mắt màu xanh thăm thẳm nhìn mãi không thấu mỉm cười nhìn cô rồi nói…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN