Thanh xuân của em, có anh ở đấy!
Chương 3.1: Chào anh, chàng trai Song Ngư!
Sáng thứ 2, Jollolie náo nhiệt như mọi công ty khác. Ai ai cũng giải quyết nốt deadline sau khi trải qua ngày cuối tuần thư giãn. Chuyện bị ăn cắp bản quyền tuần trước vẫn chưa có lời phát biểu chính thức nào từ các lãnh đạo cấp cao. Dù vậy, mọi người vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ dang dở của mình.
Cánh cửa kính lớn nhất phía đại sảnh mở ra, hoàn toàn thu hút được mọi ánh nhìn dư luận. Một cô gái với thân mình mảnh mai như hạc, đôi chân dài thẳng tắp khiến ai nhìn vào cũng ghen tị, khoác lên mình bộ suit màu trắng đầy quyền lực, tất cả hòa hợp tuyệt đối với gương mặt trái xoan cân đối của cô. Mọi người trong công ty đều dừng tất cả công việc để ngước nhìn nhân vật lạ lùng xuất hiện tại nơi chốn vốn dĩ thân quen này.
Cô gái kiêu hãnh đi ngang qua quầy Reception trước sự ngỡ ngàng của nhân viên tiếp tân, Mai Trà – nữ tiếp tân xinh đẹp của Jollolie – bất ngờ chạy đến nắm cánh tay của cô gái kia lại. Nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Xin lỗi quý khách. Quý khách cần gì ạ? – Với đầu cúi thấp cung kính, một thái độ điển hình của nhân viên quầy tiếp tân.
Lấy tay tháo chiếc kính mát màu đen tuyền kia xuống, với giọng nói đầy sự cao ngạo:
– Tôi có hẹn với Chủ tịch Trương. Phiền cô dẫn đường.
Cô gái vừa nói dứt câu, từ ngoài cửa bóng dáng của Trương Bảo và Khả Ân liền xuất hiện. Cả hai vừa có cuộc hội thảo ở Vũng Tàu về, trông thấy sự việc, Trương Bảo liền lên tiếng:
– Cô là Bảo Châm?
– Tôi chính là Emmy Bảo Châm. – Người con gái có làn da trắng ngần khẽ mỉm cười.
Cửa phòng Chủ tịch mở ra bởi cánh cửa hiện đại nhận diện khuôn mặt của Trương Bảo, cả 3 đi vào trong trước những con mắt tò mò, háo chuyện của nhân viên công ty. Như biết trước, Khả Ân quay mặt lại ném cho họ một cái nhìn bén ngót như một lời nhắc nhở đanh thép. Quả thật tất cả đã đâu vào đấy, ai nấy đều hoảng hồn quay trở lại công việc còn đang dang dở của mình.
Giai Huy rẽ sang bên cánh trái phòng tiến đến chỗ pha trà để đón vị khách xinh đẹp kia. Anh quả thật là một trợ lý đa zi năng của Trương Bảo. Anh vốn xuất thân từ trường Hình Sự Đặc Biệt của thành phố chuyên nghành điều tra tội phạm, nhưng khi vừa ra trường đã bị Trương Bảo không biết bằng cách nào bắt cóc về ngay Jollolie và là vệ sĩ đặc biệt của Chủ tịch. Mối quan hệ của họ là thứ mà 5 năm qua mọi người trong công ty vẫn chưa được biết. Giai Huy vừa là vệ sĩ, vừa là trợ lý, thi thoảng anh pha trà mời khách, lắm lúc lại lau dọn bàn làm việc của Chủ tịch, cao cả hơn thì vào bếp làm vài món ăn những lúc mà Trương Bảo gặp căng thẳng công việc. Trương Bảo và Giai Huy như hình với bóng.
Trương Bảo ngồi trên chiếc ghế sofa dài ở góc phòng bên phải, giọng điệu đúng kiểu của một Chủ tịch trẻ:
– Cô đã giải quyết xong việc gia đình rồi chứ?
– Vâng! Xin lỗi vì đã mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức đi làm. – Bảo Châm giọng điệu cũng khiêu hãnh không kém.
Khả Ân đứng bên cạnh, hôm nay cô diện một chiếc đầm body dài đến tận mắt cá chân, một màu đen huyền bí pha lẫn với màu son môi đỏ thẫm đã làm nổi bật lên sự quyền lực của cô. Dường như đã lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng cô vẫn chờ Trương Bảo lên tiếng trước:
– Đây là người sẽ thay thế cho chiếc ghế Trưởng phòng sáng tạo mà anh đã nói lúc trước. Từ nay Peter, Dương Dương và Bảo Châm sẽ chung một team, chịu trách nhiệm về việc sáng tạo và nghiên cứu cà phê của Jollolie. – Đưa cánh tay về Khả Ân, anh nói tiếp – Còn đây là Giám Đốc Tài Chính của công ty, chịu trách nhiệm về chi phí, lợi nhuận cũng như quyền hành điều phối công ty chỉ đứng sau Chủ tịch. Sau này mọi quyết định sẽ thông qua cô ấy, không cần phải trực tiếp tìm tôi.
Bảo Châm đưa mắt kiêu ngạo nhìn Khả Ân, một đôi mắt vô cùng sắc bén và lém lỉnh, không quên kèm theo nụ cười đầy xã giao. Giờ đây, Khả Ân mới có thời gian ngắm thật kĩ nhan sắc của cô gái kia, làn da trắng toát với ngũ quan không thể cân đối hơn đã khiến Khả Ân xiêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là một cảm giác thân thuộc, cảm giác dường như họ đã quen nhau từ kiếp trước chứ không phải ngay khoảnh khắc mà Trương Bảo vừa giới thiệu. Đôi mắt lúc nào cũng ngạo ngễ kia lại ẩn chứa một cái gì đó vô cùng bi thương, dường như đó là vỏ bọc đầy gai để che giấu sự yếu đuối và mỏng manh tận sâu bên trong.
– Chào chị! Chắc có lẽ chị lớn tuổi hơn em. Em chỉ vừa mới ra trường, vừa tròn 22 tuổi. Sau này sẽ làm phiền chị nhiều rồi, chị giúp đỡ em chứ?
Bảo Châm đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình. Khả Ân nhẹ nắm lấy, nghiêng đầu:
– Chào mừng em đến với công ty.
– Và đến với thế giới của chị… – Bảo Châm khẽ nhếch mép với câu nói vô cùng khó hiểu.
Khả Ân tắt hẳn nụ cười, nhìn cô gái đối diện mình, lòng có chút không vui. Không hiểu vì điều gì, nhưng cái cảm giác lúc này y hệt cái buổi tối của 10 năm trước, cái buổi tối mà Khả Ân đã nhấn nút chấp nhận kết bạn với Quang Tùng. Không hẳn là dự cảm xấu, nhưng cũng chẳng hề tốt đẹp chút nào. Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, mưa lớn đến nỗi dường như át đi tiếng lòng của cả hai. Cánh cửa sổ phòng không đóng lại, làm cho những giọt mưa như được mùa cứ tạt vào phòng, lấm tấm ướt vài sợi tóc, ướt luôn cả mối quan hệ vừa mới chớm nở đã có điềm không hay của hai con người đang chạm tay nhau.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Bảo Châm vào công ty nhậm chức Trưởng phòng, ban đầu từ sự khinh thường của các nhân viên giờ đây đã chuyển thành thái độ thán phục. Cô gái 22 tuổi vừa mới ra trường với sự khôn khéo và tài giỏi như những bậc tiền bối đã giúp mọi người – tất nhiên trong đó có Khả Ân – phá bỏ những nghi ngờ về thực lực cũng như sự thiên vị của Chủ tịch.
Hôm nay, Sunroom có một cuộc họp ban lãnh đạo kín. Tất nhiên chỉ gồm 3 nhân vật chủ chốt của công ty và 2 trợ lý. Khả Ân nhanh chóng thu xếp kí nhanh mấy bộ hồ sơ mà Tiểu Nhu gửi lên rồi tiến thẳng xuống tầng hầm thứ 2. Ngay lúc cửa thang máy vừa đóng lại, Bảo Châm ở đâu chạy đến ấn nút đi xuống của thang máy bên cạnh. Cô theo chân Khả Ân.
Đây là lần đầu tiên Bảo Châm đặt chân xuống nơi này kể từ khi vào làm việc. Tầng hầm thứ 2 này quả là một nơi khiến người ta vừa tò mò vừa lo sợ. Phông nền trắng toàn bộ từ cầu thang, vách tường, trần nhà, đến cả mấy cái gạch lót sàn cũng trắng toát ngỡ như vừa lạc vào một thế giới mở. Ở đây hoàn toàn không có cửa sổ, vì vậy mà không một tia nắng nào có thể xuyên vào, càng làm cho bầu không khí thêm ngột ngạt.
Đứng nép ở cửa thang máy, Bảo Châm có chút e dè. Cảm tưởng như ở đây chẳng có cái gì để núp, mà ngỡ như nếu đặt chân ra giữa thêm một chút nữa, cô hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ chuyện gì mà ma không hay, quỷ không biết. Lấy một hơi dài, cô bước ra, phía trước mặt là Khả Ân và trợ lý Nhu đang tiến đến căn phòng lớn ở cuối dãy có tên Sunroom. Bảo Châm lấy điện thoại từ túi áo vest, gọi cho ai đó:
– Thì ra “mặt trời” không nằm ở phòng Chủ Tịch hay phòng Tổng Giám Đốc. “Mặt trời” mà chúng ta đang tìm nằm ở tầng hầm thứ hai. Nơi mà phải bấm nút thang máy số 22 mới có thể xuống được.
Thì ra là Bảo Châm đã lén đặt loại camera siêu vi dưới cổ tay áo của Khả Ân, nhờ vào việc lúc sáng cô đã dàn cảnh làm đổ nước vào người vị Giám Đốc này. Vì thế mà cánh tay nhấn số 22 đã vô tình bị Bảo Châm thấy được. Nhưng người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai? Và “mặt trời” họ cần tìm là gì?
– Chết tiệt! Phòng có hệ thống an ninh hiện đại đến vậy sao?
Bảo Châm lẩm bẩm. Camera ghi hình trên màn hình điện thoại của cô đã bị hệ thống bảo mật của Sunroom cắt đứt, khiến cô không thể quan sát gì thêm. “Tầng hầm 2 nhưng lại nhấn tầng lầu 22 mới có thể xuống được. Phòng còn trang bị vô cùng kĩ thuật như thế, đúng là nơi “mặt trời” mọc rồi.” Bảo Châm nhếch mép bước vào thang máy, nụ cười thỏa mãn cho sự thu hoạch không hề nhỏ này.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!