Thanh xuân của em, có anh ở đấy!
Chương 2.5: Thuật ẩn thân.
Đợi Khả Như bước lên, cho xe lăn bánh, lúc này cô mới dám lên tiếng hỏi:
– Người lúc nãy bên cạnh chị là ai vậy?
– Con trai của Chủ tịch công ty chị. Bọn chị đang tìm hiểu đấy.
Khả Ân trố đôi mắt to tròn nhìn chị mình:
– Thật á? Đưa em thông tin hắn đi, như tên tuổi, nhà cửa, ba mẹ, xuất thân, học vấn… À còn nữa…
– Thôi thôi, bớt dùm tôi đi cô.
Khả Như nhăn mặt, lấy vội ly cà phê không đường đã tan được một nửa đưa cho em gái, không quên hằn giọng:
– Chị chỉ mới tìm hiểu thôi. Chưa có ý định gì lâu dài đâu. Hơn nữa chị đủ chính chắn hơn em để có thể nhìn ra người xấu. Không phải lo! – Cô hạ kính xe xuống ngắm đường phố – À còn nữa… – Khả Như tiếp lời – Không được nói cho ba mẹ biết.
Khả Ân đành câm nín trước câu nói của chị mình. Tay cũng hạ kính xe bên mình trong lúc dừng đèn đỏ. Đã gần 10h khuya, đường phố Sài Gòn không những thưa thớt bớt người đi mà thậm chí còn đông hơn giờ tan sở. Chợt nhớ hôm nay là cuối tuần, mọi người ai ai cũng quần là áo lượt, có đôi có cặp đổ ra phố, Khả Ân chợt thở dài. Vô ý nhìn hai, ba người đang băng qua đường, cô như giật bắn người như có dòng điện cao áp chạy khi bất giác nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Tấm lưng gầy với chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu khiến cho tim cô bóp nghẹn lại. Là hình ảnh này, chính là dáng người này, người con trai mà những ngày mưa cô luôn nhớ tới không thôi. Như sợ mình nhìn lầm, Khả Ân bỏ vô-lăng lấy hai tay dụi mắt nhiều lần để chắc chắn rằng không hề có bụi bám vào khiến cô mờ mắt. Ngẩng đầu lên thì đám người vừa băng qua đường kia càng ngày càng đông, nhưng cô thì lại không thể tìm được bóng hình quen thuộc vừa đi qua ban nãy.
Khả Ân bất ngờ mở cửa xe lao xuống đường, cô chạy băng qua những chiếc xe ô tô đậu trước mình để đến với vạch đường dành cho người đi bộ, mặc cho Khả Như hoàn toàn ngạc nhiên với hành động của em mình. Khả Ân như mất trí lao đến nắm lấy cánh tay một vài người đang vội vã qua đường để nhìn rõ mặt họ hơn. Nhưng không, không một ai mang gương mặt mà cô đang tìm kiếm. Rõ ràng cô đã nhìn thấy người đó, không sai, rõ ràng là người đó đã vừa băng qua đường trước mặt cô như thế này nhưng bây giờ lại không thể thấy được. Con số đèn đỏ đang nhảy những giây cuối cùng, ánh mắt Khả Ân dáo dác khắp nơi như một kẻ điên vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần, cô tuyệt vọng tìm kiếm khắp nơi như không muốn bỏ lỡ bất kì một ngóc ngách nào, mặc cho đoàn xe cứ bóp kèn inh ỏi phía trước.
Khả Như lúc này mặt tái xanh, lao vội xuống xe kéo em gái mình về, vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi mọi người. Khả Ân lúc này mặt đã trở nên vô cảm khó hiểu. Khả Như đưa em mình ra ghế phụ, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái để đảm bảo an toàn, nhanh chóng đạp ga để giải thoát cho những chiếc xe con đang kẹt phía dưới bóp kèn inh ỏi.
– Mày bị điên à? Bị gì thế?
Khả Như đánh mạnh vào vai em gái, vẻ mặt vô cùng tức giận. Có lẽ cô đã một phen hú hồn hú vía vì hành động vừa rồi của em mình. Mắt giương to ra đầy vẻ khó hiểu.
– Không có gì! Em nhìn nhầm người quen.
– Người quen nào? Ai thế? Người quen nào mà đến mức phải nhào xuống xe như thế kia? Người yêu cũ à?
Bỏ mặc hàng ngàn câu hỏi, Khả Như tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Cô tự trách bản thân mình ngốc. Người đó sao lại xuất hiện ở đây chứ? Đã gần 10 năm kể từ ngày cô khóc đến ngừng thở ở sân bay khi đứng từ xa nhìn người đó xách va li cách xa khỏi cuộc đời cô. Cách hai ngày lên máy bay, anh hẹn cô ra một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố Nguyễn Huệ, trên tay cầm lấy một túi cà phê thơm nức mũi vỏn vẹn dòng chữ “Gallus”. Anh bảo đấy là “đứa con tinh thần” đầu tiên anh làm được, bảo cô về nhà thử rồi cho anh ý kiến. Anh đâu biết rằng, cô là người không uống được cà phê. Suốt bao nhiêu năm làm bạn bên cạnh anh, từ sở thích đến thói quen của anh, cô đều nhớ rõ mồn một. Nhưng đổi lại là gì, đến một thức uống cô ghét nhất trên đời anh lại không một lần quan tâm đến. Cầm gói cà phê trên tay, cô cười mặn đắng, không rõ là đắng cho hương vị của nó, hay đắng cho mối tình đơn phương không điểm dừng này của cô.
Hai ngày sau thông qua facebook của một người bạn, cô biết anh chuẩn bị lên đường đi du học. Cô nhớ như in cái ngày hôm ấy, cũng ánh mắt dáo dác như khi nãy, cô tìm anh giữa biển người tại sân bay. Để rồi khi đã tìm được anh, anh lại hôn trán cô gái nhỏ nào đó rồi vẫy tay mỉm cười rời đi. Cô chết lặng.
Đã gần 10 năm qua chưa một lần có tin tức từ anh. Cô nhớ da diết mà không cách nào gặp được nên đành dành hết tình cảm này cho cà phê. Từ một đứa không biết gì về cà phê giờ đây cô đã tự mình leo lên được chiếc ghế Giám Đốc Tài Chính cho tập đoàn cà phê lớn thứ 3 cả nước. Dù không phải là tất cả, nhưng cô am hiểu hầu hết về thứ hạt xấu xí kì lạ này. Để một ngày, người đó quay trở lại, cô và anh sẽ có chủ đề để nói cùng nhau. Trông thấy bóng lưng quen thuộc kia, cô cứ ngỡ ngày ấy đã đến rồi, hóa ra lại còn xa đến vậy. Hóa ra 10 năm vẫn còn chưa đủ. Hóa ra 10 năm vẫn chưa thể gặp lại. Hóa ra là hết duyên…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!